Chapter 13. Đừng nói cho em ấy biết...

Sehun đưa mắt nhìn Tao rồi lại chuyển sang Chanyeol, cậu si ngốc một chỗ, nhất thời chẳng biết phải làm gì cho thỏa đáng. Chanyeol đáp lại ánh mắt của Sehun bằng một cảm xúc buồn sầu thảm, đó là loại cảm xúc chưa bao giờ Sehun nhìn thấy. Lòng cậu chợt trầm trọng, không khí xung quanh cậu chợt trở nên vô cùng ngột ngạt, thật không muốn ở lại lâu hơn.

- Chanyeol, anh có gì giấu em sao? Rốt cuộc thì Tao đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu lắm... Em không hiểu.

- Sehun...

Chanyeol định nói gì đó nhưng cơ thể hắn chợt gồng lên, nét mặt vặn vẹo đau đớn khó chịu nổi, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi hắn túa ra như tắm. Sehun ngỡ ngàng trơ mắt nhìn, mỗi một lần cậu chứng kiến Chanyeol như vậy, cậu thật sự sắp bị bức điên.

- Nói đi! Anh làm cái gì? Anh đã làm gì anh ấy? Nói!

Sehun lê lết dậy, túm lấy cổ áo của Tao khản giọng chất vấn. Hắn trái lại với sự khẩn trương của cậu, điềm tĩnh đến độ vô tâm, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười khó hiểu.

- Từ từ rồi em sẽ biết.

Tao gỡ tay Sehun ra, thong thả chỉnh trang lại quần áo, hắn lúc nào cũng luôn rất chỉn chu và đạo mạo trước mặt người khác. Tao nhìn bộ dạng thảm thương của Chanyeol, đáy mắt lóe lên, ảm đạm lên tiếng.

- Thước phim này nên ngã ngũ tại đây thôi. Chanyeol, đáng đời anh lắm.

- Tao...

Chanyeol ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy vào kẽ mắt đau xót, dùng hết tất cả sức lực để nói, đúng hơn là nài nỉ và khẩn cầu.

- Đừng nói cho em ấy biết...

Tao nhếch môi, tỏ ra nghe chưa lọt, bật cười hỏi lại.

- Sao? Sợ?

Chanyeol lắc đầu, tiếp tục nói.

- Sehun sẽ tổn thương vì chuyện ấy.

- Chứ không phải anh đang sợ vẻ nhân đức tráo trở của mình bị bại lộ à? Lo Senie tổn thương? Ngụy biện! Nếu anh nghĩ được như vậy thì ngay từ ban đầu đã không làm gì rồi, nói ra lúc này chỉ thành trò cười thôi biết không?

Tao rũ bỏ hoàn toàn ý tứ trong lời của Chanyeol, hắn khó chịu quay về chỗ cũ, hướng về Oh Sehun, nãy giờ vẫn đang hoảng loạn nghe hai người đối thoại.

- Sữa nhỏ, chuyện ly kỳ này anh chỉ kể một lần thôi nhé, chú ý mà nghe cho kỹ một chút.

Sehun chỉ còn nhìn thấy vẻ thống khổ của Park Chanyeol, nhưng đôi chân cậu làm sao vậy, không thể chạy lại đến bên hắn. Giọng Tao đều đều vọng tới, Sehun thụ động lắng nghe, từng từ, từng câu rõ ràng đến không thể bỏ sót...

______________________

Mười hai năm trước, Sehun mới chỉ là một đứa trẻ lên mười hai, trắng trẻo và ngây ngô, thích dựa dẫm cùng nô đùa. Park Chanyeol học trên cậu một lớp, lúc đó mới chuyển tới ngôi nhà ở ngay sát bên nhà cậu, luôn đi chơi cùng Sehun. Sehun rất yêu quý hắn, bám hắn không rời, nhìn hai đứa trẻ trạc tuổi cùng cười nói rất hồn nhiên, bất giác lòng sẽ ấm áp.

- Tao, đây là Chanyeol. Từ sau chúng ta ba người cùng nô đùa được không?

Huang Zi Tao thực ra không hơn tuổi Sehun, chỉ là hắn sinh rất sớm, Sehun cũng quen miệng gọi hắn là anh, mà hắn cũng thích như vậy. Huang Zi Tao đã ở bên cạnh Sehun từ khi còn rất nhỏ, hắn chứng kiến từng giây phút, từng khoảnh khắc Sehun lớn lên. Tao gọi Sehun là Bịch sữa nhỏ, vì da cậu thật sự rất trắng, cảm giác ngọt ngào đem lại cho người đối diện thật rất mê ly.

- Chào, tôi là Tao. Rất vui được làm quen với anh.

- Park Chanyeol. Cùng chơi vui vẻ.

Tao dù miệng cười nhưng thực ra hắn không ưa Chanyeol chút nào, chỉ tại vì Sehun sẽ san sẻ sự quan tâm cho người kia. Thấy nụ cười của cậu, ánh mắt Sehun nhìn lén Chanyeol, hắn đều tinh tế nắm bắt, ác cảm lại càng sâu đậm.

- Mẹ, con xin lỗi...

Sehun bị phạt nặng khi dám bỏ dở bài tập đi chơi cùng Chanyeol, mẹ cậu là một người cực kỳ hà khắc trong những chuyện như vậy. Sehun bị bắt chép phạt đến gần như gãy tay, lại bị ép vùi đầu vào chế tạo ra vài hóa chất bà quy định.

- Senie...

Tao thấy Sehun khóc trong một góc tối, lo lắng vô cùng, tự dưng lửa giận đổ hết lên đầu Park Chanyeol. Xem "việc tốt" Chanyeol làm cho cậu bé của hắn, hắn giận sôi trào.

- Em không thích làm thí nghiệm đâu. Rất khó, rất độc. Khó chịu lắm, đau lắm...

Sehun khóc òa lên trong lòng hắn, tiếng nói trong veo giờ nghẹn ngào vì khóc, hắn chỉ thấy xót xa vô tận.

- Chịu khó một chút, kiên cường một chút Senie. Đợi anh thêm một thời gian nữa, em sẽ không phải làm mấy trò vô bổ này nữa.

Hắn nhìn bàn tay vì bị dây vào hóa chất và bị thương của Sehun mà có điểm nhiễm trùng và tấy lên, đôi mắt lạnh lẽo đi rất nhiều.

Hắn và cậu là những đứa trẻ đáng thương, sớm không có được một tuổi thơ yên bình và đúng nghĩa như bao bạn cùng trang lứa khác. Sinh ra trong những gia đình có bố mẹ là những nhà khoa học hàng đầu, tất nhiên sự kỳ vọng vào các con là điều không thể tránh khỏi. Vì thế nên nhận thức và tri thức của Sehun cùng với Tao ở một đẳng cấp khác, trong đầu chúng chỉ toàn có những chất hóa học, virus, khuẩn hay trực khuẩn. Không muốn tìm hiểu hay học hỏi về chúng, Tao và Sehun vẫn buộc phải nắm rõ. Vì bố mẹ Tao đã mất từ lâu, hắn được nhà họ Oh cưu mang và coi như con, nhưng hắn chỉ có thiện cảm duy nhất với Bịch sữa nhỏ. Cậu cười, hắn tự dưng vui lây, cậu khóc, hắn sẽ tự nhiên u ám theo tâm trạng của cậu.

Nhưng trẻ con vốn dĩ là mau quên, nỗi buồn nào rồi cũng tự lắng xuống, huống hồ Sehun vốn là một người rất tự lập.

- Sehun, đi tới chỗ này với anh nhé.

- Vâng.

Hôm sau Chanyeol rủ Sehun tới nhà mình chơi, cả hai nghịch ngợm đến vui vẻ, Sehun còn cùng hắn chơi trò ú tim con nít vẫn thường thích thú. Cậu trốn vào một ngăn tủ nhỏ, hý hửng chờ hắn đi tìm. Sau đó lại nghe thấy tiếng người khác, có vẻ như là bố hắn, cậu không hề biết đó là phòng làm việc của ông. Chanyeol được sai đi làm gì đó, không vui lòng tiếp nhận nhưng sau đó cũng rời đi.

"Làm sao giờ?"

Sehun còn đang loay hoay không biết phải làm sao, chợt nghe thấy một cuộc gọi thoại, vì gian phòng quá yên tĩnh nên cậu có thể nghe được cả bên kia nói gì. Rất giống với tiếng của mẹ...

- Cô nói cần thêm cơ thể sống để đối chiếu sao? Trẻ con thì càng tốt à?

"Đúng vậy. Yêu cầu này không làm khó ngài chứ, Bộ trưởng?"

- Không vấn đề. Sẵn đây, thằng con tôi cũng không tồi đúng không?

"Ồ? Sao lại có người cha nhẫn tâm như vậy nhỉ?"

- Để cống hiến cho thành tựu lớn, đó có là gì. Giáo sư Oh cứ thoải mái, không cần ngại.

"Tôi rất cảm kích, ngài Bộ trưởng."

Sehun trắng bệch mặt mày sau khi nghe xong mẩu đối thoại ấy, cậu hoàn toàn hiểu hết họ nói gì, một mưu đồ đê hèn và bẩn thỉu. Người mẹ cậu luôn tôn trọng dù rất nghiêm khắc với cậu, người bố Chanyeol rất tự hào, đến cuối cùng cũng chỉ mù quáng bởi hai chữ lợi ích. Vì tiền, vì danh tiếng máu mủ cũng không từ, đạo đức và lương tri cũng có thể sẵn sàng vất bỏ.

Ngày hôm ấy niềm tin về mọi thứ trong Sehun sụp đổ.

Cũng là khi một vòng bi kịch của đời cậu bắt đầu diễn ra.

Sehun đột nhập vào phòng bảo mật của bố mẹ, cậu nhìn thấy rất nhiều bản thảo và phác đồ hoành tráng, vô cùng quy mô. Nhưng nội dung thì lạnh gáy, là những thứ cậu chỉ từng nghe qua, không dám tin là có thể một ngày thành sự thật. Nhân bản vô tính con người, lai tạo gen hiếm từ người và động vật, phát triển vũ khí sinh học tầm cao, và rất nhiều thứ nghe có vẻ hoang đường khác. Sehun cười tự giễu, chẳng trách đứng giữa những thứ này họ lại mất đi bản tính nhân loại. Đáng buồn thay... Chung quy những thứ này không nên tồn tại, vì tồn tại chỉ khiến xã hội này đại loạn, và cậu sẽ sống trong dày vò, ngục giam không lối thoát.

Sehun dùng chính những chất hóa học đem đốt đi hết công trình bố mẹ dày công nghiên cứu, cậu cũng không có ý định rời đi, phải tận mắt thấy thứ này bị hủy. Cậu không muốn Chanyeol biến thành công cụ hy sinh, như mấy con chuột bạch trắng từng bị cậu làm cho dở sống dở chết. Đủ lắm rồi. Tội ác này nên có một điểm dừng.

- Oh Sehun! Mày làm gì? Làm cái gì thế?

Bố mẹ Sehun phá cửa xông vào, nhưng cũng không còn kịp nữa, hầu hết văn kiện đã bị thiêu cháy. Sehun lặng lẽ nhìn họ đang tìm cách cứu vãn lại phần còn lại, cậu cười ngây dại.

Lửa được tạo nên từ chất hóa học bùng phát nhanh kinh người, cả căn nhà biến thành chảo lửa, nhiệt độ cao không tưởng. Sehun bắt đầu khó thở, cậu gục xuống ý thức trôi dần đi, nước mắt tuôn chảy, mờ mờ nhìn thấy bố mẹ dù sắp chết vẫn nấn ná cứu vớt tàn dư không nguyên vẹn...

- Sữa nhỏ, em tỉnh rồi...

Tao sung sướng đến phát khóc khi thấy Sehun hồi tỉnh, hắn đã tưởng sẽ mất cậu. Lúc hỏa hoạn xảy ra, hắn bị cản ở bên ngoài, bất lực chống mắt theo dõi, nóng lòng chờ đợi đội cứu hộ. Khi người ta cứu được Sehun ra, cậu chỉ còn thoi thóp sống, hắn đã rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng. Cấp cứu rồi lại cấp cứu, cứ như vậy một tuần cậu mới mở mắt nhìn hắn, hắn kích động không thôi.

- Bố mẹ em...

Sehun nắm lấy tay Tao, đôi mắt sũng nước, vẻ tiều tụy của cậu chọc đau trái tim hắn. Tao không nỡ nói cho Sehun biết, nhưng cậu nhạy bén như vậy, che giấu liệu được bao lâu? Hắn không đáp lại, chỉ lắc đầu rất nhẹ. Vậy là Sehun đủ hiểu.

- Không sao. Họ tự làm tự gánh lấy...

Cậu thờ ơ như vậy, nhưng lòng đau đến tuyệt vọng. Hắn hiểu, nhưng hắn biết phải làm gì.

Park Chanyeol đau đáu đứng bên ngoài nhìn vào, bó hoa tươi trên tay bị hắn phá hoại vô tình. Hắn không phải kẻ vô tri và ngu ngốc, chuyện nhà Sehun hắn đều biết, hành động của cậu hắn cũng biết. Cậu làm vậy vì hắn, hắn sau này phải nhìn cậu thế nào, đối mặt cậu ra sao... Còn có thể chơi chung với nhau như khi trước nữa không? Có lẽ, là không thể rồi.

____________________

- Sao nhỉ? Đó mới là đoạn mở đầu, hồi gay cấn còn ở phía sau đây. Bịch sữa nhỏ của anh thật tội, em có lẽ chưa bao giờ ngừng được suy nghĩ chính tay hại chết bố mẹ mình đâu. Đâu phải lỗi của em, nếu vậy hắn cũng có phần kìa. Tham thì thâm, là tự rủ nhau chết đó chứ.

- Đừng nói nữa...

Sehun nghẹn ngào, cậu ngồi sụp xuống, mái tóc rũ xuống che đi đôi con ngươi chết chìm, một hồi ký ức đáng quên bị gợi lại, thật ám ảnh.

- Em biết không? Em khờ lắm. Em đánh đổi nhiều như vậy nhưng hắn có cảm động không lại là một chuyện khác. Hắn đâu có ý thức được không có hy sinh của em, không có hắn của bây giờ. Để anh từ từ kể tiếp phần còn lại cho em nghe.

Sehun nhìn Chanyeol, hắn cũng làm vậy như một phản xạ rất tự nhiên, hắn sắp không trụ vững được nữa, nhưng nghe rất rõ mọi thứ xung quanh. Sóng ngầm trong lòng cả hai người họ xô đẩy, đó là lúc hiếm hoi Sehun và Chanyeol không thể tìm được cho mình một sự đồng điệu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top