45. Sinh nhật tuyệt vời nhất (1)
WARNING: H
Khi Lâm Uyển Vi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không, trời còn chưa sáng hẳn. Giây phút mất mát trôi qua, cô lại rời giường như mọi ngày.
Chỉ khác là hôm nay không có anh.
Con người là một sinh vật kỳ lạ, rõ ràng ban đầu không mong muốn một thứ gì đó, nhưng khi nó biến mất thì mới ngỡ ngàng nhận ra nó đã biến thành thói quen mất rồi.
Cả ngày nay không có con mèo kia bên cạnh, Lâm Uyển Vi liền ngẩn người.
"Ôi chao, sunbae, chị có nghe em nói gì không vậy?!" Baekhyun sau khi lải nhải một hồi bất mãn nói.
"Hử?" Ánh mắt Lâm Uyển Vi vẫn nhìn ra cửa sổ. Hừm, đám mây kia hình cái gì đó cong tớn lên kìa, như khoé miệng của ai đó.
Baekhyun cũng chịu thua, đành quay sang nói chuyện với Kyungsoo bên cạnh.
Trong một ngày EXO đáp máy bay hai lần, một lần qua Thái dự concert châu Á, một lần đến Trung Quốc chụp ảnh, đến khi quay về Hàn đã là xế chiều. Lâm Uyển Vi đưa các thành viên về kí túc xá, coi như hoàn thành lịch trình một ngày của mình.
Cô quay về phòng, ngả người lên giường. Trên giường thơm mùi nhẹ của anh, làm cô không tự chủ được lại nghĩ miên man đến anh.
Jongdae có lẽ đang chuẩn bị ăn tối rồi, cùng với đoàn làm phim, cùng với...cô diễn viên hạng A đó...
Không ổn, cô lại thấy khó chịu rồi.
Không được! Phải ra ngoài thôi!
Nghĩ là làm, Lâm Uyển Vi vơ lấy áo khoác ra ngoài, tiện thể gọi điện hẹn hai chị em Kang Ha Eun, cùng với Shin Jie nữa là đủ một bàn bốn người.
Hôm nay Jie's đóng cửa, bốn cô gái cùng ngồi với nhau, ở giữa bàn tròn là một cái bánh sinh nhật thật to.
"Chúc mừng sinh nhật Vi Vi!"
"Chúc cô càng ngày càng xinh đẹp!"
"Cảm ơn!" Lâm Uyển Vi mỉm cười đáp lại, Shin Jie xung phong cắt bánh.
"Đúng rồi, Chen đâu?" So Han hỏi.
Trong mắt Lâm Uyển Vi lướt qua một tia ảm đạm, Ha Eun khều So Han, lắc đầu, So Han à một tiếng.
Không khí đang có vẻ nặng nề, Lâm Uyển Vi cười trấn an, "Không sao, anh ấy còn bận việc, mai sẽ làm sinh nhật với tôi sau."
Cả ba người còn lại liếc nhìn nhau, ăn ý không nhắc đến đề tài này nữa. Chẳng bao lâu bữa tiệc sinh nhật biến thành tiệc của các cô gái, Lâm Uyển Vi còn bị chuốc rượu, dù chỉ là rượu vang, cô vẫn say bí tỉ.
Hai chị em Ha Eun đưa Lâm Uyển Vi đến dưới kí túc xá mới rời đi, cô mơ màng nhấn nút thang máy, lên đến hành lang rồi mở cửa vào phòng mình.
Lâm Uyển Vi xoa xoa thái dương, cô không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến vậy, thân hình cô lảo đảo định vào phòng ngủ luôn.
Bất chợt, đèn bật sáng.
"Vi, sinh nhật vui vẻ!"
Lâm Uyển Vi nghĩ mình chưa bao giờ say đến thế, cô đưa tay dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Hừm, thế quái nào cô lại tưởng tượng ra Chen đang ngồi bên một cái bánh kem nhỉ? Không được, sau này nhất định không được uống nhiều như vậy nữa. Lâm Uyển Vi lắc đầu, định đi vào phòng ngủ, bỗng cô bị ôm lấy từ phía sau.
"Vi ~ em bơ anh à?" Giọng nói hờn giận vang lên.
Lâm Uyển Vi nhìn kĩ người phía sau liền tỉnh hẳn, "Jongdae, sao anh lại ở đây?"
"Sao anh không được ở đây? Đây là phòng anh mà." Chen bĩu môi, đương nhiên cũng là phòng của cô nữa =3=.
Lâm Uyển Vi đỡ trán, "Không phải vậy. Anh không đi đóng phim hả?" Cô tưởng mai anh mới về cơ.
"Đóng xong từ chiều nay rồi." Chen nhún vai, thấy ánh mắt Lâm Uyển Vi bắt đầu nguy hiểm thì rụt cổ.
Chậc, Chen Chen cũng có ngày lừa được cô! Lâm Uyển Vi nghĩ lại cả ngày nay trong đầu mình chỉ toàn là anh, vừa cảm thấy ngu vừa cảm thấy phẫn nộ!
Chen cũng biết mình chọc giận cô, liền cười làm lành, "Đừng giận đừng giận mà ~ Chẳng phải để mua cho em bánh sinh nhật và quà đó sao?"
Lâm Uyển Vi liếc qua bàn, đúng là có bánh thật - một cái vị dâu hai tầng kiểu Pháp, có đường viền kem xung quanh, bên trên còn có một hàng chữ tiếng Việt nguệch ngoạc: Chúc mừng Lâm Uyển Vi sinh nhật 22 tuổi!
Chen kéo cô ngồi xuống, "Thế nào? Thích không?"
"Không thích." Lâm Uyển Vi khịt mũi, rõ ràng rất thích còn giả bộ.
"À wae ~?"
"Nó thật xấu."
Chen: TT^TT.
Dù chê như vậy nhưng khi Chen cắt một miếng đưa cho, Lâm Uyển Vi vẫn ăn, cả ngày cô chẳng ăn được cái gì ra hồn cả, giờ mới có miếng bánh. Người bên cạnh dịu dàng nhìn cô ăn, thi thoảng còn lau vụn bánh cho cô.
Ăn xong, Lâm Uyển Vi giơ tay ra, "Quà của em đâu?"
"Đây." Chen chỉ chỉ vào mình.
"Đừng có đùa." Lâm Uyển Vi phẫn nộ rồi đấy nhá!
"Không đùa đâu." Chen cười, rồi cúi người phủ môi mình lên môi cô.
Hai cánh môi mỏng của anh mút mát đôi môi đỏ mọng của cô, truyền tới một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng. Lâm Uyển Vi đột nhiên thấy hô hấp không thông.
Không phải trước đây anh chưa từng hôn cô, nhưng lần này lại khác. Trong dịu dàng ấm nóng lại có thêm điên cuồng nồng nhiệt, anh thậm chí còn cuốn lấy lưỡi cô cùng dây dưa. Trong khoang mũi tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng của anh, nhưng lúc này lại làm đầu óc cô choáng váng. Lâm Uyển Vi mềm nhũn tựa vào ngực anh, tiếng thở hổn hển qua cánh môi biến thành ưm a khó chịu.
Khó chịu quá, hơi cồn làm bụng cô nóng lên, rồi lan dần đến khắp nơi trong cơ thể, làm cho khuôn mặt bình thường trắng nõn của cô trở nên ửng hồng.
Cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn, từ lúc nào cô đã bị đẩy lên sô pha, rồi từ lúc nào thân thể đã nhẹ bẫng.
Anh bế cô vào phòng ngủ.
Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên bộ ga giường do chính tay anh chọn cho cô, không biết nghĩ đến cái gì đó, cô càng rúc vào ngực anh hơn.
Hiếm khi cô xấu hổ như thế này, anh đặt nhẹ cô xuống đệm, chăm chú nhìn cô.
Cả hai người đều biết chuyện kế tiếp là gì.
"Có thể chứ?" Giọng Chen hơi khàn.
Lâm Uyển Vi dùng hành động thay cho câu trả lời. Cô rướn người lên hôn anh.
Cô biết cô vẫn còn tỉnh táo, cô biết mình đang làm gì.
Đôi mắt mèo của Chen vốn linh động giờ trở nên sâu thẳm, anh cũng cắn môi cô, tay trái đan vào tay cô, còn tay phải đỡ lấy gáy cô, hôn cô sâu hơn.
Nụ hôn trải dần từ môi xuống cằm, xuống cổ rồi xương quai xanh. Anh hơi dừng lại, cẩn thận vì cô cởi từng cúc áo, rồi tiếp tục hôn từ vai đến eo, đến bụng. Nơi nào môi của anh đi qua, làn da nơi đó nổi lên một tầng đỏ ửng, từng ngọn lửa nhỏ dần thiêu đốt mọi ý thức của cô.
"Ưm..."
Lâm Uyển Vi thở hổn hển, dưới khiêu khích của anh, cô như một con cừu nhỏ, chỉ nằm đó đợi bị ăn sạch. Rất đúng, anh đang chậm rãi gặm từng tấc trên cơ thể cô, gặm cho đến khi xương cũng không còn.
Bên ngoài tuyết rơi, trong phòng một mảnh nóng rực.
Chen cởi quần áo, lộ ra cơ thể rất có da thịt, mặc dù không tính là cường tráng nhưng rất dễ nhìn. Ánh mắt Lâm Uyển Vi mê man dần, cho tới khi cô phát hiện ra mình cũng đang không mặc gì.
Ồ, tốt lắm. Anh đã thoát giúp cô luôn rồi.
"Anh vào nhé?" Giây phút cuối cùng Chen vẫn hỏi.
Lâm Uyển Vi nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, theo bản năng giúp anh lau lau.
"Ừ."
Tức thì, một cảm giác xé rách ập tới, cô không khỏi thét lên.
"Đau sao?" Chen dừng lại động tác.
Đau! Dĩ nhiên là đau rồi! Lâm Uyển Vi muốn đánh anh thật mạnh, sao anh có thể thô bạo như vậy?! Đau chết cô rồi!
Thực ra Chen hoàn toàn vô tội, lần đầu tiên đương nhiên là đau đớn. Nhưng anh vẫn nhận uỷ khuất về mình, "Khó chịu thì cắn anh này."
Lâm Uyển Vi không kiêng nể gì nữa, hai tay vòng qua cổ anh, trực tiếp cắn môi anh, bên dưới người nào đó lại tiếp tục luật động.
"A! Anh...chết tiệt...dừng lại!"
"Không phải đã nói đau thì cắn anh sao?"
"Ý em nói là dừng lại..."
"...Không dừng được."
"..."
Tiếng nức nở xen lẫn những âm thanh làm người ta đỏ mặt vang vọng khắp phòng, trên giường một mảng xuân sắc, tình ý ngập tràn.
Tuyết rơi giá lạnh bên ngoài có là gì, khi hai chúng ta ở bên nhau.
Chen vừa ôm Lâm Uyển Vi ra khỏi bồn tắm xong, đặt cô lên giường, chính mình cũng xốc chăn đi vào ôm cô, cằm gác lên vai cô.
"Sinh nhật được chứ? Anh làm tốt chứ?" Trông anh như đứa trẻ chờ được khen.
"Hừm, coi như có cố gắng." Cái bánh sinh nhật ngon phết.
"Không ý anh là vừa rồi ý..."
"...Còn nói nữa là em đạp anh xuống giường."
"Được rồi vợ yêu, đừng giận! Anh im đây!" Chen làm động tác kéo khoá miệng, Lâm Uyển Vi mới hài lòng.
Đồ ngốc, không cần bánh sinh nhật, chỉ cần có anh, đây đã trở thành sinh nhật tuyệt vời nhất.
P/s: Viết xong chương này chắc tôi đi Tây Thiên mất >_<~ chưa viết H "kiểu này" bao giờ nên tí thì xịt máu mũi =.,=.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top