Chapter 4. Senie - Channie

Mỗi lúc bên em, em đều khiến tôi yêu bản thân chính mình tha thiết.

Dù tôi có xấu xa, vẫn là tốt đẹp nhất trong mắt của em.

__________________

Park Chanyeol đã từ bỏ dần việc suốt ngày chơi bời, hắn không còn lui tới những quán game hay chỗ ăn chơi nhộn nhạo trước đây. Hôm nay hắn chỉ là đi la cà cho nhẹ nhõm một chút, bởi vì trong tâm trí hắn vẫn luôn đè nặng một nỗi bận tâm, Oh Sehun.

- Sehun, mày mau biến đi! Biến đi cho khuất mắt tao!

Tiếng chửi rủa chua ngoa thu hút sự chú ý của hắn, nhưng điều khiến Park Chanyeol thật sự dừng lại là khi nghe đến cái tên không thể quen thuộc hơn kia. Tường bao rất thấp nên hắn có thể nhìn vào bên trong ngôi nhà kia được, bất ngờ thay đó thật sự là Oh Sehun.

- Mẹ, con có thể tiếp tục đi làm phụ giúp mẹ... Chỉ xin đừng bắt con bỏ học thôi.

Sehun cam chịu cúi đầu, vì cậu quay lưng về phía Chanyeol nên hắn không biết cậu bây giờ ra sao, nhưng chừng đó cũng đủ khiến hắn sôi máu. Park Chanyeol đã tự có cho mình một loạt câu trả lời, lý do gì Sehun tiều tụy đi trông thấy và cậu học sa sút đi. Đây ắt phải là một sự trêu ngươi, cậu chính là bị dồn ép vào chân tường không một lối thoát.

- Tao bảo nghỉ là nghỉ! Nuôi mày ăn học phí gạo tiền, lại chẳng báu bổ được cho đời tao. Thà rằng mày nghỉ học, mày về nhà phụ tao bán hàng, thu nhập còn lên chút đỉnh.

Sehun nâng mi mắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy, lý nhí phản bác, chưa bao giờ hắn thấy Sehun không nghe lời người lớn như vậy.

- Không. Không đâu mẹ ơi. Con muốn đến trường, xin mẹ...

Dường như cậu hoàn toàn chọc điên bà ta, ả đàn bà phát tiết lên, hằm hố vơ vội chiếc dép, nhẫn tâm ném về phía Sehun.

- Tao không đẻ ra mày, nuôi mày lớn đã là phúc phận của mày rồi đó. Mày còn láo toét không biết ơn? Mày cãi tao à? Tao nói thì phải nghe.

Hắn đã siết chặt tay vào từ lúc nào, ánh mắt sắc bén của hắn thật sự quá xa lạ, hắn nhìn không nổi, cũng nhịn không được nữa. Bật tường bao vào nhà, Park Chanyeol không màng tới sự ngỡ ngàng của người đàn bà và Oh Sehun.

- Chanyeol à? Sao anh... Sao lại vào đây?

Sehun ngờ ngợ hỏi hắn, cậu rõ ràng không thoải mái với sự có mặt đường đột này, cậu biết hắn đã nghe thấy hết không sót chút gì. Nhưng hắn làm vậy là đang quan tâm đến cậu phải không? Sehun nghĩ vậy không khỏi thấy khấp khởi trong lòng.

- Mày là thằng nào? Liên quan gì đến mày mà vào đây?

Park Chanyeol khổ não khi nghe thấy tông giọng chát chúa ấy, vậy mà cậu có thể chịu đựng được mỗi ngày. Hắn biết ả không phải mẹ ruột cậu, bởi vì Chanyeol cũng giống như Sehun, là những đứa trẻ sớm không còn cha mẹ từ nhỏ. Nhưng hắn chắc may hơn cậu, sống trong một gia đình không quan tâm đến hắn, nhưng cũng không rũ bỏ hắn như Sehun.

- Nói bình thường đi, tai tôi rất tốt, không có bị điếc. Thấy bà hung hãn quá không thuận mắt nên xông vào đây có được không? Ai biết bà điên lên có đổ xô vào hành hung hay chém mướn người ta không?

Người đàn bà bật cười, không nể nang gì kéo Sehun trở lại bên cạnh bà ta, hất hàm nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khiêu khích, đoạn lại tiếp tục.

- Nó là do tao nuôi, tao thích làm gì chẳng được, cần mày quản sao? Mày có giỏi thì xuỳ tiền ra cho nó tiêu xài đi, còn ở đó mà lắm chuyện?

Park Chanyeol gườm mắt nhìn người đàn bà ngoa nguyền, ánh mắt đáng sợ của hắn khiến người khác lạnh gáy.

- Cút vào trong nhà! Cấm chỉ mày giao du với loại người như thằng nhãi này. Học hành không xong, còn đi xách mé với người lớn, láo quá rồi! Chao ôi, nhìn là biết chẳng làm được trò chống gì rồi, bại hoại đến như thế là cùng.

- Mẹ, không được nói anh ấy như thế. Anh ấy không phải như vậy...

- Câm mồm!

Một cái tát chết điếng người giáng thẳng xuống má phải của Sehun, vì da cậu vốn trắng nên chỉ trong tích tắc năm vết ngón tay đã lằn lên rõ rệt. Park Chanyeol ngốc lăng đứng đó nhìn, thấy cậu chỉ im lặng chịu đựng, dùng tay bảo vệ những bộ phận trọng yếu khi liên tục bị người đàn bà dung tục kia đánh đập, dẫm đạp ở ngay trước mắt hắn.

Xoảng.

Hắn lấy vội chiếc chai thủy tinh gần đó, đập vỡ phần đáy chai, khiến cho nó trở thành thứ hung khí sắc cạnh nguy hiểm. Park Chanyeol lao nhanh tới, quyết một phen số má với bà ta.

- Chanyeol đừng! Dừng lại! Không được!

Sehun thét lớn, cậu nhào về phía hắn, ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ của Park Chanyeol, đoạn nhìn về người vẫn gọi là mẹ kia, kêu bà ta tránh đi. Nhưng bà ta đã quá sợ hãi, đôi chân như tê liệt không còn di chuyển được.

- Đừng... Ném đi đi, Chan...

Park Chanyeol định thần lại, hắn lập tức ý thức được hành vi nóng nảy của bản thân, quăng chiếc chai thủy tinh đi, liếc bà ta một lần, nắm tay cậu dẫn đi. Ả đàn bà tái mét mặt mày, miệng liên tục chửi rủa hắn là đồ điên.

- Chanyeol...

Hắn dừng lại bên bờ biển lồng lộng gió, thả tay cậu ra, leo lên một mỏm đá cheo leo, ngồi quay lưng về phía Sehun. Park Chanyeol chẳng dám tưởng tượng nếu như vừa rồi Sehun không cản hắn, hắn đã làm ra chuyện tày đình gì. Hắn không nổi điên lên khi bị chế nhạo, điều khiến hắn thực sự mất kiểm soát là khi nhìn thấy vết tát trên má cậu và những vết bầm tím cả cũ, cả mới vô tình cậu để lộ ra. Hắn còn nói cậu là ác quỷ, hắn có hơn gì cậu đâu, đều là lòng dạ dã thú ẩn sau khuôn mặt con người.

- Dọa cậu sợ sao?

Giọng nói Chanyeol rất trầm, chỉ chất chứa toàn nỗi buồn trong đó, mái tóc đen nhánh của hắn bị thổi tung tán loạn, che đi đôi mắt u hoài của hắn.

- Không đâu.

Chanyeol quay đầu, không tin nói.

- Nói dối!

Sehun cười bất đắc dĩ, bỏ đôi dép ra, bàn chân hí hoáy nghịch cát vàng, vẻ nghịch ngợm của cậu khi ấy làm hắn không thể dời mắt.

- Em không thấy sợ mà chỉ thấy băn khoăn. Hôm nay chỉ vì muốn giúp em mà Park Chanyeol đã hành động như vậy.

Tim hắn đập rất nhanh, lúc sau quay đi, kín đáo nở một nụ cười, hắn vui vẻ đến lạ kỳ. Lần đầu tiên hắn thấy hắn vẫn đúng, kể cả khi hắn đã làm nên loại chuyện côn đồ đó.

Sóng biển kia dù thế nào vẫn cứ là sóng biển, cồn cát kia có ra sao thì vẫn luôn chờ sóng tấp vào bờ đó thôi. Oh Sehun thì chỉ có thể là Oh Sehun, hắn đã lãng quên mất một điều quan trọng đó...

____________________

Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, mối quan hệ giữa Chanyeol và Sehun bình thường hóa lại ít nhiều, Sehun có thể cười nói vui vẻ với hắn nhiều hơn, hắn cũng không độc mồm độc miệng như trước đó. Hắn hài lòng với thực tại đang có, vì vậy hắn có đôi khi còn tự chủ động phá vỡ sự xa cách.

- Sehun, xuống dưới nhà kho cất đồ dùng học tập đi kìa.

Kết thúc giờ học thể chất, Sehun bị ép cất dụng cụ, thực ra không tới phiên cậu làm điều đó, nhưng Sehun không muốn xô xát, cậu lặng lẽ làm việc. Vừa cất được đồ vào kho, một tiếng sập cửa vang lên, cậu chạy nhanh hết sức nhưng không kịp, kết quả bị nhốt lại trong đó. Sehun sợ hãi, cậu ghét không gian chật chội và bị giam cầm, càng ám ảnh với bóng tối, nên không thể nào bình tĩnh lại được. Nước mắt và mồ hôi lẫn lộn vào nhau, cậu bất lực cầu xin sự giúp đỡ, nhưng rõ ràng là điều không thể.

- Về thôi, mưa đến nơi rồi.

- Ừ.

Chanyeol ném quả bóng vào rổ lần nữa, trời tối sầm lại, tí tách mưa rơi, hắn nhận ra quả bóng này chưa thu hồi, lại nhìn về phía nhà kho cách rõ xa. Đấu tranh tư tưởng mãi hắn mới tự giác đi cất đồ, dù sao hắn cũng không mang theo ô, tạm trú ở đây một lát cũng được.

- A!

Tiếng thét khàn đặc làm hắn giật mình, khi cánh cửa nhà kho mở ra, tia chớp chớp nhoáng nháy lên, hắn mới nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Sehun ngồi thu mình lại một chỗ, hai tay vắt chéo nhau ôm lấy khuỷu tay như một thói quen khó bỏ khi cậu sợ sệt, hắn thấy thương tâm đến nhói lòng.

- Cậu là đồ ngốc à? Bao nhiêu lần rồi? Đến bao giờ mới biết bảo vệ bản thân mình đây?

Chanyeol khi không cáu kính, là hắn xót ruột quá nên mới khó đè nén tâm tư, Sehun dù trước nay có bị đối xử thậm tệ đến thế nào, cũng chưa từng khóc trước mặt hắn.

- Đừng bỏ em lại đây. Tối lắm, còn rất chật chội, còn chẳng có một ai...

Sehun sợ quá ăn nói trở nên lộn xộn, hắn tiến tới chỗ công tắc đèn kiểm tra nhưng không sáng, có lẽ đã sớm bị phá hư rồi cũng nên. Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Sehun, kéo cậu sát vào lòng hắn, hắn sững sờ nhận ra người cậu nóng hầm hập.

- Sehun, cảm ơn vì tất cả... Tôi không nên đối xử với cậu như cái lũ đó, thành thật xin lỗi...

Sehun quệt nước mắt đi, cậu ngẩn người nhìn Chanyeol, muốn chắc bản thân không có nghe nhầm.

- Ừ thì... tôi đã nghĩ rất kỹ. Cái gì qua rồi thì bỏ đi đi, chẳng trách được, khi đó hai ta còn quá nhỏ. Nếu là nói đến xấu xa, tôi có tư cách gì thuyết giáo cậu, ừm... chuyện gì tôi cũng dám làm hết.

Sehun toét miệng cười, ở bên anh có thế nào cũng an tâm và thoải mái, lời này cậu đã luôn muốn nghe, từ thật lâu rồi.

- Chanyeol, em còn có thể gọi anh như trước đây được không? Sẽ không làm anh khó chịu chứ?

Chanyeol chỉ nhìn cậu, không nói câu gì, bàn tay chạm lên chỗ bị tát hôm qua, đến giờ còn hơi tấy đỏ.

- Có thể. Đó là đặc quyền của em.

Sehun mất một lúc mới tiếp nhận được câu nói vừa rồi của Park Chanyeol, sấm sét bên ngoài kia ồn ào như vậy mà thế nào cậu cũng không còn bận tâm.

- Muốn nghe anh gọi tên em như hồi còn bé ấy. Vì khi ấy mới chứng tỏ được anh không còn quá căm ghét em nữa...

Chanyeol khẽ cười, nhéo nhẹ mũi cậu, hắn từng ghét cậu nhiều lắm sao? Không phải. Hắn thương cậu hơn bất kỳ ai, vì vậy khi chuyện năm đó xảy đến, hắn giận cậu hơn bất kỳ ai. Có thể, rất có thể có nỗi khổ cậu không tiện nói ra, nhưng cái cách cậu âm thầm biến mất đã để lại sự oán trách sâu sắc trong thâm tâm hắn.

- Senie, từ giờ anh sẽ không để chúng ức hiếp em nữa. Hứa với anh, đừng bỏ đi lâu như vậy, anh biết đi đâu để tìm ra em...

Sehun dựa vào bờ vai rộng vững chắc của Chanyeol, gật nhẹ đầu.

- Em hứa với anh, Channie.

Hắn nở nụ cười, vậy mà cùng cậu ngồi đến qua đêm. Hiếm hoi lắm Park Chanyeol mới được chứng kiến hừng đông của ngày mới. Tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top