Chapter 12. Khắc khoải...

Một giờ sáng Tao tỉnh dậy, thấy chiếc giường trống vắng cũng chỉ có một chút hụt hẫng, ngoài ra thì chẳng còn cảm xúc gì. Hắn rất chậm rãi bước đi trong bóng tối, cảnh vật tối om mà rất rõ ràng, như việc hắn biết chắc hơi ấm và nhịp thở của Sehun còn quẩn quanh đâu đây. Hắn không việc gì phải vội, vì hắn dám chắc cậu sẽ không rời bỏ hắn lần nào nữa.

- Bịch sữa nhỏ!

Tao khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt trên bóng dáng thân thương, hắn dường như đã lệ thuộc vào sự hiện diện của Sehun, xa một chút liền không quen được. Sehun rất gầy, cơ thể lúc nào cũng mong manh, vì thế nên càng khiến Tao lo được lo mất.

- Tội ác. Chúng ta gây nên quá nhiều nghiệt rồi, Tao.

Sehun không mang dép, cậu đi chân trần, ngồi sụp xuống nhìn vào bên trong một song sắt, nơi có một nhóm người bị cách ly. Đôi mắt Sehun ngấn lệ, vì phòng kia được cách âm cực tốt nên cậu không thể nghe thấy âm thanh gì, nhưng cậu thừa cảm nhận thấy tiếng gào thảm thương đau đớn.

- Đừng nhìn, Sehun...

Tao đi lên nâng cậu đứng dậy, bàn tay lớn che mắt Sehun đi, hắn nhìn vào trong nhíu mày, đôi mắt phát lạnh. Sehun bất động trong lòng hắn, hơi thở có phần gấp gáp như đang khống chế cảm xúc, sống lưng cậu cứng đờ.

- Sau này bên cạnh anh rồi, em không thích không cần làm thí nghiệm nữa, không cần thử nghiệm trên con người mà để anh lo. Cái gì em không muốn anh không gượng ép em phải làm, hãy cứ thực hiện điều mà em muốn.

Hắn thực sự xót xa khi thấy cậu như vậy, lúc nào cũng mang một mặc cảm tội lỗi không cách nào xóa nhòa, đã thấm vào xương tủy thành ám ảnh kinh hoàng. Tao là một nhà sinh vật học giống Sehun, khả năng nói ra chỉ có hơn chứ không thua kém, hắn còn có sự quyết đoán và máu lạnh đáng sợ. Thế nên phần việc của Sehun hắn có thể cáng đáng, hắn vì cậu bỏ biết bao năm tuổi trẻ, cũng chỉ vì muốn xua tan gánh nặng cậu phải gồng gánh.

- Không cần. Chuyện tôi không muốn làm thì rất nhiều nhưng chuyện muốn làm thì chỉ có một. Nhưng anh có biết không? Trở về đây rồi vĩnh viễn điều tôi muốn cũng không thể thành sự thật.

Sehun cười bất đắc dĩ, gạt cánh tay của Tao xuống, lặng lẽ bỏ đi, lại giam mình trong căn phòng thí nghiệm, với đống hóa chất lạnh lẽo. Tao lặng lẽ nhìn cậu qua lớp cửa kính, thao tác đều đều như một con rối vô hồn, hai tay hắn cuộn chặt lại thành quyền. Hắn thầm rủa xả Park Chanyeol, kẻ nếu từ đầu không tồn tại sẽ không biến Sehun của hắn thành như thế, sẽ không ai chia tách nổi phần tình cảm vốn dĩ là của cậu dành cho hắn.

Kể từ khi trở về "nhà giam" này, Oh Sehun đã không còn là Oh Sehun nữa, cậu quá đỗi trầm lặng. Nếu không phải là vùi mình cả ngày trong phòng nghiên cứu thì chính là ngồi thơ thẩn một mình nhìn ra xa xăm. Cái cảm giác tương tư Sehun đã từng nếm trải qua, là khi cậu phải xa cách người cậu thầm thương suốt ròng rã hơn sáu năm trời. Nhưng ngày đó còn là một thiếu niên, thời gian bên cạnh Park Chanyeol chưa quá lâu, khắc khoải có nhưng không đến nỗi kiềm lòng không được. Còn bây giờ nhìn đâu cũng chỉ tưởng tượng về hắn, chẳng có việc gì làm chính là đày đọa, nước mắt cứ tự dưng mà rơi. 

- Sehun, xuống nhà ăn cơm.

Tao không còn nở nụ cười nhã nhặn mà hiền dịu với Sehun như mọi khi, nét mặt tuấn tú của hắn giờ phủ một tầng mờ sương. Giới hạn chịu đựng của hắn đã tận, hắn đã không còn đủ kiên nhẫn nhìn Sehun như cái xác vô hồn mỗi ngày nữa. Hắn đã đánh giá quá cao sự bao dung của mình, hoặc có thể đánh giá quá thấp cảm xúc của Sehun đối với Chanyeol. Nhưng dù có là thế nào đi chăng nữa, cảm giác tràn trề thất bại trong lòng cũng không cần phải bàn cãi.

- Không có đói. Anh cứ việc dùng bữa trước đi.

- Anh bảo em đi xuống!

Hắn gắt lên, Sehun chẳng những không phản ứng gì mà thậm chí đến nhìn hắn cậu cũng không màng. Tao khắc đó chính là chìm vào khủng hoảng, hắn biết Sehun ngày gặp lại sẽ thay đổi, nhưng không ngờ địa vị của hắn trong lòng cậu lại trở nên khó hàn gắn như vậy. Cậu bé nhỏ nhắn thuở nhỏ luôn quấn quýt lấy hắn, luôn vòi vĩnh đủ thứ và tươi cười với hắn đâu mất rồi?

- Senie, phải là nhớ Park Chanyeol lắm có đúng không?

Tao trở nét mặt chớp nhoáng, chốc lát đã đến gần bên cạnh Sehun, ánh mắt sắc bén nhìn cậu thăm dò. Sehun khi man mác buồn có một vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến hắn mê luyến, tựa như giọt sương tinh khôi buổi sớm ngày đầu thu.

- Không nói gì tức là anh nói trúng tim đen của em rồi. Khôi hài thật, em từ lúc nào lại bạo gan như vậy? Ở bên cạnh anh rồi vẫn nghĩ ngợi và nhớ nhung về một gã đàn ông khác, em xem anh là gì, Oh Sehun?

Tao cười sang sảng, nhưng trong giọng cười của hắn nghe ra âm thanh thê lương và bất lực. Sehun cúi thấp đầu, vẫn không thốt ra nổi một lời, hắn thương cậu như vậy nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều làm tổn thương hắn. Cả Park Chanyeol, cả Huang Zi Tao đều cho Sehun cảm giác may mắn vì được tồn tại, cũng đồng thời cho cậu cảm giác oán hận sự tồn tại của bản thân. Dù Sehun chẳng muốn liên lụy tới ai, nhưng hai người đàn ông này đã bị cậu kéo xuống vũng bùn không thể quay đầu lại.

- Muốn gặp Chanyeol ngay tức thì không? Anh dẫn em đi gặp hắn nhé!

- Anh nói cái gì vậy?

- Ừ, anh nói chúng mình đi gặp Chanyeol.

Sehun kinh hãi nhìn hắn, muốn tin rằng hắn đang tròng ghẹo cậu một cách ác ý, nhưng dường như không phải hắn đang nói đùa. Tao nắm lấy bàn tay của Sehun lôi kéo đi, Sehun không tự chủ được bước chân thêm vội vã và hớt hải. Cậu vì Park Chanyeol tự thấy bản thân điên đến mụ mị đầu óc mất rồi, để đến giờ một chút suy tính và phán đoán cậu cũng làm không nổi. Cậu muốn nhìn thấy Chanyeol, thật sự rất muốn...

- Đây là đi đâu? Anh dẫn tôi đi đâu?

- Anh nói rồi mà. Đi gặp Park Chanyeol.

Cậu chợt cảm thấy bất an và bủn rủn cả người khi Tao không đưa cậu ra khỏi nơi này, hắn chỉ là tiện đường ghé đi đâu đó. Con đường rất phức tạp và lòng vòng, Sehun dù đã từng lưu lại đây rất lâu trước đó cũng không hề hay biết đến. Đi rất lâu cuối cùng cũng đến một tháp đồng hồ, nơi có một mặt đồng hồ kiểu cổ điển khá cũ kỹ và thô sơ, đang chầm chậm rung lắc theo nhịp. 

- Này, chỗ này là chỗ nào? Chanyeol sẽ ở đây sao? 

Tao không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của Sehun nữa, hắn chỉ chăm chú dẫn đường cho cậu. Sự lụp xụp và âm u ở đây khiến Sehun ruồng rẫy, cậu thật sự không thích xuất hiện ở những chỗ tối tăm và tồi tàn như vậy. 

- Vào thôi.

Hắn tra chìa khóa vào ổ, lại thấy cậu vẫn đứng lỳ ở một chỗ, vẻ mặt kém sắc, hắn ra hiệu cho cậu vào. Tao bước vào trước, Sehun thấy vậy cũng không thể đứng yên, dù không muốn vẫn đi theo hắn.

- Anh...

Khi đặt chân vào căn phòng kia, Sehun bất động một chỗ, mặt cậu tái mét đi, cắt không còn một giọt máu. Sehun siết chặt lấy lồng ngực đang đau đến khủng khiếp, cậu sợ nếu cậu không làm thế tri giác của cậu sẽ lập tức trôi tuột đi. Mắt cậu đỏ quạnh lên, nhìn Tao bằng ánh mắt hận không thể giết chết hắn.

- Sao nào? Em được đoàn tụ hắn rồi đấy thôi, tất cả đều chiều theo ý em, em còn muốn gì nữa? Anh không thích ánh mắt đó đâu, Senie à. Anh không phải là kẻ thù của em.

Tao nhún vai bất cần như mình là kẻ vô tội và chẳng liên quan gì đến chuyện này, hắn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, híp mắt theo dõi Park Chanyeol. Nhìn thấy hơi thở tàn của người kia, sự thoi thóp và chống chọi yếu đuối kia, nói hắn không hả hê là nói dối.

- Chanyeol! Park Chanyeol! Anh có nghe thấy em nói không?

Sehun chạy lại chỗ Park Chanyeol, cậu không ngại bẩn tưởi, quỳ rạp xuồng đất cho ngang bằng với hắn. Lúc này Chanyeol bị trói chặt vào một chiếc ghế dựa, hắn đã bị tra tấn bằng đủ mọi cực hình, bộ dạng rất thảm thương và khủng khiếp. Sehun đã muốn khóc ngất đến nơi, chỉ có điều cậu bấm móng tay vào da thịt mới ngăn được cảm xúc bộc phát như đê vỡ.

- Sehun...?

- Đúng rồi! Đúng rồi! Em đây...

Sehun dán sát lại người hắn, cậu vòng cánh tay qua ôm lấy hắn, cơ thể hắn gầy rộc không tin nổi. Trong ấn tượng của Sehun, cậu chỉ biết đến một đại luật sư hào sảng, uy nghiêm trên pháp đình, chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh này hiện tại. Ngoại trừ lần hắn bảo vệ cậu gần đây nhất, dẫu vậy so với hiện tại quả nhiên chẳng thấm thía gì.

- Thực nhớ... em. 

Sehun run rẩy không ngừng, cậu càng ôm Chanyeol chặt hơn, giọng khàn khàn trách cứ.

- Đừng nói nữa. Giờ là lúc nào rồi còn nói chuyện thừa thãi như vậy? Đợi em một chút, em chữa thương cho anh.

Sehun cuống quýt muốn giải thoát cho Chanyeol, nhưng cậu nhận ra thứ trói buộc hắn không phải dây thừng mà là xích sắt. Cậu đưa mắt nhìn Tao, hắn vẫn từ từ như vậy, không hề có nhã ý tiếp khách chu đáo.

- Bảo em rồi, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, em lại không nghe. Anh giận rồi, còn lâu anh mới thả hắn ra. Để hắn ở đó đến chết, em có thể yên tâm rằng anh sẽ tiến hành mai táng đầy đủ.

- Anh im đi!

Sehun tức giận thét lên, cậu sợ hãi, thực sự rất sợ, cứ như thế này hắn sẽ không chịu nổi được bao lâu. Nhìn tình trạng dở sống dở chết của Chanyeol, Sehun biết hắn đã bị tra tấn trong một thời gian không ngắn. Nghĩ đến việc ở gần nhau như vậy mà cậu hoàn toàn không hay biết chuyện gì, Sehun chỉ muốn phát điên.

- Anh không sao. Còn chịu được.

Hắn cười gượng, nụ cười chỉ làm lòng Sehun trầm xuống, cậu không cách nào cùng hắn nở một nụ cười vào lúc này. Sehun không để ý tới nước mắt cậu đã đầm đìa ra cả gương mặt, nhưng Chanyeol lúc này sẽ không thể vươn cánh tay gạt đi cho cậu.

- Anh... em phải làm gì cho anh đây? Nói cho em biết đi, em nên làm gì?

Sehun hoảng quá mà mất bình tĩnh, cậu bắt đầu ăn nói lộn xộn. Tao vốn ung dung ngồi ngoài nhìn đã chẳng còn xem nổi, hắn rời vị trí, bước lên phía trước một bước.

- Hắn làm sao nói cho em nghe được? Bởi vì... hắn còn bận mải thiết kế cuộc đời cho em.

Sehun ngước mắt lên nhìn Tao, cậu nghe không hiểu ý tứ câu kia, nhưng trái tim lại trào lên đau đớn dữ dội. Cuối cùng chỉ biết lắp bắp mà hỏi lại.

- Anh... nói gì?

Tao nhìn Chanyeol đầy ẩn ý, Chanyeol thì gắt gao muốn cản hắn nói, nhưng sức lực có hạn, nãy giờ động viên Sehun đã là rất cố gắng. Giờ này cơ thể hắn nhuyễn ra, như lâm vào trạng thái chết lâm sàng.

- Đến lúc nói cho em những điều em chưa biết rồi. Để cho em nghe xong, biết được bộ mặt thật của hắn rồi, em liệu có còn mù quáng yêu hắn được nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top