Chap 5 Đánh rơi một nhịp

Chap 5 Đánh rơi một nhịp 

Phác Xán Liệt thức dậy từ rất sớm, Mặt Trời vừa nhô cao anh đã ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Hôm qua anh đã ngủ lại căn hộ, chủ đích muốn xem chừng Biện Bá Hiền có bỏ đi hay không, nhưng có vẻ mệt nên anh ngủ rất sâu, chẳng hay biết chuyện gì. Rất may khi ngủ dậy Biện Bá Hiền vẫn còn nằm ngủ trên ghế dài.

Phác Xán Liệt đến một nhà hàng thức ăn dinh dưỡng mua hai phần điểm tâm. Sau đó lại đổ xe trước cửa siêu thị mua vài tứ linh tinh cho Biện Bá Hiền rồi trở về chung cư. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, cuộn trong cái chăn lớn giấu cả người. Anh thử gọi hắn, liền bị đạp một cái vào bụng, Biện Bá Hiền trở người khó chịu gầm gừ.

"Làm cái gì vậy?"

"Dậy đi, ăn điểm tâm rồi còn đi học nữa"

Vừa nói anh vừa chỉ hai tô lớn bóc khói nghi ngút trên bàn. Cái bụng Biện Bá Hiền ngửi ra mùi thơm của cháo đã réo inh ỏi, hắn cũng không buồn nằm nữa, rửa sạch mặt rồi ngồi trước bàn ăn. Lúc đang ăn Phác Xán Liệt lại lên tiếng.

"Hay cậu ở lại đây đi, đứa nhỏ chào đời rồi tính tiếp được không"

"..."

"Thật ra tôi cũng biết chuyện gia đình cậu. Coi như cậu ở lại đây là lời xin lỗi của tôi đi, tôi cũng không thường xuyên ở đây, cậu cứ thoải mái"

"..."

"Nha?"

Biện Bá Hiền im lặng suy nghỉ một lúc, hắn nghĩ mình lúc này cần nhất là những gì Phác Xán Liệt nói. Hắn phải có chổ ở cố định, một nơi không có ai quấy rầy hay biết chuyện của hắn, vậy nên Biện Bá Hiền gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ Phác Xán Liệt cũng chỉ muốn trả cho xong cái mà anh ta nợ hắn, hắn nhận cho chóng qua, nếu không sau này anh ta có thể sẽ đeo bám hắn mãi.

Tuần đầu tiên trôi qua rất mau. Hắn đi học, Phác Xán Liệt đi làm, chẳng ai đụng chạm vào cuộc sống của ai. Ngay cả tối về căn hộ hắn không nói chuyện, Phác Xán Liệt cũng im lặng. Cả hai vẫn ăn chung bàn, dùng cùng một cái bóng đèn, nhưng liếc nhìn nhau một cái cũng không. Hắn ăn xong sẽ tự động vào bổn rửa chén của mình, rồi chui hẳn vào chăn đi ngủ. Hắn ngủ rất sớm, rất nhiều và rất sâu. Đứa nhỏ cũng lớn dần lên, bụng hắn hình như lại to ra.

Cuối tuần Biện Bá Hiền gom quần áo bẩn cả tuần vào nhà tắm, hắn phải giặt sạch chúng. Trước đây khi còn ở nhà Biện Gia, hắn chưa bao giờ để ai đụng vào quần áo của mình, kể cả mẹ hắn, người giúp việc trong nhà chỉ toàn phụ nữ, hắn ghét phụ nữ chạm vào bất cứ cái gì của hắn. Nên việc giặt quần áo không còn xa lạ với Biện Bá Hiền, hắn cho quần áo vào thau lớn, bỏ bột giặt rồi xả nước.

Phác Xán Liệt rời giường, anh bắt gặp Biện Bá Hiền ngồi làm gì đó trong nhà tắm. Sau đó quay trở ra gom quần áo cả tuần của mình thả vào thau chứa quần áo của Biện Bá Hiền, rửa sơ mặt rồi kéo hắn đứng dậy.

"Để tôi giặt cho, tôi cũng phải giặt quần áo của tôi, sẵn giúp cậu giặt"

"Anh thích thì tự giặt đi, tôi tự giặt quần áo của tôi"

"Nhưng mà nước giặt quần áo độc lắm, ra ngoài đi"

Không đợi hắn nói gì, Phác Xán Liệt mạnh tay kéo hắn ra khỏi cái thau. Anh mau chóng dội nước vào chân rồi bước vào thau, hì hục đạp đạp quần áo trong thau. Quần áo rất nhiều, một ngày mặt ít nhất hai bộ, cả tuần sẽ nhân lên hai người, Phác Xán Liệt đạp một lúc đã cảm thấy mỏi chân, nhưng anh không dám bước ra, Biện Bá Hiền lại thò tay vào thì biết làm sao.

"Thích thì giặt đi, anh giặt không sạch thì tự mà mặc" Biện Bá Hiền gật gù, dù sao Phác Xán Liệt cũng là đàn ông, hắn không ngại đâu.

Biện Bá Hiền lục tìm quần lót và quần đùi trong đống quần áo ụ nụ chưa giặt bên ngoài. Hắn bỏ chúng vào một cái thau khác rồi ngồi một góc giặt. Phác Xán Liệt thấy thế anh cũng cúi người tìm quần lót của mình bỏ sang cho Biện Bá Hiền. Giặt quần lót thì phải giặt bằng tay mới sạch được. Biện Bá Hiền chà mạnh như thế nhật định cực kì sạch.

Lúc Phác Xán Liệt thay nước cho thau giặt quần áo, anh phát hiện Biện Bá Hiền chỉ ngồi vò quần lót và quần đùi của hắn, còn của anh hắn bỏ sang một bên cạnh thau, không tiêu giảm một cái quần nào.

"Ủa, sao cậu không giặt quần của tôi?"

"Của anh í ẹ như thế sao tôi dám giặt"

"Nhưng mà tôi đang giặt đồ cho cậu còn gì. Cậu cũng phải vò cái đống đó cho tôi chứ"

"Không thích!"

Biện Bá Hiền nói một câu không thích, rồi gom những cái quần hắn đã vò sạch sẽ bỏ sang thau lớn của Phác Xán Liệt. Hậu quả, sau khi giặt và phơi quần áo bên ngoài, Phác Xán Liệt phải hì hục vò sạch quần lót của mình. Vừa vò Phác Xán Liệt vừa hạ quyết tâm, ngày mai nhất định anh sẽ mua máy giặt lắp đặt trong căn hộ này. Chân đã mỏi như còn phải ngồi vò quần lót, Biện Bá Hiền đúng là không có tình người.

Giải quyết xong quần áo bẩn cả tuần cũng đến giờ cơm trưa, Phác Xán Liệt gọi hai phần cơm như thường lệ. Anh chỉ có thể nấu những món đơn giản, nhưng lại sợ Biện Bá Hiền ăn không đủ chất, vậy nên anh luôn căn dặn nhà hàng mang cơm đến vào tầm trưa. Đó cũng là một tài sản mà Phác Xán Liệt sở hữu.

Gia đình anh thuộc dạng giàu có trong xã hội, có vị thế, có tiền tài, có danh vọng. Nhưng những gì anh có không bao nhiêu, những người trong nhà vốn không có thời gian dành cho nhau, càng hiếm hoi về tình yêu thương. Ngô Thế Huân và anh là những người con cùng cha khác mẹ, bản tính anh rất kiên quyết, còn cậu ta rất mềm lòng. Cả hai cũng chỉ gọi nhau là người trong nhà chứ không thân thiết gắn bó như những gia đình khác. Mà Phác Xán Liệt và cậu ta như vậy đã là thân nhất trong gia đình.

Ngoài chung cư và nhà hàng, Phác Xán Liệt còn có một của hàng sách nhỏ. Anh chỉ kinh doanh bấy nhiêu đó, mà tài sản anh có cũng chỉ có bây nhiêu đó. Nếu so ra, anh còn thua hẳn nhà Biện Bá Hiền. Hắn là con một, tài sản Biện gia sau này sẽ thuộc về hắn, khi hắn trở về già hắn còn có thể ức hiếp anh.

Sau khi ăn hết thức ăn Biện Bá Hiền lại về cái ghế dài quen thuộc nằm xuống. Hắn chỉ định nằm một lúc, chân hắn đã bắt đầu phù lên, vì hôm qua đi đứng có vẻ nhiều nên hôm nay phù nặng hơn, lúc đang ăn cơm thì lên cơn chuột rút.

Nằm một lúc Biện Bá Hiền thiêm thiếp ngủ. Cái ghế có vẻ nhỏ nên hắn không thể thoải mái xoay người, chỉ nằm được một số tư thế nhất định, hoặc là ngửa mặt lên trời, hoặc là áp mặt vào ghế. Phác Xán Liệt ngỏ ý cho hắn vào phòng ngủ nhưng hắn từ chối, hắn cũng chỉ nói một câu không thích.

Phác Xán Liệt rửa sạch chén thì trở về phòng ngủ, dạo gần đây vì muốn ở nhà nên Phác Xán Liệt thường mang công việc về nhà làm, cuối tuần cũng không hẳn là rảnh rỗi. Anh đi ngang qua cái ghế dài của Biện Bá Hiền, tiến đến muốn ngó nhìn hắn một lúc. Căn hộ xoay quanh cũng chỉ bé tí, đi một vài bước đã chạm mặt nhau. Nhưng anh vẫn nhớ như in vẻ mặt hắn lúc ngủ, vì mỗi lần bật điện thoại, hình nền lại hiển thị đầu tiên.

Đột ngột Biện Bá Hiền muốn xoay người, hắn nằm úp sắp vào lưng ghế bên trong ôm cái chăn hay đắp. Ghế nhỏ khiến nửa lưng Biện Bá Hiền lọt ra ngoài, hắn bừng tỉnh nhưng không kịp chụp lại bất cứ gì có thể níu giữ hắn. Phác Xán Liệt lại nhanh chóng đỡ được hắn, khiến Biện Bá Hiền nằm hẳn trong lòng anh.

Đôi mắt cún mở to đen láy của Biện Bá Hiền nhìn anh, tim Phác Xán Liệt đập thịnh một nhịp rất lớn, đến mức anh sợ rằngBiện Bá Hiền sẽ nghe thấy được. Phác Xán Liệt lúng túng nhấc hắn lên đi về phòng ngủ với đôi tai đỏ bừng, miệng nhanh nhảu nói.

"Vào phòng mà ngủ"

----

Ừm, mình đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định dùng hắn để gọi B, vì mình muốn B mạnh mẽ, cường cường đó mà. Nhưng có vẻ nó không được đón nhận ha :'>

Thôi thì chúng mình cứ dùng hắn gọi B một thời gian nữa, nếu như cảm thấy không hợp chúng ta sẽ đổi lại gọi B bằng cậu nhé? Gọi B là hắn cũng đâu ngộ ngộ hay kì kì đâu huhu TT^TT  Vote đuy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top