Chap 7 Cùng nhau ướt
Chap 7 Cùng nhau ướt
Phác Xán Liệt là người rất dễ bị nóng, trong nhà anh luôn bật điều hòa ở mức khá lạnh, như vậy trong người anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Biện Bá Hiền lại là kiểu người ngược lại, hắn ưa nóng và dễ bị lạnh, hắn thích máy điều hòa ở mức vừa phải, khá nóng vẫn ổn, hắn ngủ ở ghế dài ngoài phòng khách, ngay dưới máy điều hòa nên rất lạnh, buổi sáng sau khi ngủ thức dậy tay chân luôn bị tê cóng.
"Bộ anh không biết lạnh sao?"
"Không, máy điều hòa hôm nay hư hay sao ấy, nóng quá đi"
Phác Xán Liệt tốc chăn ra khỏi người, đi tìm điều khiển máy điều hòa. Chỉnh nhiệt độ thấp hơn mọi ngày những vài độ, sau đó thõa mãn nằm vật ra giường đi ngủ. Nhiệt độ thoáng chốc đã lạnh hơn rất nhiều, Phác Xán Liệt vùi người vào gối nệm say ngủ, áo phong bên ngoài cũng không mặc trở lại.
Nửa đêm Biện Bá Hiền lại tìm điều khiển máy điều hòa nâng nhiệt độ giống như thời tiết ban ngày, trước khi đi ngủ hắn tìm cách giấu chiếc điều khiển đi, cất nó dưới lớp mền gối. Hắn vừa loay hoay chuẩn bị ngủ thì Phác Xán Liệt lại lòm còm bò dậy.
Hắn hí mắt nhìn theo Phác Xán Liệt khẽ mở cửa phòng, đi đến ghề dài ngoài phòng khách nằm xuống. Biện Bá Hiền tuy cảm thấy có lỗi, và lớn nhất là đây không phải nhà hắn nhưng hắn không chịu lạnh được, với Phác Xán Liệt đang nhường hắn mà. Biện Bá Hiền thông thả nhắm mắt, ngủ một mạch tới sáng.
Dạo gần đây Phác Xán Liệt thường đưa Biện Bá Hiền đến trường học vào buổi sáng, mọi người đều tò mò về anh ta, nhưng người ta lại không dám hỏi Biện Bá Hiền, hắn có vẻ khó gần, danh tiếng từ năm trung học khiến người ta nghĩ hắn là một tên lưu manh. Người đưa hắn đi học lại rất đẹp, rất lịch thiệp nữa, ai cũng có cảm tình với anh ta.
Có một cậu bạn rất thích Phác Xán Liệt, luôn đứng gần cổng trường chờ xe của anh ta đến, cười thật tươi với Phác Xán Liệt, còn nhận là bạn thân của Biện Bá Hiền nữa.
Giờ ăn cơm hôm nay, cậu bạn đó, tên là Lộc Hàm mang suất cơm nhìn quanh nhà ăn tìm Biện Bá Hiền. Tìm thấy hắn đang ăn cơm trên một bàn khá trống, cậu ta nhanh chóng phi đến người xuống đối diện, ra vẻ mí mật khom người về phía đối diện nho nhỏ nói.
"Này, cậu là gì của Phác Xán Liệt vậy?"
"..." Sao tên này lại biết tên của Phác Xán Liệt?!
"Là gì hả? Mau nói đi"
"Là bạn..."
"Cậu thấy mình có xứng đôi với Phác Xán Liệt không? Đứng gần nhìn có đẹp đôi không?"
Biện Bá Hiền ngẩn đầu nhìn Lộc Hàm, tên này đang có ý gì với người bố tương lai của con hắn chứ?! Hắn không nhịn được đôi mắt có chút lườm Lộc Hàm, gắp miếng cơm cuối cùng cho vào miệng rồi khẽ cười.
"Anh ta đã có con rồi đó. Vợ anh ta còn là xã hội đen, cô ta cực kì hung dữ, lần trước đánh ghen khiến người ta phải đi phẫu thuật thẩm mĩ, cậu thấy mình có xứng đôi với Phác Xán Liệt nữa không?"
"Gì..."
Biện Bá Hiền cầm lấy bát canh còn chút nước đặt vào khay cơm rồi đứng dậy mang đi dọn dẹp ở quầy. Tên này thì biết gì chứ, cậu ta còn không biết gia thế hay thân phận của Phác Xán Liệt, chỉ nhìn bề ngoài bắt mắt của Phác Xán Liệt thì đã thích đến như thế rồi, anh ta mà xuất hiện cùng vài người đàn em thử xem cậu ta có chạy mất không chứ.
Buổi học sau đó Biện Bá Hiền không còn nhìn thấy Lộc Hàm nữa. Hắn nghe nói cậu ta học trên hắn hai năm. Nhưng khuôn mặt lại rất giống học sinh trung học, cậ ta là sinh viên khá nổi tiếng trong trường, có rất nhiều người ngưỡng một này nọ, hắn vẫn chưa hiểu sao Lộc Hàm lại cảm nắng Phác Xán Liệt...
Buổi chiều Phác Xán Liệt đến rất đúng giờ, hắn vừa ra khỏi cổng thì xe đã dừng lại phía trước mặt. Biện Bá Hiền có vẻ vui, không đợi Phác Xán Liệt xuống xe hắn đã tự bước đến mở cửa xe rồi ngồi vào trong, hôm nay hắn còn thắt cả đai an toàn.
"Tâm trạng hôm nay rất tốt sao?"
"Không hẳn" Biện Bá Hiền bâng quơ trả lời. Lúc hắn hù dọa Lộc Hàm, vẻ mặt cậu ta rất đáng thương, có lẽ là thất vọng về Phác Xán Liệt lắm. Hắn nghiêng đầu hỏi Phác Xán Liệt "Hôm nay chúng ta ăn gì?"
"Tôi đã đặt đồ ở nhà hàng rồi, trời sắp chuyển mưa về nhà lấy quần áo đã, rồi tôi sẽ vòng lại nhà hàng lấy thức ăn"
"Sao không để người ta mang đến chung cư?"
Phác Xán Liệt nghe Biện Bá Hiền nói, anh hơi ngẩn người ra. Này có phải là, cưng chiều quá hóa hư hỏng không?
"Nhà hàng hôm nay không giao hàng được. Tôi đến đó lấy thức ăn rồi ghé cửa hàng thực phẩm mua một chút đồ khác nữa"
Biện Bá Hiền không nói gì, im lặng xem như đồng ý. Hắn rất dễ những chuyện thường ngày. Ngoài cửa kính xe mây đen đã giăng đầy, có vẻ trận mưa này lớn lắm.
Hắn ngồi trên giường nhìn đóng quần áo vừa được lấy vào, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa đổ cơn mưa, mưa nặng hạt tạt vào khiến cửa kính đánh sầm sập vào khung. Chóp nhoáng một cái, Biện Bá Hiền giật mình nghe tiếng sấm sát bên tai. Sau đó là ầm một tiếng lơn hơn nữa giống như tiếng va chạm.
Hắn tiền sát gần cửa sổ định kéo rèm lại, khóe mắt hắn liếc thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của Phác Xán Liệt đậu bên thành cầu cách chung cư gần một trăm mét. Đột nhiên hắn thấy sợ, lòng ngực hắn rúng động. Hắn đinh ninh tiếng ầm lớn lúc nãy là do xe của Phác Xán liệt phát ra.
Phút chốc Biện Bá Hiền vụt ra khỏi nhà, trên tay cầm theo cái ô màu đen. Hắn chạy trong mưa, hắn chạy rất chậm nhưng toàn vùng sức chạy. Lúc đến nơi hắn chỉ thấy chiếc xe không có người, cột điện ngã sang đường vẫn còn xẹt dòng diện be bé. Có lẽ sét đã đánh trúng cột điện.
"Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt đứng trong một cái mái hiên vắng người gọi hắn. Biện Bá Hiền tìm cách vòng qua cột điện ngã ngang chạy về phía Phác Xán Liệt. Hắn vừa chạy qua khỏi cột điện đã bị Phác Xán Liệt ôm chầm lấy. Vai hắn bị bóp đến đau nghiến.
"Đi đầu ra đây vậy? Không biết lạnh hay sao?"
"Tôi nghe tiếng sét, anh có sao không?"
"Không sao hết, lúc nãy tôi vừa dừng xe kịp lại..."
Hắn đứng dưới mái hiên, toàn thân ướt như chuột lột, lạnh cóng tay chân. Phác Xán Liệt bảo hắn cởi áo ra, hắn suýt đấm cho Phác Xán Liệt một cú vì hiểu nhầm anh ta có ý xấu. Hắn trân trân nhìn Phác Xán Liệt tự cởi áo mình ra, ngờ vực hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Mau cởi áo ra đi, đổi áo với tôi này. Cẩn thận cậu bị cảm lạnh"
Phác Xán Liệt đè Biện Bá Hiền chặt lại, giúp hắn cởi áo ra. Hắn chần chừ một lúc cũng đồng ý đổi áo với Phác Xán Liệt. Khi hắn cởi trần nửa thân trên, hắn biết Phác Xán Liệt nhìn hắn với ánh mắt không được bình thường. Hắn không biết là do anh ta ngại vì cơ thể kì cục của hắn, hay do anh ta lần đầu được nhìn thấy nhưng ánh mắt đó hắn không đoán ra được. Hắn cầm chiếc áo ướt đẫm của mình đưa cho Phác Xán Liệt, khẽ cuối đầu.
"Này, đưa áo cho tôi nhanh đi"
Sau khi thay xong áo, Phác Xán Liệt lại đòi thay luôn cả quần. Biện Bá Hiền nổi điên liếc nhìn Phác Xán Liệt, anh ta đành từ bỏ ý định đó.
Đứng dưới hiên trú mưa một lúc lâu, Phác Xán Liệt nhìn quần áo trên cơ thể anh và Biện Bá Hiền. Rồi nhìn hắn bật cười nghiêng ngã.
"Một đứa mặc quần ướt. Một đứa mặc áo ướt. Nhìn chúng ta có buồn cười không chứ?!"
"Đồ điên này..."
Biện Bá Hiền cũng cuối nhìn quần áo của hắn và Phác Xán Liệt, khóe môi cũng kéo theo cười.
----
Vote nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top