Chap 9 Bệnh cảm rất dễ lây

Chap 9 Bệnh cảm rất dễ bị lây

Bác sĩ gia đình của Phác Gia từng nói Biện Bá Hiền vì làm việc quá nhiều nên cơ thể mệt mỏi. Ban đầu Phác Xán Liệt suy nghĩ rất nhiều khả năng, cậu ta chỉ việc đến trường rồi về nhà, công việc nhà cũng không phải là những việc nặng nhọc, nếu ăn cậu ta chỉ bận phải rửa bát của mình, nếu ngủ cậu ta chỉ mắc phải xếp chăn của mình, nếu giặc quần áo cậu ta chỉ mỗi việc giặc quần lót của riêng mình. Vậy, tại sao lại mệt mỏi quá mức?

Chắc chắn là cậu ta đã làm gì đó trong giờ học ở trường.

Đợi cho đến khi Biện Bá Hiền khỏi bệnh hẳn và đến trường học như mọi ngày, Phác Xán Liệt dành ra một ngày nghỉ để tìm hiểu thực sự Biện Bá Hiền đã làm gì.

Suốt buổi sáng, hắn vẫn chăm chỉ ngồi trong lớp ghi ghi chép chép bài giảng, đôi khi lơ đễnh đi đâu nhưng không hề ra khỏi lớp. Theo lịch học mà Phác Xán Liệt biết, hắn chỉ học buổi sáng và đôi khi các ngày trong tuần có một vài tiết buổi chiều. Hôm nay hắn không có lịch buổi chiều, và như thế Phác Xán Liệt so sánh với ngày này của tuần trước, hôm nay của quá khứ hắn đã về nhà lúc sáu giờ chiều.

Kết thúc những tiết buổi sáng, Biện Bá Hiền thu dọn đồ đạc, đi đến nhà ăn của trường Đại học ăn bữa trưa. Sau đó hắn đi bộ trên một con đường lạ, con đường không thể cho xe lớn đi qua buộc Phác Xán Liệt phải xuống xe và đi theo hắn.

Biện Bá Hiền hòa vào dòng người chen chúc dưới những mái hiên thò ra ngoài dãy phố, Phác Xán Liệt đuổi theo một lúc thì mất dấu giống như lần đầu tiên anh truy đuổi hắn. Anh chạy khắp các con ngỏ được rẽ từ con đường lạ mà hắn đi. Đây giống như một mê cung, mỗi lối rẽ cứ tách biệt thêm những con đường khác nữa, Phác Xán Liệt chẳng biết rốt cuộc anh đang ở đâu. Nhưng người cứ dồn dập ngày càng nhiều, và làm Phác Xán Liệt phát hiện ra đây là một con phố tham quan, có rất nhiều khách du lịch qua lại ở đây. Trời bắt đầu mưa lất phất và có chiều hướng ngày càng nặng hạt, Phác Xán Liệt gấp gáp hơn nữa trong dòng người đang chen lấn để trở về tránh cơn mưa này.

Những cái đầu nhấp nhô cứ trôi qua trôi qua. Phác Xán Liệt đã tìm rất nhiều địa điểm mà anh nghĩ Biện Bá Hiền có thể đến. Nhưng chẳng có kết quả gì khả thi. Rồi anh nhìn thấy một dáng người thấp gầy và cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo len dày, đang bận bịu dưới hàng nước gói đồ cho khách.

Anh tiến đến và nhận ra Biện Bá Hiền. Hắn không hề mảy may chú ý đến Phác Xán Liệt, bận lại càng bận, không những phải gói đồ, chốc chốc hắn phải ngồi xổm xuống để rửa ly và bát đĩa bẩn. Việc nặng nhất mà hắn làm, đó là mang vác những cái bàn được bày ra phố trong khi có rất nhiều nhân viên giống hắn ngồi dưới mấy tán dù, tận hưởng bằng mấy cuộc trò chuyện.

Phác Xán Liệt định thần lại, anh tức điên lên. Hắn giấu anh là một, những người nhân viên vô tâm với một thằng nhóc gầy gò thấp bé là hai. Anh bước nhanh về phía cái dáng khom khom đang thu dọn ghế quanh bàn, chụp tay hắn kéo về phía sau lưng mình. Điều tệ nhất anh từng làm là đạp đổ công sức của người khác. Đạp văng những cái bàn cái ghế hắn đã chồng chúng lên thật gọn gàng.

Biện Bá Hiền giật bắn mình, cả những người nhân viên kia nữa. Anh quát một câu "Đi về!" rất lớn, người qua đường lén lút nhìn anh, bọn họ còn xầm xì đoán già đoán non.

Biện Bá Hiền bị lôi kéo về xe, tạp dề trên người hắn vẫn chưa mở ra và trả lại cho chủ quán thì chiếc xe đã lao vun vút đi. Xe tăng tốc khiến hắn nghiêng ngả khắp nơi, khi chạy qua những vạch kẻ màu trắng trên đường chiếc xe sốc nhẹ bần bậc cuộn trào dạ dày Biện Bá Hiền. Cảm giác buồn nôn cứ ấp tới, nhưng Biện Bá Hiền không mở được miệng để nói cho Phác Xán Liệt biết. Cuối cùng hắn nôn đầy trong tay, bết vào áo và cần cổ.

Lúc này chiếc xe phanh gấp bên làn đường. Anh cuống quýt vỗ lưng cho hắn, giọng vừa lo lắng vừa đầy cảm giác tội lỗi "Có sao không? Cần đi bệnh viện không?"

Biện Bá Hiền vẫn bịt chặt miệng, lắc lắc đầu, ra hiệu cho Phác Xán Liệt mau lái xe về chung cư. Phác Xán Liệt tìm hắn một cái bao nilong nhỏ khi đi xe hay dùng cho những người say xe, và giúp hắn lau đi mấy vệt nước dính vào cần cổ và quần áo. Xử lí xong chiếc xe mới khởi động lại và chạy đi, nhưng lần này đi rất chậm, rất cẩn thận và an toàn.

Quãng đường về nhà đầy im lặng, Phác Xán Liệt chưa từng thả lỏng đôi mày cau chặt của anh. Sau khi tức giận và làm ra những hành động đó, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng tồi tệ. Rốt cuộc muốn tốt cho hắn lại thành ra khiến hắn thêm mệt mỏi.

Về đến nhà hắn đã nằm vật ra ghế dài, áo cũng không cần thay cái khác. Thế là hắn đi tong công việc mà khó khăn lắm mới xin vào được.

"Uống chút nước đi"

Phác Xán Liệt rót một cốc nước lọc đưa về phía hắn. Biện Bá Hiền miễn cưỡng nhấp một ngụm nước rồi đặt trên bàn. Hắn lại nằm xuống, xoay lưng tránh đối mặt với Phác Xán Liệt, vì hắn cảm thấy nếu cứ nhìn mặt anh ta thì hắn sẽ không kiềm được đánh Phác Xán Liệt một vài cú. Anh ta xen vào và phá hỏng của hắn quá nhiều rồi.

"Vì sao... cậu lại đến đó làm vậy?"

"Tôi muốn kiếm tiền"

"Vì sao phải kiếm tiền?"

"Sau khi đứa nhỏ ra đời, tôi phải tự lập. Nếu được tôi sẽ nuôi nó"

Thời gian này hắn từng vẽ ra nhiều tương lai, nếu hắn có gì bất trắc hắn sẽ để đứa nhỏ lại, nhưng nếu hắn vẫn bình an, hắn sẽ nuôi nó. Và muốn vậy, hắn cần phải có một số tiền tiết kiệm để chi tiêu trong thời gian ngắn. Hắn đã tranh thủ thời gian đến trường và tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ. Hắn vừa đến đó làm chỉ mới một hai tuần, tiền công vẫn chưa nhận được. Phác Xán Liệt đến phá quán người ta như thế, không bắt hắn bồi thường đã may cho hắn rồi.

"Vì sao phải tự lập? Sống ở đây không tốt sao?"

"..." Biện Bá Hiền không trả lời.

Phác Xán Liệt chờ hắn một lúc, hình như hắn đã thiêm thiếp ngủ đi. Anh không đợi hắn nữa, trở về phòng ngủ thay quần áo khác, lúc nãy mắc mưa người anh đã ướt hơn phân nửa.

Biện Bá Hiền vừa khỏi ốm, có vẻ hắn đã lây bệnh sang cho Phác Xán Liệt. Từ sáng anh đã đau đầu và cảm thấy nặng nề trong người. Nhưng vì theo dõi Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã không uống thuốc phòng bị bệnh cảm. Giờ hẳn anh đang sốt nhẹ trong người rồi, trong người như đang có một hòn than hồng được quạt thật mạnh để thổi lửa lên, hơi thở dưới chóp mũi phả vào nhân trung cũng nóng hổi. Phác Xán Liệt chui vào chăn nằm ngủ, anh nghĩ mình ngủ một giấc sẽ ổn trở lại thôi. 

Khoảng tám giờ hơn, Biện Bá Hiền giật mình tỉnh giấc. Hắn lò mò ngồi dậy, ngủ lâu khiến Biện Bá Hiền cảm thấy rất đói. Như một thói quen, Biện Bá Hiền tiến vào bếp để ăn chút gì đó mà Phác Xán Liệt đã nấu. Trong bếp nhỏ chỉ có duy nhất một nồi cháo trứng muối đã nguội. Hắn hâm nóng thức ăn và nhanh chóng xử lí qua loa cho xong bữa tối không mấy ngon.

Lúc đó đã khá muộn, Biện Bá Hiền dùng quần áo phơi ngoài sào tắm trong phòng tắm bên ngoài phòng ngủ. Sau đó hắn ngủ trên ghế dài giống như trước đây. Tạm thời hắn không muốn chạm mặt với Phác Xán Liệt, nói chuyện với anh ta lại càng không. Phác Xán Liệt cứ không ngừng hỏi hắn những câu hỏi mà hắn chưa tìm ra câu trả lời.

Đến sáng hôm sau, Biện Bá Hiền mới trở về phòng ngủ. Nếu hắn quay về phòng ngủ chậm hơn một lúc nữa, thì có lẽ Phác Xán Liệt sẽ thật sự đi tong, anh ta sốt cao đến mức hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cơ thể lạnh như một tảng nước đá khổng lồ.

Khi Phác Xán Liệt nằm viện, Biện Bá Hiền bỏ dỡ việc học ở trường để chăm sóc anh ta. Sau cơn cảm sốt, Phác Xán Liệt ngủ gần như suốt ngày. Hắn ngồi bên cạnh giường cũng không làm được gì, đột nhiên hắn thấy hối hận. Phác Xán Liệt đổ bệnh, chẳng còn ai nấu thức ăn cho hắn mỗi bữa. Món ăn ở nhà hàng dù rất ngon nhưng chẳng hợp với vị lưỡi của Biện Bá Hiền. Hắn mong anh chống khỏi, và trở về nhà. 

-----

Vote nha.... Sao mình cứ cảm thấy truyện này nó chẳng bằng BXĐN....huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top