14. Tình mới chưa tới tình cũ đã đến tìm

                 

Xiumin không thể chịu nổi nữa liền nói, "Này Jongdae, em không thể ngồi yên một chỗ được à? Hyung chóng mặt lắm rồi."

Lời nói của Xiumin đã nói trúng tâm sự của cả bọn, tức thì mọi người đều nhao nhao lên bắt Chen ngồi xuống. Quả thực Chen đã như thế này từ chiều rồi, bắt đầu từ lúc ra ngoài phố về cứ ngơ ngơ ngác ngác, đứng lên rồi ngồi xuống, đi đi lại lại liên tục. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ này thì chỉ có thể là đang bồn chồn vì chuyện gì đấy.

Nhưng...vì chuyện gì được nhỉ?

"Thực ra có gì thì nói với tớ cũng được mà." Chanyeol nhào lên khoác vai Chen tỏ vẻ thân thiết, "Tớ sẽ không nói với ai đâu. Cậu cứ giữ trong lòng sẽ khó chịu đấy."

"Đúng thế." Baekhyun cũng sán vào, "Có gì thì cứ nói với bọn tớ, cậu làm thế này bọn tớ lo lắng lắm."

Đồng loạt: -.-||| Có thể tin được hai cậu sao? Vâng, Bộ trưởng Bộ cổ vũ Park Chanyeol và Bộ trưởng Bộ nhắng nhít Byun Baekhyun à, có chắc là hai cậu lo lắng cho bạn bè hay là hai cậu muốn nghe chuyện bát quái vậy?

Nói vậy chứ tất cả cũng tò mò lắm, chuyện gì lại có thể làm cho Chen thánh troll mất hồn như vậy? Khẳng định là rất hay nha.

Đang trong lúc rối bời, Chen vẫn không mất đi phong độ của mình. Cho dù cả bọn nhìn anh với ánh mắt tò mò không che giấu nổi, cùng với bọn Chanbaek ra sức kéo kéo đẩy đẩy, anh vẫn không nói gì, rồi bỏ về phòng.

Nhìn thấy Chen đóng cửa một cái, tất cả lại đưa mắt nhìn nhau.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Suho bức xúc lên tiếng, "Nếu như không giải quyết được, concert mấy ngày nữa không tập trung được thì làm sao?"

"Có thể liên quan đến quản lí Ri không nhỉ? Lúc nãy trước khi đi còn bình thường cơ mà." Lay ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

Không ngờ hyung này bình thường ngơ ngơ nhưng mà đưa ra phán đoán được như vậy, Kyungsoo không khỏi liếc nhìn Lay một cái, sau đó cũng gật gù, "Em nghĩ Yixing hyung nói cũng có lý. Quan trọng bây giờ là chuyện gì Chen hyung cũng không chịu nói thì ai biết được mà giải quyết."

"Chịu. Tính Chen hyung thế thôi chứ muốn cạy miệng cũng khó." Kai nói, tất cả lầm vào trầm mặc.

Trong khi các hyung đang nhăn mày suy nghĩ căng thẳng, Sehun ngồi một góc phì cười một tiếng, đổi lại là những cái lườm sắc như dao.

Xiumin không hề có chút kiên nhẫn, "Em biết cái gì thì nói đi chứ, đừng có ngồi đấy như vậy!"

Sehun cười cười rất chi là gợi đòn, thật không ngờ là đơn giản thế mà mấy hyung này không nghĩ ra, mình thật thông minh mà, Sehun tự ảo tưởng như thế.

"Em thấy thực ra để giải quyết chuyện này cũng dễ thôi mà."

"Chỉ cần đi hỏi sunbae xem đã xảy ra chuyện gì là xong."

Nghe Sehun nói xong, cả bọn cũng vỡ lẽ ra. Đúng rồi, không cạy miệng được thằng Chen thì đi hỏi quản lí Ri chứ sao, sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ?

Rồi Xiumin mới nhớ ra một vấn đề, "Thế, ai sẽ đi hỏi?"

Lũ còn lại: "..."

Cùng lúc đó, ở phòng của Lâm Uyển Vi, tình hình cũng đang rất rối ren. Trong đống chăn cao ngất trên giường vang lên tiếng ai đó đang tự kỷ.

"Aish! Làm sao đây? Anh ấy đã trở về rồi?"

"Sao anh ấy lại nhận ra mình?"

"Không biết lời hứa hai năm trước anh ấy còn nhớ không..."

Lâm Uyển Vi vừa trùm chăn vừa tự nhủ, mình không biết gì hết, mình không biết gì hết, ngày hôm nay chưa từng trải qua, anh ấy chưa thấy mình, anh ấy chưa thấy mình! >_<

Lâm Uyển Vi còn nhớ, hồi cô còn học cấp ba ở trường vô cùng sùng bái một thần tượng, người này không những đẹp trai, học giỏi mà còn rất tử tế. Đối với cô, mong ước lớn nhất bấy giờ đó là có thể nói chuyện cùng người đó một lần, quả nhiên trong một tình huống đặc biệt, ở một thời gian đặc biệt, cô và người đó đã gặp nhau.

Lâm Uyển Vi bị kẹt trong nhà vệ sinh công cộng vì không có giấy vệ sinh -.-.

Ngượng ngùng, cô đã nhờ người nào đó ở ngoài chạy đi mua giấy vệ sinh cho, và khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt của Lâm Uyển Vi đã nóng đến bốc khói.

Hừ, nếu như biết được bên ngoài cánh cửa đó là anh ấy, cô có chết cũng không gọi! Cùng lắm là gọi con nhỏ Ha Eun đến là được chứ gì!

Tuy nhiên Lâm Uyển Vi vốn không câu nệ tiểu tiết, nên sau đó cô làm quen với anh ấy...

Nên sau đó hai người hay đi cùng nhau...

Nên sau đó hai người hay nói chuyện với nhau...

Một ngày, anh ấy nhíu mày nói với cô, "Em đừng gọi anh là sempai nữa được không?"

Lâm Uyển Vi sững người, rồi trong lòng cô cứ thế đâm chồi lên một thứ gì đó, cho đến ngày tốt nghiệp, cô mới nhận ra.

Anh ấy trúng học bổng du học ở Mỹ, Lâm Uyển Vi đến tận sân bay tiễn, cô rất muốn nói thích anh ấy, nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai người quá xa, về cả địa lý lẫn trái tim. Cứ ngỡ mình sẽ chôn sâu tình cảm này nơi đáy lòng thì anh ấy lại cho cô một cơ hội.

Anh ấy nói, "Anh cho em một lời hứa, hai năm sau anh sẽ trở về thực hiện lời hứa với em."

Trong lòng Lâm Uyển Vi mừng như điên, cô lập tức nói không cần suy nghĩ, "Vậy sau khi anh trở về, làm bạn trai em có được không?" Nói xong còn suýt cắn phải lưỡi mình, đang tự mắng mình không có tiền đồ thì anh ấy trả lời.

Anh ấy nói, "Được."

Vậy là hai năm đã trôi qua rồi sao? Không, sao có thể nhanh đến như vậy! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí nha!

Thực ra, cô cũng muốn làm bạn gái anh ấy chứ >_<.

Đúng lúc Lâm Uyển Vi đang rối tinh rối mù thì có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng nói dè dặt của Baekhyun, "Sunbae? Chị có ở đó không? Em vào nhé?"

Baekhyun đứng ở cửa từ nãy tới giờ mới dám gõ cửa, thực ra anh cũng không muốn đâu, nhưng mà lũ kia cứ đùn đẩy cho anh, nói rằng anh thân với sunbae nhất thì anh đi hỏi đi.

Baekhyun: -.-||| Nói thật đi, mấy người chẳng qua là muốn đổ hết lên đầu tôi thôi đúng không?

Thật ra thì Baekhyun cũng tò mò về vụ này lắm ấy chứ, nên chống cự một tí rồi cũng chạy đến phòng Lâm Uyển Vi để dò thực hư ngay. Đứng đợi chưa đến nửa phút đã thấy Lâm Uyển Vi ra mở cửa, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, vẻ mặt còn hơi mơ màng. Baekhyun bị dọa lùi lại hai bước, "Sunbae, chị làm sao vậy?"

Sao sao cái đầu chú, chị đây đang rất không ổn đây! Lâm Uyển Vi thầm rủa trong đầu, ngoài mặt lại cười cười, "Không sao. Cậu đến đây có việc gì?"

"...Em chỉ hỏi tí thôi. Chiều nay chị đi đâu vậy?" Baekhyun do dự một chút rồi nói, kệ nhá, có gì xảy ra cũng không phải lỗi của anh.  >_<

Không hiểu sao nói đến chuyện này là mặt Lâm Uyển Vi đỏ lên một cách bất thường, nhưng nghĩ lại không kể hết thì chứng tỏ là mình chột dạ, thế nên cô tận tình kể lại toàn bộ, chẳng qua là tự động lược bỏ nhân vật Chen sang một bên.

Baekhyun nghe xong thì há hốc mồm, sau đó chạy như bay về đại bản doanh báo cáo, tất cả đều xúm lại nghe chuyện bát quái.

Kí túc xá EXO một hồi rúng động.

Quản lí Ri có bạn trai!!!

P/s: Đôi lúc nghĩ, hay là cho Chen xuống sàn luôn đi, Jong Hyun lên sàn là vừa!

Chen: Này, cô có tin là tôi cắt điện nhà cô không hả?

Au: ...Hình như tâm trạng cậu đang không tốt lắm thì phải?

Chen: *khỏi nói nhiều cắt điện luôn*

Au: O.O Trời ạ!!! Chen Chen cậu là cái đồ giận chó đánh mèo!!! TT.TT

Chân thành cảm ơn các bạn YoonNaJin Unnamed214 imtanvieChanbaekNguynAnhh đã ủng hộ au, đặc biệt là bạn YoonNaJin, bạn đã vote, comment và ủng hộ au từ đầu đến giờ, kamsamita ^^~ Chuẩn bị thi học kỳ rồi nên au up hàng loạt rồi lượn một thời gian, sẽ trở lại sớm thôi ~ và nhiều chương hơn nữa ~.

Bye bye ^^~ cảm ơn đã đọc truyện của au nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top