Chap 6 Tôi không phải xã hội đen
Chap 6 Tôi không phải xả hội đen
Phác Xán Liệt thả Biện Bá Hiền trên giường, gãi gãi đầu ngượng ngùng đi ra ngoài. Anh cảm thấy mặt mình nóng sắp nổ rồi, tại sao lại ôm người ta chặt như thế kia, nếu Biện Bá Hiền mà phát hiện, anh sẽ xấu hổ chết mất.
Thật ra do Phác Xán Liệt suy nghĩ quá nhiều thôi, Biện Bá Hiền vẫn còn trong cơn buồn ngủ, hắn cảm thấy may mắn vì té khỏi ghế nằm nhưng không bị đau, sau đó còn nằm trên một cái giường rất êm và ấm. Biện Bá Hiền trở người ôm lấy một cái gối phía bên kia giường, trở lại giấc ngủ ngon ban nãy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn ngủ cho qua giấc ngủ trưa rồi tỉnh lại, chậm chạp rời khỏi phòng ngủ. Trước khi ra ngoài ban công cho cả người thư thả, Biện Bá Hiền bóc lấy một ổ bánh mì nhỏ trên bàn trà, dạo gần đây Phác Xán Liệt hay mua mấy thứ đồ ăn vật trong nhà cho hắn, mặc dù anh ta nói là anh ta mua ăn nhưng hắn thấy anh ta chẳng mó vào miếng bánh nào cả. Mua cho hắn thì nói mua cho hắn, hắn có từ chối hay nói gì đâu chứ.
Biện Bá Hiền ăn hết ổ bánh nhỏ, xoay người chuẩn bị vào trong nhà hắn thấy Phác Xán Liệt đang làm gì đó ở trong bếp. Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh cậm cụi của Phác Xán Liệt, hình như anh ta đang nấu thức ăn. Biện Bá Hiền tiến về phía đó trong vô thức cho đến khi nhận ra hắn đã đứng bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Ơ... làm gì đứng đó vậy" Thấy Biện Bá Hiền xuất hiện, Phác Xán Liệt giật bắn mình nhướng mày hỏi.
"Tôi xem anh đang làm gì"
"Tôi, học nấu thức ăn thôi"
"Xã hội đen cũng cần học mấy thứ này à?"
Biện Bá Hiền chỉ vào nồi thức ăn Phác Xán Liệt đang nấu dở, trong có vẻ không tệ nhưng mùi vị còn chưa biết được. Hắn nói có hơi mỉa mai, nhưng không có ác ý gì cả. Hắn hỏi thì rất thật lòng.
"Tôi không phải xã hội đen..." Phác Xán Liệt dùng mui khuấy nước, dòng nước cuộn tròn theo cái muỗng lớn, âm thanh phát ra nhè nhẹ khiến không gian tĩnh lặng hơn hẳn.
Anh không phải xã hội đen, đó là thật, cũng có chút giả dối. Những người bắt Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền chỉ là đàn em bảo vệ trong công ty, nhưng họ xem anh là đàn anh lớn, nghe theo tất cả lời Phác Xán Liệt nói, đi đòi nợ thuê cũng có, nên xã hội đen cũng chỉ là một nửa mà thôi. Mà anh lại cho rằng Biện Bá Hiền ghét cái từ ngữ đó lắm.
Biện Bá Hiền khẽ gật đầu rồi chậm chạp rời khỏi đó. Anh ta nói sao cũng được, bản tính anh ta tốt là được.
Phác Xán Liệt nấu thêm một lúc nữa, cảm thấy thức ăn dường như đã chín rồi tắt bếp. Anh múc ra một tô nhỏ, khói bóc làm phòng bếp rất thơm mùi xương hầm. Biện Bá Hiền rất khỏe mạnh, không hề bị nôn nghén như phụ nữ nên anh nghĩ cái này cậu ta ăn được thì rất tốt.
Lúc mang tô xương hầm trước mặt hắn Phác Xán Liệt có hơi vụng về, không biết nói gì với hắn, chỉ ra hiệu cho hắn mau ăn đi. Thức ăn rất nóng nên Biện Bá Hiền chỉ múc một thìa nhỏ nếm thử rồi mới quyết định có ăn hay không.
"Ngon" Biện Bá Hiền buông lời khen, gật gù cái đầu rồi yên lặng ăn hết tô xương hầm nhỏ của Phác Xán Liệt. Ăn rất tốt, cạn sạch nước trong tô rồi hắn ngẩn đầu nói "Cảm ơn"
Phác Xán Liệt tốt như thế, biết lo lắng cho đứa nhỏ của anh ta, sau này hắn có gì bất trắc, hay là hắn không thể nuôi đứa bé đó, có lẽ anh ta sẽ làm tốt trách nhiệm của người cha. Biện Bá Hiền đứng dậy khỏi bàn, hắn cầm lấy tô chỉ còn vơi mấy phần xương định mang rửa đã bị Phác Xán Liệt giành lấy, anh ta đè hắn xuống ghế, ra hiệu cho hắn cứ ngồi đó đi.
Biện Bá Hiền bắt đầu nghi ngờ những biểu hiện lạ thường của Phác Xán Liệt. Hắn biết anh ta yêu thương đứa nhỏ kia, nhưng như vậy là quá tốt với hắn rồi. Có khi anh ta muốn đuổi hắn đi mới đối tốt với hắn như thế, coi như là lần cuối đối tôt để không mang ấy náy ư?
Trời vừa tắt nắng một lúc Biện Bá Hiền đã đi tắm, hắn tắm khá lâu, lúc ra bên ngoài trời đã xẩm tối. Hắn lại đi ra ngoài ban công, gió thổi vào mặt mát rượi, hắn nhìn vào lòng thành phố xa xăm, thành phố nhỏ bé mà lại chứa rất nhiều người, vậy mà hắn lại gặp Phác Xán Liệt thay vì một cô gái chứ? Hắn chưa yêu bao giờ, nên đôi khi cũng tò mò yêu là như thế nào, nhưng giờ có lẽ hắn đã hết cơ hội rồi, hay cũng có thể hắn sẽ dành tình yêu vốn dĩ thuộc về một cô gái nào đó cho đứa nhỏ kia, dù sau máu mủ ruột thịt cũng hơn người dưng bên ngoài...
Nửa đêm, Biện Bá Hiền bị chuột rút, chân hắn phù lên rất nặng, giống như chân của người bệnh. Cơn đau làm hắn tỉnh, nhưng ngoài nằm đó cắn răng chịu đựng hắn không thể làm gì khác, mỗi lúc một đau Biện Bá Hiền không kiềm được tiếng rên lọt ra ngoài, mồ hôi hắn nhễ nhãi khắp trán và tóc dù điều hòa khá lạnh. Cả người Biện Bá Hiền co quắp trên ghế dài, hắn cầu mong thời gian chóng qua cơn đau, hắn phải ngủ, ngày mai hắn còn phải đến trường.
Biện Bá Hiền mệt dần, mắt hắn mơ hồ nhìn thấy khe sáng to dần ở phía phòng ngủ, có lẽ hắn đã đánh thức Phác Xán Liệt rồi. Cái bóng của Phác Xán Liệt càng lúc càng lớn, tiến về phía hắn với bước chân gấp gáp. Hắn nghe giọng khàn khàn quen thuộc của Phác Xán Liệt ngay sát bên mặt.
"Cậu bị gì vậy? Đau ở đâu sao? Sao mồ hồi lại nhiều quá vậy?"
"Chột rút, tôi bị chột rút...."
Thình lình bàn chân phù nề của Biện Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cầm lấy, những ngón tay vụng về xoa xoa mu và lòng bàn chân giúp hắn. Giống như có hàng vạn con vật nhỏ chạy với tốc độ kinh hoàng trong chân của mình, Biện Bá Hiền nhăn mặt kêu lên "Đau!"
"Ráng chịu đi, một chút sẽ hết thôi"
Qua một lúc, dưới sự giúp đỡ của Phác Xán Liệt cơn chuột rút cũng biến mất, Biện Bá Hiền thử cử động chân nhẹ nhàng, cảm thấy chân hắn đã bình thường trở lại thì ngẩn mặt nhìn Phác Xán Liệt nói một tiếng "Cảm ơn"
Hắn xoay người áp vào thành ghế chuẩn bị ngủ, lần này có vẻ khó ngủ hơn ban nãy. Phác Xán Liệt đứng nhìn tấm lưng của Biện Bá Hiền một lúc rồi quyết định nhấc bổng hắn lên, tấm chăn bọc cả người Biện Bá Hiền phủ xuống tấn dưới đất. Anh nghĩ hắn không thể ngủ một mình như vậy được, nhỡ như đêm nay khi anh ngủ quá say hắn lại bị chột rút sẽ rất khó chịu.
"Ế, anh làm gì vậy?"
"Có bị chột rút nữa thì gọi tôi dậy giúp cậu. Chân cậu phù nặng có vẻ nặng rồi"
Phác Xán Liệt giúp hắn lôi cái chăn lớn phủ lên người, căn dặn hắn kĩ càng. Anh biết hắn có thể sẽ tự yên lặng cho qua cơn đau nhưng cứ dặn dò hắn, có khi hắn muốn anh giúp không chừng. Phác Xán Liệt nằm ở bên kia còn lại của giường ngủ, anh xoay người đối mặt vào trong để Biện Bá Hiền dễ dàng gọi nếu cần.
Biện Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, hắn thấy khá ngượng, không phải lần đầu hắn ngủ ở trên chiếc giường này, nhưng lần này ngủ cùng một người khác, người này lại có quan hệ không trong sáng với hắn, mối quan hệ nói ra rất ngại miệng và kì lạ, hắn trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Nằm trên giường thì thoải mái hơn hẳn, Biện Bá Hiền không còn cảm thấy gò bó như ở ghế dài, trong phòng ngủ cũng ấm hơn ngoài kia một chút. Phác Xán Liệt có vẻ thích lạnh nên luôn để điều hòa ở nhiệt độ thấp, hắn lại sợ lạnh nên lúc nào cũng trùm chăn kín cả đầu. Hắn nằm một lúc thì nghe tiếng sột soạt bên cạnh, quay đầu sang nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi bật dậy, hung hăng cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ cả thân người ở phía trên.
Biện Bá Hiền nắm chặt góc chăn, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại đêm đó, cái đêm bị anh ta cưỡng bức.... Hắn mở to mắt nhìn, hơi thở cũng mạnh và gấp gáp hơn. Hắn đang sợ. Anh ta sẽ xử lí hắn trong cái bộ dàng này? Hắn đang không được bình thường và không được ổn, hắn không thể làm chuyện đó được, anh ta vừa giúp hắn giờ đã quay sang muốn hại hắn? Ánh mắt hắn nhìn Phác Xán Liệt rất đáng sợ, ẩn chứa cả sự tức giận trong đó.
"Anh... định làm gì?"
"Nóng quá nên tôi cởi áo, cậu lạnh hả?"
----
Vote nha~ :">>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top