Chapter 6. Ước mơ bị vùi dập
Chanyeol đỗ xe ở bãi đậu xe trong bệnh viện, hơi uể oải nâng cánh tay nhìn đồng hồ vừa chỉ tám rưỡi tối, bước chân tự giác khẩn trương một nhịp. Hắn đã hứa sẽ đến đón cậu sớm sau giờ làm, kết quả là việc tiếp khách lâu la hơn dự tính nên đã phải để cậu chờ hắn rất lâu. Park Chanyeol thừa hiểu với tính cách của Oh Sehun, cậu sẽ ở lỳ chỗ đó cho đến khi nhìn thấy hắn xuất hiện mới thôi.
- Xin hỏi, cậu Oh Sehun hiện tại đang ở đâu vậy? Tôi có việc muốn tìm cậu ấy.
Chanyeol gặng hỏi một y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh nhân, theo sự chỉ dẫn của người này mà nhanh chóng tìm đến chỗ cậu.
- Làm phiền một chút. Có thể vào được không ạ?
Hắn lịch thiệp gõ cửa, thấy bóng hình quen thuộc đang quay lưng về phía mình, trong bộ áo blouse trắng cậu chưa bao giờ khiến hắn thôi tấm tắc và cảm thán. Sehun ngoái lại nhìn Chanyeol, sau đó lại quay về phía người bệnh duy nhất trong phòng, ánh mắt phảng phất một tia không vui.
- Ốc sên rất chậm chạp, anh ta còn chậm hơn cả ốc sên nữa. Anh bị cho leo cây hơn bốn giờ đồng hồ rồi.
Thanh niên trên giường bệnh tò mò nhìn Chanyeol, khẽ nhoẻn miệng cười, lắc đầu phản bác ý kiến của Sehun.
- Anh, anh trách oan cho người ta rồi. Anh nhìn xem, quần áo anh ấy hơi lộn xộn, cũng chưa kịp thời tháo cà vạt khó chịu kia ra nữa, rõ ràng là đã rất gấp gáp đến đây đón anh. Sehun, anh phải hết sức thông cảm cho anh ấy.
Chanyeol nghe vậy mà cảm thấy mát lòng mát dạ, hắn rất có thiện cảm cùng ấn tượng với cậu thanh niên mới gặp này, khả năng quan sát rất tốt. Sehun khe khẽ thở hắt ra, cậu nở nụ cười thật hiền với người trên giường bệnh.
- Kyungsoo, em còn đứng cùng một chính tuyến với hắn? Anh không cãi nổi hắn, em chí ít nên ủng hộ anh, hiểu không?
- Vâng, hiểu ạ.
Sehun và cậu bé tên Kyungsoo cười đến vui vẻ, hoàn toàn quên bẵng đi mất còn một Park Chanyeol đang đứng thù lù ở trước cửa phòng bệnh. Chanyeol cười bất đắc dĩ, xem ra Sehun có mối giao hảo đặc biệt tốt với người kia, bởi vì không dễ gì cậu có thể gạt hắn đi, chỉ quan tâm đến người lạ.
- Cảm phiền cho tôi vào bên trong.
Một người khác đột ngột xuất hiện, ăn mặc giản dị, ngũ quan đặc biệt ưa nhìn, sắc vóc cao ráo cùng với nước da ngăm ngăm khỏe khoắn. Chanyeol thường nhìn tổng thể người lần đầu tiếp xúc rất lâu, đây là một thói quen nghề nghiệp lâu rồi thì khó bỏ. Ánh mắt hắn chùng xuống và ảm đạm đi so với khi trước rất nhiều.
- Jongin, sao anh về muộn vậy?
Chàng trai có vẻ trầm mặc kia nở nụ cười dịu dàng, như lột xác thành một người khác, Chanyeol có thể nhìn ra những yêu thương không đậy che dành cho người con trai bé nhỏ kia.
- Xin lỗi em. Lần sau anh sẽ cố gắng về sớm hơn.
Sehun nhìn Kim Jongin một chút, nụ cười tắt ngấm, sắc mặt cậu tồi tệ đi, không tự nhiên đứng lên di chuyển về đứng cùng một chỗ với Chanyeol. Hắn không bỏ sót thái độ của cậu, đoạn lại nhìn Kim Jongin, trong đầu không ngừng suy nghĩ rất nhiều vấn đề.
- Kyungsoo à, bạn trai em cũng đã đến với em rồi, anh không ở lại làm phiền hai người nữa. Anh về đây, khi khác rảnh rỗi sẽ ở lại thăm em sau.
Sehun không quên nhắn lại đôi lời với Kyungsoo, cậu dù tiếc nuối nhưng vẫn phải chào tạm biệt. Sehun cúi người chào Kim Jongin, hắn không có chút biểu cảm nào cụ thể, gật đầu đáp lại.
- Chúng tôi xin phép.
Park Chanyeol hoàn thành xong phép tắc xã giao, khoác lấy vai cậu đưa đi, hắn nhíu mày khi nhận thấy Sehun hơi run một chút.
- Có chuyện gì với em vậy?
Chanyeol cùng Sehun đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện, hắn đột ngột dừng lại, nhẹ nhàng gặng hỏi cậu.
- Đâu có. Em vẫn bình thường mà.
Sehun cười, nhưng cậu không nhìn vào mắt Park Chanyeol.
- Em biết người tên Jongin kia? Hắn ta có thân phận không đơn giản, hơn nữa, rõ ràng có đối địch lại với em. Sehun, em đang cố gắng che giấu điều gì vậy?
Sehun mím chặt môi, cậu lặng lẽ nhìn hắn, tâm tư một mảng hỗn loạn. Có đôi khi Sehun thật sự ghét con mắt tinh tường của Chanyeol, hắn có khả năng nắm bắt những thông tin cơ bản và tình cảm của một người rất nhạy bén dù chưa qua gặp gỡ. Cậu cảm thấy Park Chanyeol như nhìn thấu tất cả về mình, điều này khiến cậu có chút khó xử. Có những điều cậu không muốn ai biết, kể cả cho dù có là hắn đi chăng nữa.
- Em không biết. Vì là bạn trai của Do Kyungsoo nên có quen biết chút thôi.
Chanyeol không vui, cậu không muốn nói cho hắn biết, đó không phải thứ hắn muốn nghe được từ Sehun, có cảm giác khó chịu như không được cậu tin tưởng.
- Sehun, nhìn anh này.
Chanyeol đi đến đặt hai bàn tay lên vai của Sehun, cậu mở to mắt nhìn hắn, hắn ngược lại cũng nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo của cậu.
- Anh từng nghĩ anh rất hiểu về em, thế nhưng bây giờ anh nhận ra bản thân anh không hề biết một chút gì, em nói xem anh có thất vọng không? Xin em đấy, anh muốn hiểu em. Yêu cầu của anh khó với em lắm hay sao?
Sehun khẽ mỉm cười, cậu bỗng nhận được sự quan tâm đến nồng cháy như vậy, đương nhiên rất xốn xang. Cậu cũng muốn có ai đó thật sự hiểu cậu, không cần nhiều, chỉ cần một người thôi.
- Được rồi. Anh hỏi đi.
- Cảm ơn em.
Park Chanyeol không nén được mừng rỡ, nếu như đây không phải là nơi công cộng thì hắn đã sớm ôm ghì lấy Sehun, cùng cậu triền miên trong nụ hôn thật nóng bỏng.
- Anh có thể nhận thấy em đặc biệt quan tâm đến Do Kyungsoo, tại sao vậy? Chỉ vì do cậu ta hài hòa dễ mến thôi ư? Không phải, đơn giản quá.
Sehun ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh quan toàn bệnh viện, buổi sáng chan hòa nắng như vậy, tối đến lại u ám và nặc tử khí đến đáng sợ.
- Anh nói đúng. Kyungsoo rất là dễ thương và gần gũi, nó giống như đứa em trai... đã mất rồi của em vậy, thật sự giống lắm. Và còn nữa, khi nhìn thấy Kyungsoo vật lộn với bệnh tật ngày ngày, em thật sự muốn làm điều gì đó, muốn giúp em ấy hết đau đớn. Nhưng bàn tay này của em không có duyên với dao mổ lắm thì phải.
Khi nói đến những lời này đôi mắt cậu tràn ngập thương đau và nỗi tiếc nuối cùng thất vọng. Nhưng mà vì sao? Vì sao lại không thể làm điều cậu thích.
- Anh vẫn không hiểu lựa chọn của em chút nào, Sehun. Tại sao em không làm việc ở bệnh viện, vì sao không thể đứng trong phòng phẫu thuật, đó là điều em muốn cơ mà? Em lại lựa chọn làm việc trong phòng nghiên cứu của Chính phủ, đến bệnh viện cũng chỉ là để thẩm định thuốc men và vắc xin. Một công việc buồn chán như vậy, lại không xuất phát từ đam mê em sẵn có, tại sao em lại đi vào?
Sehun ngẫm nghĩ một chút như để lựa chọn câu chữ thích hợp nhất để nói với Chanyeol, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn là... không thể.
- Chanyeol, nếu anh còn hỏi nữa em sẽ khóc mất. Không phải em không muốn trả lời anh, mà là em không làm được. Cho em một chút thời gian, khi nào em có thể trấn tĩnh, em sẽ nói hết toàn bộ cho anh. Em hứa.
Hắn nhìn thấy cậu đang ra sức nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên, hai tay lại ôm chặt phần khuỷu, một hành động chỉ phát sinh khi bất an. Hắn muốn khám phá thêm nhưng hắn cũng biết đến điểm dừng, hiện tại chưa phải lúc.
- Chưa ăn gì đúng không? Anh đưa em đi ăn.
Chanyeol chìa bàn tay về phía Sehun, nở nụ cười dịu dàng, không còn có ý dò xét thêm. Cậu cũng cười, nắm lấy bàn tay lớn của hắn, yên lặng đi theo, chỉ có gót giày đạp lên đám lá khô dưới đất là phát ra tiếng lạo xạo.
- Sao vậy?
Chanyeol khi thấy Sehun bất ngờ giãy ra khỏi vòng tay mình thì ngỡ ngàng một chút, ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Sehun vòng ra phía sau lưng hắn, cậu nhắm hờ mắt, đem vòng tay của mình bao trọn lấy người Chanyeol, má áp vào tấm lưng dài rộng của hắn.
- Đứng yên đi Channie. Một chút thôi.
Chanyeol tự động làm theo lời Sehun, duy trì tư thế đó ở một chỗ, tay hắn tìm đến tay cậu, phủ lên bàn tay mang theo hơi lạnh ấy. Giờ này Chanyeol đang nghĩ ngợi rất nhiều, dính dáng tới Sehun còn nan giải hơn công việc của hắn, một buổi tối này sao lại lắm biến động như vậy...
"Anh à, em thật sự muốn kể lắm, muốn kể hết câu chuyện của mình cho anh nghe.
Anh biết không, khi bước ra xã hội này làm việc, em muốn người ta gọi em là một bác sĩ chứ không phải nhà sinh vật học. Nhưng người ta là cứu người, còn bàn tay em thì hại người, làm sao em còn có thể đây anh...
Em đương nhiên biết Kim Jongin, làm sao em lại có thể không biết cho được. Em lại càng biết rõ người này căn bản không phải ghét em, mà là thù hận em.
Chuyện của Kyungsoo cũng rất khó nói Chanyeol. Em đang chuộc tội, đang rửa đi tội ác, nhưng mà... rửa bao giờ mới trôi?
Giấc mơ của em, khát vọng của em, em đã sớm chấp nhận đốt nó thành cát bụi. Vì cả đời này em không thể có tự do, càng không thể có toại nguyện.
Bí mật cứ chồng chất bí mật, em mệt lắm Chanyeol, gần đây em không ngủ nổi khi nhớ đến chuyện quá khứ. Thật sự, em mệt lắm..."
Giọt nước mắt của Sehun nhẹ rơi, thấm vào lớp áo sơ mi trắng của Park Chanyeol, hắn giật mình khi cảm thấy cảm giác lành lạnh ấy. Chanyeol cúi thấp đầu, tóc mái gần như che đi ánh mắt buồn miên man của hắn, một tâm tư không dễ gọi tên.
- Mình đi thôi anh.
Sehun rời khỏi tấm lưng của Chanyeol và lại tươi cười với hắn như chưa từng có chuyện gì, cậu không hề biết điều đó chỉ làm hắn thêm đau. Hắn nên làm gì, phải làm gì, hắn đều không biết.
- Senie, em phải nhớ. Em không cô đơn đâu, còn có anh bên cạnh em. Bất kỳ lúc nào em thấy khó khăn và bế tắc, đến đây tìm anh, đừng ngần ngại gì cả.
Cậu gật đầu. Sehun chỉ cần có như vậy thôi. Ở bên cạnh Chanyeol, cậu sẽ có quãng thời gian được vui vẻ vùng vẫy. Thoải mái nói, tự nhiên cười, và yêu hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top