Chapter 10. Bịch sữa nhỏ...

Chanyeol không thể chuyên tâm lái xe, hắn không ngăn được việc thỉnh thoảng lại quay sang để mắt đến Sehun dù cho chí ít cậu đã bình tâm lại phần nào. Sehun dựa đầu vào tấm cửa kính xe lạnh lẽo, ngẩn người nhìn nước mưa chạy dài phía bên ngoài, cậu thật sự quá yên tĩnh.

- Là ai? Ai khiến em sợ hãi và liều mạng đến như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Park Chanyeol không che giấu sự phẫn nộ, hắn khá lớn tiếng, đó là điều hắn gần như không biểu hiện ra với cậu.

- Không... Không có gì...

Sehun không nhìn Chanyeol, qua loa đáp lại, chính những né tránh này đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

- Oh Sehun...

Chanyeol phanh gấp xe lại, Sehun cảm thấy một trận nôn nao, cậu nhìn hắn, chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể biết rõ hắn đang tức giận thế nào.

- Em mà còn cứ thế này anh sẽ phát điên lên mất! Là vấn đề gì để lại vướng bận trong lòng em anh đều không biết, em lại còn muốn giữ riêng cho mình em. Sehun, em có biết dạo này em yếu ớt lắm không? Cả thể xác và tâm hồn em đều rất không ổn, anh chỉ là muốn thấy một Oh Sehun vui vẻ và khỏe mạnh. Giữa hai chúng ta làm sao thế? Sao vậy Sehun...

Sehun khẽ cười, cậu nhìn trực diện về phía Chanyeol, sự đường đột đó làm hắn có chút nao lòng.

- Em tin tưởng anh, và anh cũng nên làm điều tương tự với em. Không có việc gì đâu, em có thể giải quyết tốt mà. Nếu ngay cả bản thân em, em còn lo không nổi sao em có thể lo cho người khác? Hôm nay cả hai chúng ta đều mệt rồi, và em nghĩ nên nghỉ ngơi thôi. Vừa hay sắp đến nhà em rồi, anh về trước đi, em sẽ đi bộ một đoạn vậy.

Sehun thẳng thừng mở cửa xe, cậu bung chiếc dù màu đen, lặng lẽ hòa cùng làn mưa như trút. Park Chanyeol thơ thẩn nhìn Sehun bỏ đi, hai bàn tay siết chặt vào vô lăng, đôi mắt hắn phảng phất bi thương vô tận. Tâm hắn đau đến nhức nhói, lòng hắn đang bị đọa đày đến bứt rứt. Hắn ước giá như cậu ngốc nghếch một chút, bớt đi vài phần kiên cường, như vậy thực sự tốt biết bao.

Về đến trước ngôi nhà, cậu khẽ thở hắt ra, nụ cười trên môi cứng ngắc mà chua chát. Cậu sẽ không bao giờ nói ra điều gì với Chanyeol, bởi vì mọi chuyện về bản thân mình đều rất nhem nhuốc. Hắn sẽ vì cậu mà bất chấp, đánh đổi mọi cái giá để giải thoát cho cậu, cho cậu tự do, cậu tin hắn dám làm như vậy. Nhưng như vậy hắn sẽ phải mất rất nhiều, cậu sẽ liên lụy hắn, kéo hắn vào vòng thống khổ. Một mình cậu đã đủ rồi, Chanyeol nên được ung dung và tự tại. Hắn có thể sống như bao người bình thường khác chính là mong muốn của Sehun. Vậy nên tốt nhất hắn đừng nên biết gì cả...

"Có người..."

Đó là suy nghĩ vụt qua đầu cậu khi nhìn thấy những dấu vết dù không đáng kể lưu lại trước bậc cửa. Vì phải sống trong gọng kìm quá lâu và đối diện nhiều tình huống cấp bách, đâm ra cậu sẽ nhạy bén và cảnh giác cao độ hơn người khác nhiều lần. Sehun lùi lại đằng sau, cậu vất bỏ chiếc ô trên tay, cật lực chạy trốn. Từ phía sau cánh cửa kia một nhân ảnh lao nhanh ra, theo sát ngay phía sau, bám riết cậu không dời. Nước mưa quất vào mặt Sehun đau rát, nhưng cậu không cách nào có thể ngừng chạy. Cậu thầm thấy may mắn vì đã không cho hắn theo về đây, nếu không giờ này Chanyeol cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- A...

Sehun ngã xuống, cậu hét lên đau đớn khi con dao găm cắm vào bả vai của mình. Sát thủ đã rất gần vị trí của cậu, nếu không phải vì cậu đang chạy và tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi mưa, con dao kia sẽ là ghim đúng giữa tim cậu. Đây chính là muốn đoạt mạng, muốn ám sát một cách gọn ghẽ. Sehun không ngốc mà đến giờ đoán không nổi ai muốn cậu chết, cậu đã biết ngay từ khi vụ ám sát này bắt đầu. Đám trinh sát luôn theo sát và canh chừng cậu bây giờ mất hút, lại để cho một kẻ hiên ngang đột nhập vào chỗ ở của cậu. Là sơ sót, là tình cờ? Có kẻ tâm thần mới tin.

Lệnh trừ khử được áp dụng thật sự.

Không dùng được phải loại bỏ.

Vì cậu là một tấm bản đồ kho báu, nếu giải mã được sẽ có tất cả, nếu không được phải thiêu hủy đi vì chắc chắn lọt vào tay ai cũng sẽ gieo rắc tai họa.

Sehun nhớ lời này là Kris nói với cậu không lâu, vụ này hắn chắc phải nhúng tay vào không ít.

Sehun thấy thật khôi hài, run sợ bởi thứ công lý người ta thường đề cao và hết mực nâng niu. Mang danh bảo vệ công quyền, lực lượng an ninh và chính trị gia không tiếc những thủ đoạn đê hèn và đốn mạt này. Sehun ghét cay ghét đắng những kẻ đó, chính chúng đã đẩy cậu vào con đường này, nhốt cậu trong cái lồng vô hình chật chội, để rồi không thể thoải mái làm điều mình muốn...

Và rồi khi cậu không cho những kẻ này tận dụng giá trị của mình, cậu sẽ bị giải quyết theo một cách rất truyền thống.

"Chanyeol, xin lỗi... Em lại phải làm một đứa xấu xa, nhưng nếu em không giết hắn, hắn sẽ giết em. Em không muốn chết trong tay người khác, có chết cũng phải là trong tay anh..."

Sehun đưa tay vào túi áo khác, bàn tay nắm chặt một ống xi lanh, ánh mắt cậu lạnh lẽo đi rất nhiều. Máu nơi bả vai chảy ra rất nhiều, chính là vì căn bệnh máu khó đông của cậu, nếu rút con dao này ra cậu sẽ mất mạng ngay. Thế nên, cậu phải giải quyết tên này thật nhanh, trước khi cậu mất ý thức vì mất quá nhiều máu.

- Sehun!

Âm thanh quen thuộc thức tỉnh Sehun, bao sát khí trong mắt cậu tản đi gần hết. Mắt Sehun nhòe đi khi bắt gặp nhân ảnh thân quen ấy, hắn sẽ luôn xuất hiện cứu giúp cậu vào những thời khắc bế tắc nhất. 

- Đi đi anh! Nguy hiểm lắm.

Sehun đương nhiên không muốn Chanyeol ở lại đây, vì tình thế này có quá nhiều bất lợi. Cậu càng không muốn hắn thấy cậu dùng cách thức khủng khiếp như thế nào để thanh toán kẻ trước mặt. Nhưng nếu nói sự xuất hiện của Chanyeol không khiến cậu xúc động và nhẹ nhõm, đó là nói dối lòng.

- Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà.

Park Chanyeol quay lưng về phía cậu, nhưng hắn vẫn luôn rất dịu dàng. Sehun không tin nổi Chanyeol có thể đánh trên cơ một sát thủ thuộc lực lượng an ninh quốc gia tối cao, hắn còn không gặp quá nhiều khó khăn. Cậu đã hiểu lý do vì sao khi còn là một học sinh cá biệt chẳng trách không ai dám động vào hắn. Dù biết không hợp hoàn cảnh, nhưng Sehun vẫn vô thức nở nụ cười ấm áp.

- Sehun, em không sao chứ? Nhiều máu như thế này...

Chanyeol quay trở lại sau khi đã đánh cho sát thủ nằm bất động, hắn rõ ràng không nương tay, chắc chắn hắn đã phải cố gắng kìm chế không giết người.

- Em không sao.

Sehun cười yếu ớt, cậu rất muốn ngủ, nhận thức đang dần trở nên lu mờ. Cơn đau đớn khi nãy còn cảm nhận được rõ rệt nhưng giờ thì không, đó đều chẳng phải dấu hiệu tốt.

- Mau đến bệnh viện. 

Chanyeol nâng Sehun trên tay, nét mặt tràn đầy sự lo lắng, Sehun tủm tỉm cười. Bắt gặp nụ cười của cậu, mày hắn hơi dãn ra, ngốc nghếch cười lại.

- Còn dám cười...

Lời chưa dứt hắn đã cảm thấy phần gáy một trận đau đớn, còn Sehun thì chưa hết bàng hoàng trước diễn biến quá chóng vánh kia. Chanyeol ngã xuống, nhưng vẫn bảo vệ cậu, không để cậu chịu đau đớn nào.

- Chanyeol!!

- Aaa...

Sehun nghe thấy rất rõ tiếng xương gãy vụn, vẻ mặt Chanyeol gần cậu như vậy, đều xô lại vì quá đau điếng. Mắt cậu đỏ lên, bằng tất cả sức lực thoát khỏi vòng tay của hắn, chỉ còn duy nhất một ý nghĩa giết chết người kia. Cậu không thể dung tha cho bất kỳ ai động đến Chanyeol, dù cho tay của cậu có phải vấy bẩn.

Đoàng

Âm thanh khô khốc rờn rợn vang lên, sát thủ kia chết ngay tại chỗ, giữa ấn đường là một viên đạn chỉnh tề. Mùi thuốc súng vảng vất làm Sehun buồn nôn, nhưng trên cả là cậu càng khiếp sợ. Chẳng cần biết là địch hay bạn, bất kể kẻ nào xuất hiện lúc này đều không thể tin tưởng.

- Gặp lại em rồi, bịch sữa nhỏ...

Âm giọng nam trung cất lên, đầy từ tính và dụ hoặc, nhưng mang theo một loại uy hiếp không thể xem thường. Sống lưng của Sehun cứng đờ, cậu thậm chí không dám quay lại phía đằng sau. Người đàn ông dưới tán ô khi nãy cậu vừa gặp, chắc chắn không phải là ảo giác. Hắn đến rồi...

- Khốn kiếp! Nó dám làm em bị thương?

Tông giọng hắn cao lên, ẩn nhẫn sự cuồng nộ, hắn chĩa súng về phía xác chết kia, định trút giận cho thỏa thích. Sehun chồm lên ngăn cản, giết một mạng người là quá đủ rồi. Mặc dù nếu hắn không làm vậy, cậu cũng nhất định sẽ làm thay phần việc đó...

- Đừng, xin anh...

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không vui, tâm trạng càng xấu khi thấy máu trên vai cậu cứ rỉ ra không ngừng lại. 

- Bịch sữa nhỏ, em nói gì anh đều nghe theo em. Được, anh không xả giận lên tên kia nữa. Anh xử tên này, không bảo vệ nổi cho em.

Nòng súng nhấn lên thái dương của Park Chanyeol, lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê rất sâu. Sehun tái mét mặt mày, bịt chặt lấy vết thương trên vai, cắn răng lết tới bên cạnh Chanyeol.

- Không được giết anh ấy. Tôi cấm anh! 

Câu này của cậu càng làm hắn không vui, hắn chỉ một tay là có thể kéo cậu vào lòng, Sehun đã không còn sức mà phản kháng lại. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu tựa như bông đùa, tựa như nghiêm túc.

- Sữa nhỏ, em chọc giận anh không hay đâu. Anh đương nhiên rất nuông chiều em, nhưng nếu em làm anh tức quá, anh sẽ làm trái lời em đấy.

Hắn nở một nụ cười gian tà, không dời đi họng súng kia, thoải mái bóp có. Sehun không kịp đẩy tay hắn ra, giây đó cậu chết lặng.

Nhưng không có tiếng súng phát ra, cũng không có viên đạn nào, hộp chứa đạn đã hết đạn từ lâu. Hắn nhìn Sehun, hứng thú nở một nụ cười.

- Sữa nhỏ, em khiến anh thấy bị tổn thương. Không giỡn với em nữa, hắn không chết ngay được, chống chịu rất khá. Nhưng nếu em cứ ở đây không chịu theo anh, anh sẽ lập tức tiễn hắn xuống mồ. Nhìn vết thương của em đi, giờ nào còn lo lắng cho hắn?

Sehun cúi thấp đầu, lại đưa mắt nhìn Chanyeol, hắn lúc này chỉ tựa như đang thiếp đi vậy. Cậu vươn cánh tay chạm lên gương mặt anh tuấn chủa hắn, luyến tiếc nhìn lại. Cậu e sợ sẽ không thể gặp được Chanyeol nữa, biết đâu lần này sẽ là cuối cùng...

- Anh hỏi em, theo anh hay ở lại? Không, là chọn sống hay là chết?

Sehun rút tay về, đôi mắt trở nên lờ đờ, cậu biết mình chẳng còn cố gắng được thêm nữa. Cổ họng cậu khô khan, mãi mới nói được một câu chẳng trọn vẹn.

- Đi... Tôi theo anh về. Để yên cho anh ấy...

- Rất tốt, Senie.

Hắn chỉ đợi câu này lập tức ôm cậu rời đi, thực ra hắn rất gấp, vết thương của cậu cần phải xử lý ngay. Sehun nhìn Chanyeol một lần nữa, cậu rơi nước mắt, sau đó hoàn toàn chỉ còn biết tới một màu đen bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top