Chapter 8: Lời cáo buộc

Kim Jongin trở về rạng sáng trong ngày, rõ ràng hắn đã rất vội vàng trở lại, ánh mắt không đè nén được những lo lắng. Khi không thể thấy Do Kyungsoo ở trong phòng bệnh, chiếc giường trắng muốt kia giờ lại trống trơn, hắn hoàn toàn rơi vào hốt hoảng.

- Kim Jongin...

Sehun đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt kém sắc và mỏi mệt, tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra rất vững vàng và cứng cáp.

- Kyungsoo đâu? Cậu đã làm gì, Oh Sehun?

Kim Jongin siết lấy hai cánh tay của Sehun, dù cho cậu cảm thấy đau vẫn chỉ cắn răng chịu đựng.

- Anh theo tôi.

Sehun đi trước dẫn đường, Jongin đi theo sau, không khi nào rời mắt khỏi người cậu, mang theo đề phòng và cảnh giác, còn có cả thù hằn.

- Cậu ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Khi nãy, cậu ấy... mới trải qua phẫu thuật. Vì vẫn còn khá yếu, anh nên để tâm một chút.

Kim Jongin sốc khi nghe tin này, không đoái hoài gì đến Sehun mà trực tiếp đi vào bên trong kia. Sehun không theo hắn cùng đi vào, cậu lẳng lặng bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Sehun đã một mình trở về nhà, không kịp tắm rửa vì cậu đã quá mệt, nằm xuống giường liền lập tức ngủ thiếp đi. Sehun sốt mê man, dù vậy giấc ngủ cậu không hề yên ả, những ám ảnh kinh hoàng như dòng điện mạnh lướt qua, khiến cậu tê cứng...

- Sehun!

Park Chanyeol bấm chuông rất nhiều lần cậu vẫn không ra mở cửa, gọi vào di động cũng không nghe máy, cảm giác nôn nóng chợt dậy lên. Hắn vội dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, cho dù điều này có thể làm cậu phật ý.

Park Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sehun ngủ trên chiếc giường rộng lớn, nắng hắt lên cậu để lộ vẻ nhợt nhạt nhưng hắn vẫn thấy si mê. Chanyeol ngồi một bên nhìn cậu, nụ cười hiện trên khóe môi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thoáng qua nơi đáy mắt.

- Sehun, anh tới rồi này...

Sehun không phản ứng lại, vẫn li bì ngủ, nụ cười trên môi hắn dừng lại, Chanyeol đột nhiên rất sốt ruột, bàn tay lay cậu tỉnh. Rất lâu Sehun mới hé mắt nhìn hắn, hơi thở của cậu nặng nề, khi hắn vô tình chạm vào người cậu, chỉ có cảm giác nóng rẫy.

- Anh... Anh tới lúc nào thế?

Sehun gượng dậy, cười gượng gạo, cậu chỉ thấy ý thức rất hỗn độn, người đàn ông trước mắt khi rõ, khi mờ.

- Em bệnh rồi. Nằm xuống nghỉ đi.

Park Chanyeol dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng hắn rõ ràng bực bội. Hắn giận cậu không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, giận cậu mệt rũ người như vậy cũng không gọi hắn tới. Nếu hắn không lặn lội đến đây, chắc là có lẽ chẳng bao giờ biết được.

- Em xin lỗi... Em sai rồi.

Sehun nắm lấy bàn tay của Chanyeol, hiếm khi cậu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, cậu như vậy làm bao bực dọc trong lòng hắn vội hạ xuống. Chanyeol kéo Sehun vào trong vòng tay của hắn, ôm lấy không buông, cậu có thể nghe thấy rất rõ trái tim của hắn đang đập, thực trầm ổn.

- Chanyeol, em...

Sehun đang định nói cho hắn nghe hết tất cả những gì cậu đã trải qua, thì bất giác tiếng chuông lại ngân lên, có ai đó đến tìm cậu.

- Để anh.

Chanyeol buông Sehun ra, điềm đạm tiến ra mở cửa.

- Chúng tôi là người của sở cảnh sát. Tôi đến tìm cậu Oh Sehun.

Sehun khi đó cũng ra theo, cậu rất ngạc nhiên khi người của sở cảnh sát đến tìm mình.

- Là tôi.

- Phiền cậu theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra. Có cáo buộc tố cậu đã lạm quyền của một bác sĩ, tự ý tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Do Kyungsoo khi chưa qua thẩm tra chuyên môn. Kết quả bệnh nhân đã gặp phải di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sau này.

Park Chanyeol không tin nổi điều hắn nghe thấy, hắn nhìn Sehun, gương mặt cậu thất sắc, gần như cắn nát bờ môi. Mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ mà đã có chuyện xảy ra, điều gì đang bao trùm lên cuộc sống vốn dĩ là bình lặng của cậu và hắn thế này?

- Cậu ấy... làm sao vậy? Khi tôi ở đó, mọi thứ đều đang tốt đẹp cơ mà?

Viên cảnh sát lạnh lùng nhìn cậu, nhàn nhạt nói tiếp.

- Theo như báo cáo từ bệnh viện, cậu ấy có những triệu chứng của xuất huyết nặng sau phẫu thuật do sơ sót từ người thực hành. Mời cậu theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra, nếu thành khẩn còn nhận được sự khoan hồng.

- Không phải, không thể nào... Là do chất độc...

Sehun vịn vào tường để không gục ngã, đôi mắt cậu chỉ còn một nỗi đau đớn, nhưng không dám nhìn về nơi có Park Chanyeol. Lời vừa định nói lại rút về, cậu không thể thuật lại chi tiết cụ thể. Chính xác là không được phép.

- Chuyện gì Sehun? Em mau nói ra đi.

Park Chanyeol đã nghe ra được từ ngữ cậu bỏ lửng, hắn bước lên chỗ cậu, nắm lấy bàn tay cậu trấn tĩnh. Sehun luống cuống gạt tay Chanyeol ra trước sự bất ngờ của hắn, bối rối một hồi, cuối cùng vẫn nói.

- Tôi... tôi đi cùng các anh.

- Oh Sehun!

Chanyeol cố gắng thật bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ, hắn không hiểu người con trai của hắn gặp phải chuyện gì. Cảm giác bất lực không hay biết một chút nào, hoàn toàn đứng ngoài trơ mắt nhìn, khó chịu không tả xiết.

- Chanyeol, anh không hỏi gì là giúp cho em rồi. Xin lỗi anh... Em xin lỗi.

Sehun cười yếu ớt, cậu nhanh chóng đi theo phía cảnh sát, bỏ lại một mình hắn trong gian nhà quạnh hiu trống trải. Park Chanyeol ngồi sụp xuống dưới nền đất, vò mái tóc vốn chỉn chu của mình đến rối bù, đáy mắt hiện hữu bao nhiêu chua xót.

"Em khờ quá. Ngốc nghếch quá, Oh Sehun. Tại sao không để anh giúp em? Tại sao vậy?"

Chanyeol lấy ra một chiếc hộp nhung tím tinh xảo, mở ra chính là một cặp nhẫn tuyệt đẹp. Hắn đã có dự định của riêng mình, sau bao biến động xảy ra, hắn nghĩ cần làm gì đó để hàn gắn, cần làm gì đó để cho cậu, cho hắn an tâm. Hắn muốn cầu hôn cậu, cậu nguyện ý hắn sẽ rất vui mừng, cậu không ưng thuận, hắn nhất định chờ, sẽ nói rõ cho cậu quyết tâm kiên định với riêng cậu của hắn. Nhưng nào ngờ trước rìa diễn ra sự kiện trọng đại này, tất cả đã bị phá hư. Và Park Chanyeol đương nhiên hiểu rất rõ đây là lúc hắn cần phải hành động, cho cậu và cho hắn.

_________________

- Oh Sehun, cậu còn không khai hết cho chúng tôi biết? Tổ chức của cậu đóng tại đâu, ngoài cậu ai là kẻ cầm đầu?

Trở về đồn cảnh sát, người hỏi cung cậu không phải là điều tra viên thông thường mà là người của Cục tình báo quốc gia. Ánh mắt Sehun biến hóa u ám, cậu nhếch miệng, bật cười thành tiếng, khinh miệt đáp lại.

- Cả một Cục tình báo cũng không tìm ra được, là vì quá khó hay do các người vô năng? Có lẽ vế sau thì đúng hơn, thật lãng phí tiền thuế của người dân mà. Không nói, các người giết tôi đi...

- Hợp tác đi, cậu không còn sự lựa chọn đâu. Cậu không ý thức được hoàn cảnh của mình sao, Oh Sehun? Thuận theo cậu ít nhất sẽ bình an, không thuận theo... cuộc sống cậu sẽ không khác gì tra tấn.

Lời uy hiếp này không những không làm cho cậu sợ, trái lại ý cười trong mắt Sehun càng đậm, cậu như đang nghe tấu hài.

- Từ khi các người phát hiện ra tôi, có lúc nào tôi không bị tra tấn? Bán sức lao động, sự thảnh thơi, sức khỏe và cả tuổi trẻ của tôi vì mục đích của mấy người cũng không đủ. Thêm nữa tôi đứng được ở đây vào thời điểm này chẳng phải vì còn giá trị lợi dụng thôi sao? Màn vừa rồi sắp đặt rất khôn ngoan, tôi không thể không dấn thân vào, cứu cậu ấy hay không cứu kết quả đều sẽ như nhau. Tôi chỉ thấy rất bất mãn, đó là chỉ vì muốn đưa tôi vào tròng, thủ đoạn gì cũng có thể thiết kế, không từ tính mạng con người. Thật là quá tốt đẹp, quá nhân nghĩa...

Thành viên của Cục tình báo quốc gia không ít lần làm việc với Sehun, thế nhưng lần nào cũng tay trắng, vì cậu quá kín kẽ và khôn ngoan. Sehun như biến thành một con người khác, gai góc và bất trị.

- Ồ vậy sao?

Kris bước vào, hắn là đội trưởng của lần điều tra chuyên án lần này, chỉ chạc tuổi Park Chanyeol và cậu nhưng hết sức xuất sắc.

- Gãi không đúng chỗ, còn lâu mới hết ngứa mà. Tôi đoán nếu không dụ cọp ra, chắc là không bắt nổi cọp. Hẹn cậu trên tòa án, bản tuyên án chắc sẽ ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Để tôi xem xem, người trong tối kia có lộ diện cứu cậu hay không. Nếu có rất tốt, nếu không thì biết rồi đấy, có cậu trong tay cũng vô dụng.

Sehun không nói gì, cậu nhìn chằm chằm Kris, khóe môi nâng lên.

- Đúng rồi. Ngay từ đầu mấy người đã đánh giá cao giá trị của tôi quá, cuối cùng để lãng phí thật nhiều thời gian.

Kris không còn thong dong như lúc trước, hắn âm thầm đánh giá người con trai nhỏ bé trước mắt mình. Có hai loại người hắn ngại đụng chạm vào, một loại là người quá thâm độc, hai là không biết sợ hãi bất cứ thứ gì. Sehun chính là kiểu thứ hai, có thể vì thứ mình bảo vệ mà bất chấp mọi giá.

- Đội trưởng, luật sư của Oh Sehun đã đến, nói muốn gặp cậu ấy.

- Không cho vào. Chúng ta còn chưa xong.

Kris vừa dứt lời ở cửa đã xuất hiện một người nữa, ánh mắt sâu hút, trước sau lãnh đạm, từ tốn đi vào phòng thẩm tra.

- Tôi là Park Chanyeol, luật sư của Oh Sehun. Đề nghị các anh thả người.

Kris biết rõ người đang nói chuyện với mình bởi vì trong giới pháp lý Park Chanyeol luôn có tiếng tăm, nếu xếp vào hai loại người hắn ghét nhất, Chanyeol là trong nhóm một. Kris cũng không bỏ qua mối quan hệ mật thiết giữa Sehun và Chanyeol, một cặp đôi xứng đôi và nguy hiểm.

- Xin lỗi nhưng đang trong công tác điều tra, chúng tôi chưa thể thả người.

Park Chanyeol mỉm cười, nho nhã đáp lại.

- Mấy anh đi ngược lại quy trình rồi, khi cậu ấy chưa bị tuyên án chỉ là một công dân như tôi, như anh. Thân chủ của tôi có quyền im lặng, vì người nói chuyện với các anh sẽ là tôi đây, chúng ta sẽ tranh công đạo trên tòa. Nếu không thả người, tôi sẽ kiện ngược lại các anh, tất nhiên lý lẽ và chứng cứ tôi có đủ. Với tư cách là một luật sư, tôi khuyên các anh nên cất nhắc thiệt hại, phạm pháp lại còn vi hiến nữa thì không hay đâu. Dù sao cũng là bộ mặt của Cục tình báo quốc gia kia mà.

Kris im lặng không nói gì, vì căn bản hắn không thể tranh luận cùng Park Chanyeol, lập luận của hắn rất ổn thỏa và sắc sảo. Nặng nề tránh đường, Kris trầm giọng ra lệnh.

- Thả người.

- Cảm ơn anh, đội trưởng Kris.

Park Chanyeol cúi chào chuẩn mực, hắn nhanh chóng nắm tay Sehun kéo đi, Sehun cũng chỉ biết tùy theo ý hắn. Chanyeol nắm lấy bàn tay Sehun rất chặt, như thể hắn đang vô cùng sợ hãi vuột mất rồi sẽ không còn cơ hội để ở bên cậu được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top