Chapter 1. Bóng đêm quá khứ

Câu chuyện bắt nguồn từ một vùng quê thanh bình và yên ả trực thuộc tỉnh Busan, không đông đúc, cũng chẳng xô bồ, sự tĩnh tại chính là đại diện cho mảnh đất ấy. Tại nơi này, rất nhiều chuyện đã xảy ra, có tội lỗi, có sai lầm, có niềm vui, và đương nhiên có một tình yêu nảy nở, phát sinh từ đó...

Tiếng chuông réo rắt inh ỏi, tiết học đầu tiên của ngày học dài đằng đẵng bắt đầu, vòng lặp tuần hoàn vẫn luân phiên như thường nhật. Khác với nhiều khía cạnh sầm uất và khoa trương bên ngoài kia, dường như nơi này như bị chìm vào chốn quên lãng. Tại sao nói như vậy, đi sâu vào từng lớp học trong ngôi trường này, ta sẽ hiểu.

- Cả lớp, mau ổn định lại đi! Tôi đề nghị các em mau giữ kỷ luật nghiêm túc!

Cô giáo chủ nhiệm nâng gọng kính, gương mặt bình thường hòa nhã nhưng giờ có điểm cáu kỉnh, ánh mắt nhìn xuống phía dưới không có mấy cảm tình. Mặc kệ lời cô giáo nhắc nhở, lớp học vẫn nhao nhao ồn ào như cái chợ vỡ, kẻ tám dóc, người lăn ra ngủ, đúng cảnh tượng của một lớp học "chuẩn mực".

- Mau trật tự! Không thì ra ngoài!

Tông giọng nâng lên tối đa, bây giờ lời cô giáo mới có trọng lượng, ít nhất làm cho bầu không khí trở nên yên ắng tạm thời, tuy rằng chẳng biết sẽ được bao lâu.

- Em vào lớp đi!

Cô giáo hướng ra phía cửa, gật đầu nhẹ một cái, ra hiệu cho ai đó đi vào, thái độ hoàn toàn rất cởi mở và niềm nở, khác hẳn lúc vừa rồi. Từ phía bên ngoài cửa lớp học, một học sinh mới chuyển tới e dè bước vào, dáng dấp thấp bé, thế nhưng sở hữu một diện mạo đặc biệt ưa nhìn.

- Tôi là Oh Sehun, mong các bạn giúp đỡ.

Một lời chào hỏi và giới thiệu không thể xúc tích đến gọn ghẽ hơn, phía dưới đổ dồn sự chú ý về người mới đến, nhốn nháo đánh giá. Sehun vẫn cúi thấp mặt, hiếm hoi mới thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn quanh lớp học một chút. Ánh mắt cậu lưu lại vị trí chiếc bàn cuối cùng của lớp học, một thiếu niên phá cách với màu tóc bạc nhìn xoáy sâu vào con ngươi cậu. Sehun cứng đờ cả sống lưng, không thoải mái chuyển đi tầm nhìn, hai bàn tay đan vào nhau, thít chặt.

- Em thoải mái lựa chọn chỗ ngồi mình thích nhé, còn rất nhiều chỗ trống chưa dùng tới.

Cô giáo chủ nhiệm nền nã nói với Sehun, lát sau quay lên bảng, lúi húi viết nách, bắt đầu nội dung bài học.

- Mình có thể...

- Không được, ghế này yếu lắm, sẽ gãy mất.

Sehun đi đến chỗ trống nào, đám học sinh sẽ nghĩ ra đủ mọi lý do vô lý để tránh né cậu. Khi nhìn thấy vẻ khổ sở của cậu, chúng cúi đầu cười rúc rích, lấy đó trở thành niềm vui của mình.

- Lại đây.

Tông giọng trầm khàn từ dãy bàn cuối cùng vọng lên, Sehun nhận ra chính là cậu bạn khi nãy có cái nhìn hơi đáng sợ. Nhưng cậu không thể cứ đứng sờ sờ một điểm giữa lớp như hiện tại, vì căn bản giờ học đã bắt đầu.

- Cảm ơn.

- Sẵn tiện vẫn còn chỗ, không cần thiết.

Thiếu niên cười khẽ, khoanh hai tay trước ngực, bút không buồn chạm vào, đi học chỉ mang tính chất dự thính. Sehun vẫn luôn thấy kỳ quặc kể từ lúc bước chân vào đây, không những học sinh không bình thường mà tinh thần học tập trong lớp cũng như thế.

- Ừm, tên của cậu ấy... Cậu tên là gì?

Dường như chẳng đoái hoài đến câu hỏi của Sehun, người bạn bên cạnh lờ đi thiện chí muốn giao du của cậu. Sehun rõ ràng hơi cụt hứng, nhưng cậu cũng không biểu lộ ra mặt, chỉ yên lặng mở giấy vở, liến thoắng chép bài.

- Park Chanyeol.

Sehun đang viết chợt ngừng lại, cây bút trên tay rơi xuống nền đất, không còn dùng được nữa. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhịp tim đập loạn lên, không có bất cứ sự ổn định nào, vô thức ôm chặt lấy hai bên tay.

- Sao vậy? Tôi dọa cậu sợ? Hay là còn có... nguyên nhân gì khác?

Park Chanyeol cúi xuống nhặt cây bút lên cho Sehun, nhìn đầu bút đã hỏng ngòi, đôi mắt phát lạnh.

- Không có... Thất thố rồi.

Sehun cười gượng gạo, dành lại cây bút từ tay Chanyeol, không bén mảng gì đến hắn nữa, dán chặt mắt vào trang giấy trắng. Tay cầm bút của cậu không thể ngừng run, nhưng không cách nào có thể ép bản thân bình tĩnh trở lại.

- Sehun, tận hưởng những ngày tháng ở đây đi nhé.

Park Chanyeol nói một câu vô cùng khó hiểu và dường như là vô nghĩa, nhưng lại tác động rất lớn đến Sehun. Cậu rũ mi mắt, nét mặt cậu hao hao buồn, mím chặt môi lại như một thói quen.

Chẳng trách cậu lại không nhận ra hắn.

Cũng lâu quá rồi, hắn cũng thay đổi quá nhiều.

Chỉ có ác ý của hắn không hề thay đổi, hắn vẫn như xưa, đối với con người cậu chỉ có ghét bỏ và khinh miệt.

Trái đất này bé nhỏ, cuối cùng vẫn là lại giáp mặt với nhau, nhưng có thể một lần nữa gặp lại, đến cậu còn thực sự vui mừng.

Trải qua một tiết học Sehun cũng đã ý thức được sự bất thường trong môi trường này, một lớp học vô phép tắc và kỷ cương tối thiểu. Không có ai chú tâm đến bài giảng của cô ở trên bục giảng, tíu tít tám phét, chơi game, nhắt tin dưới gầm bàn. Ngoại trừ Sehun ra hầu hết đều mặc đồng phục rất chống chế, mái tóc vốn dĩ màu đen thì nhuộm lên đủ thứ màu khác loại. Giờ cậu đã hiểu lời mà Park Chanyeol muốn nhắn nhủ, hiểu từ "tận hưởng" hắn nói ra kia có ý tứ gì.

- Làm gì phải sốc thế? Chuyện bình thường thôi đó mà, dần dần cậu sẽ quen. Mà hầu hết đều hơn tuổi cậu đấy, chúng bị lưu ban, cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút.

- Cả... cả anh cũng thế?

Sehun mãi mới nói được một câu không rõ ràng, theo trí nhớ của cậu Park Chanyeol học trên cậu một lớp.

- Đúng vậy.

Chanyeol thoải mái thừa nhận, không một chút lúng túng và xấu hổ, ngỡ như đó chỉ là chuyện tầm phào chẳng đáng chú ý. Thấy Sehun không nói gì thêm, duy nhất chỉ có đáy mắt không che giấu được một tia hoang mang, Chanyeol nheo mắt, cười mỉa.

- Sehun này, tôi không dè chừng đám nhốn nháo này bằng cậu đâu. Chúng chỉ được cái mã ngoài, còn cậu xấu xa tận trong gốc rễ. Không biết vì sao cậu lại chui rúc ở cái xó xỉnh này, quả báo chăng?

Chanyeol liên tục móc máy cậu khi hắn thấy rảnh rỗi, Sehun khó chịu, và lòng cậu cũng đau tê tái.

- Anh đừng nói vậy mà... Không phải do em...

- Đạo đức giả. Thôi đi.

Chanyeol chán ghét ngắt lời, hắn không có nhã hứng nghe cậu thanh minh, rồi ai thay hắn kiểm chứng sự thật trong từng lời cậu nói? Chanyeol từng thương Sehun nhất, tiếc thay chính cậu chứ không phải ai khác, đã nhẫn tâm cắt đứt những tình cảm chân chất đó hắn dành trọn cho cậu.

- Em biết. Anh không cần nói em cũng luôn biết điều đó...

Tiết học kết thúc, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp học sinh đã chạy biến, Park Chanyeol cũng không ngoại lệ, thong dong đi ra khỏi lớp học. Nhìn bóng lưng cao ngất và rắn rỏi của hắn, cậu không khỏi trầm trồ và đau lòng đan xen. Thời gian khiến hẳn trưởng thành ngoạn mục về thể chất, nhưng cũng biến hắn từ một đứa bé ngoan, một học sinh mẫu mực thành cậu học trò cá biệt khó dạy dỗ. Cậu có lỗi trong đó không? Có. Chắc chắn là có...

- Sehun, em gặp cô một lát.

Sehun theo cô chủ nhiệm đến phòng đợi giáo viên, cậu ngồi ngay ngắn chờ đợi, đôi khi nhìn ngắm tia nắng vàng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa kính.

- Sehun, em nhập học vào thời điểm này thật thiệt thòi cho em, em ngoan ngoãn lại có thành tích học tốt như vậy. Tuy cô không biết lý do em phải chuyển đến đây, nhưng thật sự tiếc cho em, em cũng biết tình hình chung của trường mình rồi đấy...

Cô Kim là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, một giảng viên trẻ trung, nhưng nhiệt huyết có lẽ vì mái trường này mà hạ xuống.

- Em sẽ cố thích nghi và hòa hợp nhanh nhất. Nhưng cô nói muốn gặp em chắc không phải chỉ nói có vậy phải không ạ?

Cô Kim lưỡng lự một chút, sau đó tiếp tục nói với cậu.

- Sehun từ giờ giúp cô quản lý lớp nhé, đảm nhiệm chức lớp trưởng hiện còn khuyết thiếu, cô tin là em sẽ làm tốt thôi. Ngoài em ra thực sự cô không chọn nổi ai để giao phó nhiệm vụ ấy cả, sẽ vất vả cho em, nhưng vì phát triển lớp học, rất mong em đồng ý.

Sehun có chút ngạc nhiên với lời đề nghị của cô Kim, cậu không muốn nhận lời, nhưng lại vừa muốn làm gì đó cho lớp. Thực ra Sehun nghĩ tới Chanyeol nhiều nhất ngay lúc này, nếu như hắn có thể thay đổi, tương lai hắn sẽ không bị chính hắn hủy hoại. Và đó là khi cậu có thể chuộc lại một chút lỗi lầm từ rất lâu trước đó.

- Em đồng ý, em sẽ cố làm tốt.

- Cảm ơn em, Sehun.

Cô giáo chủ nhiệm không nghĩ cậu lại dễ dàng nhận lời, tất nhiên rất bất ngờ và vui vẻ. Từ tháng tới nhà trường sẽ siết chặt kỷ luật, trừng phạt nghiêm khắc những hành vi trái nội quy và nhũng nhiễu học đường để căn bản giải quyết vấn nạn nhức nhối còn tồn tại.

- Không muốn sống nữa à?

Chanyeol đứng dựa ở cầu thang, nhìn Sehun bằng ánh mắt ái mộ, nhưng sự ái mộ đó chính là chế giễu. Tiếng cười của hắn rất nhạt, chua xót nhìn Sehun, tiếc rẻ cho vẻ sạch sẽ và gọn gàng của cậu lúc này. Hơn ai hết hắn rất rõ khi nhận làm cán bộ lớp trong thời điểm này, bao bất lợi và hành hạ sẽ chực chờ Sehun.

- Em muốn tốt cho anh. Không muốn cứ phải nhìn thấy anh tiếp tục thụ động nhận sự giáo dục với thái độ hời hợt, bất cần.

- Đồ điên! Sự quan tâm của cậu làm tôi thấy ớn.

Chanyeol thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc cậu, lại là đôi mắt u lãnh hắn nhìn cậu lúc bước vào lớp.

- Tôi đang rất tốt. Mỗi ngày đến đây như đi chơi, có gì sướng hơn? Đừng làm học sinh gương mẫu, sự tốt đẹp đó sẽ hại cậu. Lại trách không nói trước đi.

Park Chanyeol đi lướt qua mặt Sehun, cố tình huých nhẹ vai vào người cậu, còn quăng quật chiếc balo rỗng không trên tay. Sehun ưu thương nhìn chằm chằm về phía hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng đến khi đó lại không thoát ra nổi chỉ một âm thanh.

- Sehun, thuốc...

Chanyeol nói một câu không đầu không cuối, lại vô cùng khó hiểu, hắn cũng chẳng quay đầu lại nhìn cậu, rất nhanh đã hoàn toàn mất dạng ở dãy hành lang. Đôi mắt Sehun mở lớn, trống rỗng đến thất thần, cậu sụp ngồi xuống, rúc khuôn mặt nhỏ dưới đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top