Chapter 7. Ranh giới

Chanyeol sau khi kết thúc bữa ăn muộn cùng với Sehun và hoàn thành công việc đưa cậu về nhà thì một mình quay trở lại văn phòng luật sư. Ngồi trong gian phòng rộng lớn trống vắng, cả màn đêm ngỡ như là đang nuốt trọn lấy hắn.

Trong ánh sáng lu mờ của chiếc đèn bàn, Chanyeol thao tác một loạt trên máy tính riêng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Hắn hơi bực tức ngả đầu ra phía sau ghế, lần thứ bao nhiêu trong hôm nay hắn cố để lấy chút tài liệu về Sehun nhưng vô dụng. Những thông tin về cậu quá ít ỏi, nếu không thì đều là những thứ hắn đã biết quá rõ.

Chợt tiếng di động vang vọng lên trong không gian tịch mịch. Chanyeol với lấy nó, nhìn tên và số máy hiển thị trên màn hình, hắn vô thức nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

- Làm gì gọi anh giờ này? Có biết mấy giờ rồi không?

Sehun cười khe khẽ ở đầu dây bên kia, cậu dùng giọng điệu làm nũng cùng hắn nói chuyện.

"Em ngủ không được. Tự dưng thấy nhớ anh."

Lòng Chanyeol ngọt ngào, hắn đứng dậy di chuyển đến bên cửa kính to lớn, qua đó là bức tranh thành phố về đêm. Lúc này khắp nơi đều bớt đi vài phần huyên náo, giảm đi vài phần tấp nập.

- Vậy về ở cùng anh đi, mỗi ngày em sẽ không còn phải sống độc thân nữa. Anh sẽ cắt giảm công việc không cần thiết, sẽ cùng ăn ngủ với em thôi.

Lời này hắn nói ra để vỗ về cậu nhưng cũng chính là mong mỏi và khát khao trong lòng Park Chanyeol. Hắn thèm một gia đình theo đúng nghĩa, mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy Sehun, muốn cậu là nhà của hắn.

"Không phải bây giờ. Em cũng muốn thế lắm, Chanyeol."

Chanyeol thấy tâm trạng của mình xấu đi, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác Sehun luôn tránh né mình khi hắn nói đến những điều đại loại như lúc nãy. Rốt cuộc đâu mới là điều cậu thực sự muốn? Mối quan hệ này bắt buộc phải phát triển cao hơn và xa hơn như một quy luật tất yếu, không thể mãi đứng yên tại chỗ. Cậu muốn hắn chờ, tất nhiên là hắn có thể đợi cậu. Nhưng biết là đến bao giờ...

- Ngủ đi Sehun. Giữ gìn sức khỏe, lạnh rồi đó.

Bên kia trầm lắng một hồi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả một động tĩnh nhỏ nhất. Mãi một lúc sau, Chanyeol mới lại được nghe giọng nói quen thuộc của cậu.

"Ngủ ngon, anh nhé."

- Ngủ ngon.

Những hồi tút liên tiếp báo cuộc gọi gián đoạn, Chanyeol hạ điện thoại xuống, ẩn nhẫn ngắm nhìn thành phố lúc về đêm. Hình như bắt đầu từ những khúc mắc chưa giải tỏa được ngày hôm qua, có thứ gì đó đang chầm chậm thay thế. Cớ gì hắn thấy khoảng cách giữa cậu và mình xa hơn một đoạn, cớ gì mỗi lần nghe Sehun nói hắn đều dự cảm không hay. Càng nghĩ càng rối, Park Chanyeol rất túng quẫn, không biết nên khởi điểm từ đâu. Khi mà việc tìm hiểu từ chính cậu trở nên bất khả thi thì việc dò la của hắn càng mịt mù, như mò kim đáy bể không phải nói quá. 

Thực ra hắn rất cảm thông, hắn hiểu Sehun có một bí ẩn động trời phải giấu giếm.

Vì hắn cũng đâu khác cậu, cũng có những điều chỉ muốn chôn vùi nơi dĩ vãng.

Vận mệnh định là sóng gió, những khả năng đương đầu của con người cũng chỉ có giới hạn. Quá khứ sẽ mãi mãi là sợi dây thừng siết chặt lấy hắn, lấy cậu, và chỉ có thể hít thở khi cởi được nút thắt ra.

_________________

- Chanyeol, anh đang giận lắm phải không? Em lại làm anh phật lòng mất rồi...

Sehun trượt khỏi giường ngủ, bàn tay chạm vào lớp cửa lạnh lẽo, những hạt mưa lẽo đẽo chạy dài nơi mặt kính. Đôi mắt cậu ngập trong nước mắt, nhưng không thể khóc, vì căn bản sẽ lãng phí mà thôi. Khi cậu chỉ có một mình sẽ chẳng ai lau khô nước mắt cho cậu, chẳng ai quan tâm tới cậu buồn hay đang vui.

Sehun biết ngoài kia vẫn có rất nhiều ánh mắt trông chừng mình, thậm chí cẩn thận đến mức theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Sự soi mói này, giám sát ngặt nghèo ấy khiến cậu thấy choáng ngợp, cảm giác như bị nhốt trong chiếc lồng đã được bố trí sẵn. Chỉ là cậu may mắn hơn một chút là còn được đi ra ngoài cái lồng ấy thôi.

- Khi nào em chưa có tự do, làm sao em có thể mơ mộng về tương lai của hai đứa mình đây? Em không nhìn thấy gì cả, nó tối quá, có tương lai nào cho em và anh không?

Sehun biết chỉ đang độc thoại, cậu biết mình chẳng khác người điên bao nhiêu, nhưng nói ra gánh nặng mới vơi đi một chút. Cậu là một đối tượng đặc biệt, hết sức nguy hiểm mà Chính phủ phải để mắt. Kể từ ngày nhận dạng được ra cậu, Sehun đã không còn sống như trước được nữa, không còn có thể thoải mái làm thứ cậu thực tâm muốn làm.

Chuông điện thoại lại phát lên, Sehun giật mình quay lại. Bàn tay nắm lấy điện thoại, số máy của Kyungsoo cậu mới kịp lưu.

- Ừ, anh đây.

Sehun đương nhiên đã thấy khó hiểu khi Kyungsoo gọi đến giờ này, chắc không phải có chuyện gì không hay... Cậu thầm cầu nguyện đừng có rơi vào trường hợp như cậu nghĩ.

- Đợi anh một chút, gắng lên! Anh đến ngay!

Sehun không kịp thay đồ, cậu mặc nguyên như vậy mà rời khỏi nhà, đến dù cũng không mang theo. Nước mưa lạnh ban đêm thấm ướt cơ thể cậu, Sehun run lên bần bật nhưng cậu không thể dừng lại, gấp lắm rồi. May mắn cậu còn có thể bắt được taxi vào giờ này, từng giây từng khắc trôi đi, Sehun càng thêm sợ hãi.

Xe chưa kịp dừng lại cậu đã vội vàng chạy xuống, lao thật nhnh vào phía bên trong bệnh viện. Bộ dạng của Sehun dọa sợ bất kỳ ai, cậu cũng ý thức được trông mình thảm hại thế nào, nhưng cậu không còn thời gian để quan tâm đến. Sehun chạy xô về phòng bệnh của Kyungsoo, các y tá đang cố gắng xoay xở kéo dài mạng sống cho cậu.

- Bác sĩ đâu rồi? Tại sao lại không có một ai trực ca đêm?

Sehun gần như gắt lên, cậu hiếm khi khiếm nhã như vậy với người ngoài, nhưng cậu không bình tĩnh nổi. Cậu không lý trí được như Park Chanyeol, lúc nào cũng có thể trầm lặng như nước. Đứng giữa ranh giới sinh tử của con người rất cận kề, Sehun càng cảm thấy hoang mang, huống hồ đó còn là người cậu muốn bảo vệ.

- Không có, chỉ có bác sĩ trực thường thôi, tại hôm qua mới có hội nghị muộn. Thế nên căn bản, bác sĩ phẫu thuật chưa tới được, phải đến sáng mai...

Nghe câu trả lời của y tá, Sehun tức run người, ánh mắt cậu lúc này lạnh lẽo đáng sợ. Sáng mai ai chờ cho được? Khi mạng sống của một bệnh nhân được đo bằng giây, từ giờ đến sáng mai là mấy trăm giây như thế? Chưa kịp phẫu thuật chắc có lẽ Sehun đã phải chống mắt lên nhìn Kyungsoo tắt hơi thở...

Làm sao đây?

Cậu rốt cuộc phải làm sao?

- Sehun... anh ơi...

- Kyungsoo, nghe thấy anh không? Em nghe thấy không?

Sehun quỳ rạp xuống bên cạnh cậu, cậu bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt làm nhòe nhoẹt đi mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nụ cười yếu ớt của Kyungsoo.

- Em... đau lắm. Nhưng em.. muốn sống. Jongin còn chưa về...

Sehun chợt nhận ra người đàn ông đó không hiện diện ở đây, chắc chắn với tính cách của hắn còn lâu hắn mới từ bỏ mục tiêu của mình. Nhìn thấy giọt nước mắt và mồ hôi của Do Kyungsoo, khi ấy Sehun phải hạ quyết định khó khăn nhất với mình.

Cảm tính cũng được.

Mạo hiểm cũng được.

Cậu không thể để cậu bé này chết.

- Chuẩn bị phẫu thuật! Khẩn trương!

Các y tá bị dọa cho sợ, bác sĩ trực phiên cũng theo vào, nghe thấy mà dựng tóc gáy.

- Cậu định tiến hành sao? Không thể! Như vậy là điên rồ.

- Các người mới là lũ điên! Không có lấy một bác sĩ phẫu thuật giờ này, bệnh nhân sẽ chết có hiểu không? Các người có thể chờ đến sáng mai, nhưng cậu ấy thì không! Cứ làm đi, nếu có bất trắc xảy ra, tôi toàn bộ đều chịu trách nhiệm!

Sehun đã hạ quyết tâm đến cùng, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một ý muốn cứu sống Kyungsoo. Để yên thế này Kyungsoo sẽ chết rất nhanh, nhưng nếu như phẫu thuật còn có một khả năng cứu vớt, chỉ cần có hy vọng cậu phải nắm lấy. Nếu như thực sự thất bại, cậu chấp nhận bị trừng phạt. Thế nên dù có thế nào cậu cũng không sợ.

Sehun mau chóng đi thay đồ, bước vào phòng phẫu thuật, đối diện với không gian căng thẳng và lạnh lẽo, khi ấy cậu mới biết thế nào cảm giác chênh vênh nơi vực thẳm. Cầm lấy dụng cụ phẫu thuật trên tay, bàn tay cậu run lên. Cậu chưa một lần thực nghiệm công việc này, chỉ trải qua vài lần làm trên mô hình, và cậu thừa biết hai hoàn cảnh đó khác nhau rất xa.

- Cậu Sehun, cậu thực sự đảm đương nổi ca này? Chúng tôi biết cậu là một nhà sinh vật học có tiếng, nhưng đây là chuyên môn của bác sĩ, cậu tự ý làm thế này là làm khó chúng tôi...

Sehun vẫn chỉ chuyên tâm nhìn vị bác sĩ gây mê tiêm thuốc cho Kyungsoo, nhàn nhạt đáp lại.

- Nghi ngờ năng lực của tôi là chuyện của các người, cứu người là chuyện của tôi. Ít nhất tôi không hời hợt với sinh mạng bệnh nhân như mấy người đang làm.

Dứt lời cậu lập tức bắt đầu, dao phẫu thuật tinh tế và thuần thục thi triển, mồ hôi cậu túa ra không ngừng, ướt hết cả lưng áo dù nhiệt độ trong phòng rất thấp. Sehun nghĩ đến Park Chanyeol, ít nhất chỉ cần liên tưởng đến hắn cậu cũng có thể mạnh mẽ hơn thật nhiều, vì chỉ có Chanyeol mới ủng hộ hành động của cậu vô điều kiện.

Lòng dạ con người thật quá xấu xa.

Đây là tình cờ ư? Không đúng, chính là sắp đặt.

Để đạt được những tham vọng điên rồ, ai cũng có thể bất chấp, đến cuối cùng chỉ tội nghiệp cho người làm vật hy sinh.

Kyungsoo không còn sống, cái lợi nhiều vô kể. Chuyện sinh tử có thể xem thường đến như vậy, đến thiên chúa còn phải bật cười...

Thế nên cậu nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, trước khi chính mình phải day dứt khóc đến kiệt quệ vì ân hận.

Không thể đi sai đường, thời điểm này không cho phép tồn tại một sai sót dù là nhỏ nhoi nhất. Khác gì một quả bom đang chờ kích nổ, chỉ sơ sẩy đụng nhẹ vào sẽ đồng loạt nổ tung...

__________________

- Phẫu thuật đã hoàn thành.

Sehun đặt dụng cụ lên khay, cậu nặng nề quan sát bản kết quả các chỉ số cơ thể trên màn hình, khi thấy tất cả đã bình thường, mới thả lỏng được một chút. Sehun gần như không còn sức lực, cậu ngồi tựa lưng vào một góc tường, đôi mắt dại đi, trống rỗng.

- Chanyeol, em cuối cùng cũng đã làm được rồi....

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, kết thúc của một bắt đầu và khởi điểm của một kết thúc. Nhưng Sehun không biết rằng số phận sẽ hoàn toàn thay đổi sau khi cậu liều mạng làm điều đó, màn đêm mới chỉ mới bao trùm.

Tất cả chỉ là khởi nguồn của một âm mưu mới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top