Chapter 16. Bớt đi một người yêu em

- Tao.

Sehun đột nhiên quay qua nhìn Tao, nụ cười vẫn hiện diện trên khóe môi của cậu, vậy mà lại khiến hắn thấy khó chịu bội phần hơn cả khi cậu bật khóc. Tao đã nghĩ hắn phải hả hê và khoái hoạt lắm khi những hành vi của Park Chanyeol bị phơi bày, thế nhưng không. Chứng kiến sự bi thương của cậu, chẳng ngờ vui vẻ không hề có, mà lòng hắn đã trầm trầm đau.

- Nói cho tôi biết anh đang làm gì hắn đi. Cứ đà này Park Chanyeol không trụ nổi nửa tiếng nữa đâu. Tôi cam đoan sẽ không làm gì cả, vì bây giờ không còn cần thiết nữa.

- Thật?

- Anh có thể tin tôi.

Tao lẳng lặng đánh giá sự thành thật của Sehun, một đôi mắt như đã chết, không một lăn tăn, không một gợn sóng xô đẩy.

- Hắn là người đã hủy hoại em, khiến em chịu bao khổ tâm khổ tứ, anh sao có thể không trừng phạt hắn, nhưng chỉ chết theo cách bình thường thì tầm thường quá. Năm xưa, là nhờ có ai hắn mới không bị trở thành quân tốt thí nghiệm? Lần này để anh nhắc cho hắn nhớ, nhất là khi hắn dám bán đứng và phản bội lại em.

Tao liếc mắt nhìn Chanyeol, bật ra một tràng cười mỉa, lát sau hắn giơ ra trước mắt Sehun một chiếc bình nhỏ, có dán mác tên thuốc thử nghiệm. Cậu cố gắng lắm mới làm như không có chuyện gì, hắn vậy mà dám lấy thuốc cậu đang trong quá trình điều chế dở dang cho Chanyeol dùng. Vì chưa được hoàn thiện nên Sehun không dám chắc về tác hại sau cùng, vậy mà Park Chanyeol còn sống đã được coi là kỳ tích.

- Bịch sữa nhỏ...

Tao bước đến kéo Sehun vào trong lòng hắn, mùi hương ngọt ngào lan tỏa xung quanh hắn dễ chịu và bình yên không tưởng. Chỉ có ở bên Sehun hắn mới vô thức lộ ra ánh mắt dịu dàng, không pha vào sát khí hay lạnh lẽo.

- Cuối cùng em cũng nhận ra ai mới là người xứng với em rồi đúng không? Chỉ có anh, anh mới có thể cho em một khoảng trời thực sự. Sáu năm em rời khỏi anh, mặc dù anh biết em ở đâu nhưng lại chưa thể đi tìm, vì anh còn yếu đuối, chưa bảo vệ nổi cho em. Nhưng giờ đây khác rồi, đứng trước mặt em là một Huang Zi Tao rất khác, em có thể dựa dẫm vào anh.

Sehun không kháng cự hắn như bao lần khác, cậu phối hợp xoay người lại tựa vào lòng hắn, nụ cười trên môi thật đậm. Chanyeol mặc dù bị cảm giác đau đớn cùng với đau lòng lấn át, hắn vẫn thấy cảnh kia rõ mồn một, người hắn cứng đờ.

- Đúng vậy. Em ngu ngốc lắm, đến giờ mới vỡ lẽ ra. Thế giới ngoài kia vừa đáng sợ, vừa khắc nghiệt, chắc có lẽ em chỉ hợp với ở đây thôi, nhỉ?

Tao đương nhiên quá đỗi bất ngờ với biến hóa của Sehun, nhưng hắn tình nguyện gỡ bỏ đi tất thảy lý trí, trầm luân trong lưới tình đến cùng. Hắn yêu cậu nhiều biết bao nhiêu, đến giờ mới được đáp lại, hắn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Chanyeol không nhìn nổi nữa, hắn cúi thấp đầu, dường như sắp chìm vào mê man. Hắn đương nhiên biết cậu là đang cố tình làm vậy, nhưng chẳng còn tâm tư đoán định mục đích sau cùng, tâm hắn đau lắm...

Ánh mắt Sehun chuyển khác thường, cậu đẩy Tao ra xa, lát sau trên tay đã là một con dao bạc lóe sáng. Đôi mắt Sehun lạc lõng, cậu không đoái hoài đến sự thất vọng của Tao, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, dẫu rằng âm thanh rất nhẹ, tựa như có, tựa như không.

- Giao chìa khóa ra đây. Anh lập tức thả anh ấy ra.

- Senie, tại sao? Tại sao vậy...

Tao không che đậy được cảm giác tuyệt vọng, ánh mắt hắn là hỗn tạp tất cả những đau thương, bởi vì đến cuối cùng cậu vẫn phản bội tình yêu của hắn.

- Không biết... Tôi không biết. Anh ấy dù có cào rách trái tim tôi, tôi vẫn muốn anh ấy sống một đời an nhiên. Vì tôi yêu, thực sự yêu anh ấy...

- Em ích kỷ! Còn anh? Còn anh thì sao? Trong mắt em anh rốt cuộc là gì?

Tao gầm lên, mắt hắn vần vũ những tia máu đáng sợ, dù hắn có là kẻ âm hiểm và thâm độc cỡ nào, đứng trước tình yêu cũng chỉ là gã si tình khốn khổ. Hắn ghét bản thân lụy tình đến như vậy, nhưng biết làm sao được khi hắn có đủ nhận thức, Sehun đã vĩnh viễn là thế giới của hắn.

- Tao, anh nói anh thương tôi mà. Nếu anh còn thương tình, xin anh đừng như vậy nữa. Đừng ép tôi phải căm ghét chính mình nhiều hơn, được không?

- Nhưng không phải tư cách là anh trai của em! Anh không cần em xem anh như anh trai.

Tao cảm nhận được lòng hắn nhức buốt đến tận cùng, sự mạnh mẽ và ngoan cường trong hắn như bị Oh Sehun rút cạn. Khóe mắt bỏng rát và cay nồng, hình ảnh Sehun như nhòe đi.

- Giao chìa khóa cho tôi đi. Xin anh...

Tao không nghe lời, hắn toan tiến lên thì bị Sehun thét lên cấm cản.

- Anh không nghe theo, tôi chết cho anh xem. Đừng thách thức sức nhẫn nại của tôi.

Sehun ép sát con dao vào động mạch chủ ở cổ, một chút máu rỉ ra, sau đó ngày càng nhiều, loang lổ ra chiếc áo sơ mi sáng màu cậu đang mặc. Park Chanyeol rất gần cậu, hắn nhìn thấy vậy mà thót tim, nhưng lại bị bó buộc chẳng thể làm gì. Đồ ngốc...

- Được. Đây.

Tao đem chiếc chìa khóa ném về phía Sehun, hắn bật cười đắng chát, hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu hắn mới biết cảm giác bầu trời sụp đổ.

- Cảm ơn anh...

Sehun vội vã mở xích trên người Chanyeol, cậu dìu lấy hắn, cơ thể vốn vạm vỡ nay ốm nhắt, cậu không nén nổi nỗi xót xa lòng.

- Đi đi. Tốt nhất đừng để anh tìm thấy em lần nào nữa. Không thì đừng trách sao anh không buông tha cho em.

Tao nhường đường cho Sehun, đưa lưng về phía cậu nên Sehun chẳng thể nhìn thấy tâm trạng của hắn. Nhưng nhìn Chanyeol đang suy yếu dần, hô hấp của hắn rất mỏng, cậu không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi đi tới bậc cửa, âm thanh thanh thúy vọng vào lỗ tai cậu, đó là tiếng súng lên nòng cậu từng nghe qua quá nhiều lần. Sehun quay lại bắt gặp tia sắc lạnh kinh người của Tao, cậu khi ấy chẳng nghĩ gì được nhiều...

Đoàng.

Tiếng súng vang lên phía sau, Park Chanyeol hoàn toàn tỉnh táo lúc này, đôi mắt hắn hữu thần, tay chân như có lực, còn có cảm giác ấm áp bao trọn lấy người hắn. Chanyeol ngước lên nhìn, gương mặt thanh tú của Sehun thật gần ngay bên cạnh, nhưng tái nhợt đến đáng thương.

- Senie!! Em điên sao?

Tao hớt hải lao đến, nước mắt hắn đã chảy ra từ lúc nào, lần đầu tiên hắn để cho nước mắt rơi trước mặt người khác. Chanyeol còn chưa thực sự hiểu điều gì đã diễn ra, nhưng mùi tanh nồng khủng khiếp, cùng với vũng máu loang lổ áo quần hắn, hắn mơ màng nhận ra.

- Sao... anh làm thế? Anh nhất định phải giết cho bằng được Chanyeol ư?

Viên đạn ở rất gần tim Sehun, tài nghệ bắn súng của Tao cậu đã được lĩnh hội qua nhiều, kể từ khi hắn còn là một thiếu niên hơi nông nổi. Nếu cậu không nhận thay Park Chanyeol một viên đạn này, không còn nghi ngờ gì nó sẽ ghim thẳng vào tim của hắn không lệch một ly.

- Đúng! Anh phải giết gã khốn đó! Hắn sống thì chúng ta chết, em nào có biết sau lưng chúng ta hắn còn làm gì đâu. Hắn là cố tình đến đây, cố tình bị giam cầm, cố tình chịu tra tấn, mục đích là để tiếp cận anh, để bọn cớm kia truy ra được vị trí của tổ chức. Anh không biết bằng cách nào hắn liên lạc được với lũ người ngoài kia, nhưng vừa rồi trong lúc nói chuyện thuộc cấp của anh đã cấp báo có mai phục, chỉ sợ rằng chúng sắp tới được đây rồi. Hắn là kẻ đáng lẽ phải giết từ lâu rồi, mười hai năm trước, mười hai năm sau Park Chanyeol đều là mối nguy hại, hắn chỉ muốn tận diệt chúng ta thôi, hiểu không?

Sehun nhìn Park Chanyeol, đôi mắt hắn rỗng mục và vô hồn, không rời mắt khỏi cậu nửa khắc, có điều muốn thanh minh lại không thể nói gì. Khi ấy Sehun biết hắn làm vậy là đều có nguyên cớ, lúc nào hắn cũng luôn tính toán và dự liệu rất kỹ càng. Cần phải mất bao lâu mới hiểu hết nổi con người thật sự của Park Chanyeol? Cậu cũng không biết nữa...

- Tao, anh không được giết anh ấy, tôi không cho phép anh. Tôi chết là được rồi, anh phải sống thật tốt, biết không? Đời này là tôi nợ anh, thiếu anh quá nhiều, chết trong tay anh coi như đáp lại đi. Đằng sau là bến cảng, có tàu biển để thoát thân, tôi biết anh đều đã chuẩn bị ngộ nhỡ có biến cố. Đừng bận lòng vì tồn vong của nơi này nữa, tôi vui từ giờ sẽ không còn gánh nặng cho anh...

Cảm giác ngòn ngọt và tanh tưởi ở cổ họng khiến cậu không chịu được nôn ra một ngụm máu, hô hấp gấp dần, thở cũng thực khó khăn. Tao ôm cậu trong lòng, vuốt ve mái tóc người hắn rất thương, nụ cười trở nên hiền lành không chân thực.

- Senie, sống vì anh như vậy tốt hơn, em chết trong tay anh, anh sẽ thấu hận chính mình cả đời còn lại. Thật ra anh thích hợp với em hơn, là người duy nhất hiểu hết những lời em nói, có thể bàn bạc với em về chuyên môn. So sánh với Park Chanyeol anh càng tự tin hiểu em hơn hắn mấy phần, tiếc rằng mình hợp nhau như vậy, cũng không đến được với nhau. Anh không trách em tại sao lại hết lần này đến lần khác mù quáng mà dung túng hắn nữa, vì giống như anh, hết lần này đến lần khác không thể ngừng thương em.

Tao nói rồi cho Sehun uống một viên thuốc, ngón tay lành lạnh luyến lưu không rời đôi môi nứt nẻ của cậu, thứ mà hắn chưa một lần dám động đến. Sehun mãi mãi là một vì sao xa hắn chạm không tới được, dẫu rằng đoạn cách trở giữa hai người chẳng bao xa.

- Anh không thích chui lủi cả đời, em biết sĩ diện của anh cao mà, anh sẽ không sống trong không có tiền đồ như vậy. Nhưng em thì khác, bằng mọi giá cũng phải sống sót, vì so với những người ngoài kia, chúng còn không đáng sống hơn em. Em rất tốt, rất thiện lương, không cần áy náy về tội lỗi, biết chưa?

- Tao...

Hắn mỉm cười với cậu, nhìn Sehun thật lâu như khắc, như tạc vào lòng mình, đôi mắt hắn sóng sánh nước, cuối cùng rơi trên gương mặt cậu, ấm nồng.

Một tiếng súng nữa lại vang lên.

Inh ỏi rồi chìm vào khoảng lắng.

Súng ở trong tay Sehun, cậu bị hắn dẫn dắt bóp cò. Tao vẫn hiển nhiên âu yếm nhìn cậu, mặc kệ viên đạn chính giữa tim, hắn rất hạnh phúc.

- Này... Tao! Đừng! Sao anh toàn ép tôi làm những chuyện tôi không muốn? Sao vậy? Đã bảo anh đừng khiến tôi ghét bản thân mình nữa mà! Tại sao anh không chiều chuộng tôi... Anh xấu xa quá vậy...

Sehun vất khẩu súng đi, cậu hoảng loạn lay động hắn, hắn vẫn chỉ chuyên tâm nhìn cậu đến mê mẩn, tình nồng nàn trong đôi mắt.

- Người duy nhất giết được anh, chỉ có thể là em... bịch sữa nhỏ. Từ giờ bớt một người gọi em như vậy rồi. Cũng từ bây giờ... bớt đi một người yêu em. Cậu bé của anh, em nhất định phải bình an và hạnh phúc...

Tao nói rồi nhắm mắt, hắn chỉ như đang ngủ thôi, nhưng là giấc ngủ không bao giờ thức tỉnh. Sehun ôm chặt lấy hắn vào lòng, cười mê loạn, nỗi đau thấu tủy sống, tâm can...

- Dậy đi... Đừng vậy chứ... Đừng ngủ mà...

Park Chanyeol chết lặng nhìn Sehun, hắn không ngờ kết cục lại đến bước đường này, người con trai của hắn có lẽ đã chẳng còn chịu đựng nổi nhiều thêm. Hắn khát cầu mau chóng nhìn thấy kết thúc, để biết hắn tính không sai, để biết cuối con đường có phải hay không tồn tại một tia sáng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top