Chap 4 Không đổi được

Chap 4 Không đổi được 

Biện Bá Hiền đi bộ dọc trên đường phố, về khuya, trời tối hẳn, đen như mực. Người cũng vơi dần theo thời gian, hắn đi đến vài nơi cho thuê chỗ nghỉ chân, một vài chỗ giá quá mắc, tiền hắn mang theo không nhiều, hắn định sau khi thuê chỗ ngủ sẽ mua một bữa tối giá rẻ ăn tạm, nếu thuê chỗ quá mắc, đứa nhỏ sẽ phải chịu đói. Hắn lại đến một vài chỗ nghỉ khác, đa phần đều đóng cửa, hoặc quá bẩn để nghỉ ngơi. Có một chỗ giá mềm, tương đối sạch thì không còn phòng nữa.

Cuối cùng Biện Bá Hiền quyết định mua một ổ bánh mì để ăn. Hắn ngồi trên ghế đá công viên trệu trạo nhai miếng bánh khô cứng. Trước giờ hắn ghét bánh mì, nhưng giờ hắn không ăn bánh mì hắn chẳng còn gì để mua được. Hắn nhìn trời, có vẻ đám mây tích nhiều nước chuẩn bị mưa nên gió khá mạnh và lạnh. Biện Bá Hiền nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì, lại hối hả chạy đi tìm phòng trọ.

Tóc hắn theo gió tốc bay, lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Đã lâu Biện Bá Hiền không cắt tóc, tóc dài phủ qua mi mắt, khi gió thổi tóc bay tán loạn trông rất bù xù. Hắn đi được một quãng, bụng đột nhiên cuộng lên, cơ bụng thắt lại đau điếng, cảm giác buồn nôn trào đến cuống họng, hắn vịnh vào gốc tường ho khan một lúc thì nôn ra dịch xanh đắng ngắt.

Phác Xán Liệt tan ca muộn lơ đãng lái xe về nhà trên phố đêm, trên tay anh cầm một điếu thuốc nghi ngút khói, đến dọc vỉa hè hay bán hàng quán đã vắng tanh, mắt liếc thấy một dóc người quen thuộc, Phác Xán Liệt đinh ninh rằng anh biết người đó, nhanh chống tấp xe vào lề đường, dụi tắt điếu thuốc và đợi người đó ngẩn đầu lên.

Biện Bá Hiền đứng chờ xem hắn có nôn nữa không, và hắn đang mệt, hắn đứng nghỉ ngơi một lúc, khi ngẩn đầu chuẩn bị đi tiếp thình lình hắn thấy Phác Xán Liệt đứng chắn ngang trước mắt, sắt mặt anh ta trông rất khó coi, đôi mắt mở to lúc này rất hung hăng.

Biện Bá Hiền lờ đi, hắn lảo đảo bước sang một hướng khác, mà không chú ý gì đến Phác Xán Liệt. Anh ta nhìn hắn như vậy rất khó chịu, hắn đã làm gì sai để phải chịu hậu quả như vậy đâu, hắn đổ lỗi cho ông Trời bất công với hắn, một nửa trên thế giới này là đàn ông sao lại là hắn chứ...

"Cậu theo tôi về đi, trước hết ở nhà tôi rồi hẳn tính được không?"

Phác Xán Liệt chộp lấy người hắn, nhẫn nhịn nói ra chữ 'được không' hỏi ý hắn, anh ta nghĩ rằng bản tính hắn khó gần và mạnh bạo như vậy lúc này có thái độ cứng rắn sẽ không hay. Cứ nhường nhịn cậu ta một bước trước đã.

"Tôi không cần"

Biện Bá Hiền quẹt chút nước dịch đắng dính trên môi hắn, xô Phác Xán Liệt ra định chạy đi nhưng hắn xô anh ta không những không buồn ngã, còn dính chặt lấy hắn hơn. Phác Xán Liệt nắm cái cằm nhỏ của hắn, đè đầu hắn ra hôn môi hắn, mút đầu lưỡi hắn khiến hắn thất thần, lần đầu hắn hôn, lại bị đàn ông hôn. Biện Bá Hiền thất kinh giơ cao chân đạp vào phần dưới của Phác Xán Liệt, lớn giọng mắng.

"Thằng điên!"

"Còn hét được thì không sao rồi, tôi cứ tưởng cậu sắp chết tới nơi mới chạy đến, đạp tôi một cái đau chết đi" Phác Xán Liệt nhún vai cười cười, tiến lại gần túm hắn nhét vào xe hơi đậu gần đó, thản nhiên nói "Giờ thì về ở với tôi trước, từ từ rồi tính, muốn ngủ ngoài đường thì ngủ, nhưng hôm nay thì không"

Biện Bá Hiền không cự nự nữa, nhưng không thắt đai an toàn, chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt không ép hắn này nọ, không thắt đai an toàn thì không thắt, anh ta hạ tốc độ xuống thấp, chậm rãi chạy về nhà. Xe chạy được một lúc thì Biện Bá Hiền thiêm thiếp ngủ, Phác Xán Liệt chốc chốc lại ngó đầu sang nhìn hắn. Quần áo hắn không được gọn gàng, áo tay dài và dày bao lấy nửa bàn tay, quần thể thao rộng khá là rộng, tóc bao phủ quá nửa mi mắt, tất cả đều màu đen, tôn lên làn da sáng của hắn. Một tên ưa nhìn.

Phác Xán Liệt nhìn hắn mấy lần, rồi nhìn đến bụng hắn, anh đưa tay chạm vào đó thử, quả thật nó đã to lên, còn âm ấm khiến tim Phác Xán Liệt đập liên hồi. Một lúc sau anh vẫn không thả tay ra, đến ngỏ phía trước là đến nhà Phác Xán Liệt chuẩn bị thu tay lại, thình lình anh cảm giác được một cái gì đó chạm vào tay mình. Phác Xán Liệt dừng xe, trợn to mắt nhìn Biện Bá Hiền vẫn đang ngủ, rồi vật đó lại chạm vào lòng bàn tay anh lần nữa, Phác Xán Liệt chắc chắn rằng đây là phản ứng của đứa nhỏ rồi...

Anh vui vẻ gọi Biện Bá Hiền dậy, hớn hở nói hắn nghe anh vừa giao tiếp với đứa nhỏ, hớn hở đến hai mắt sáng rực. Biện Bá Hiền đợi anh ta nói xong thì khẽ gật đầu "Tôi biết rồi"

"Cậu cảm nhận được rồi hả? Khi nào vậy?"

"Mấy ngày trước..."

Hắn còn nhớ khi đó hắn còn kinh ngạc hơn Phác Xán Liệt rất nhiều, lúc ấy hắn đang tắm, dùng khăn lau khô người thì bụng ẩn ẩn đau, hắn sờ thử, vô tình chạm phải phản ứng đầu tiên của đứa nhỏ. Tim hắn muốn nhảy vọt ra ngoài vì vui sướng, nhưng hắn chỉ khẽ cười, cố giấu sự sung sướng của mình. Lúc nãy hắn đang ngủ, bụng đau làm hắn tỉnh, muốn mở mắt ra thì Phác Xán Liệt vươn tay chạm vào người hắn, Biện Bá Hiền muốn xem anh ta làm gì mình, không ngờ đúng lúc anh ta tiếp xúc với đứa nhỏ, kinh hỉ đến mức gọi hắn dậy.

"A, thật mong chờ ngày con chào đời"

Phác Xán Liệt cảm thán, bàn tay to vẫn di di trên bụng hắn. Biện Bá Hiền bật cười, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Phác Xán Liệt nhìn hắn cười, nhận ra hắn rất có duyên, cười lên trong dễ nhìn hơn bình thường, anh muốn ghẹo hắn một chút liền thò tay bẹo má hắn, chậc lưỡi "Cười vậy không phải tốt hơn sao"

Biện Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra khỏi mặt mình, hất cả bàn tay áp vào bụng hắn, tâm trạng trở nên lạnh nhạt nói "Nhanh đi, tôi muốn ngủ"

Xe đầu lại trước khi chung cư, Phác Xán Liệt giao khóa xe cho nhân viên và dẫn Biện Bá Hiền dùng thang máy chuyên dụng của riêng mình. Dùng thang máy riêng rất tiện lợi, không bị người khác nhòm ngó, có thể di chuyển theo ý muốn của mình. Vả lại, tòa nhà này nằm trong số tài sản Phác Xán Liệt sở hữu từ gia đình, có thang máy riêng là điều không bất ngờ.

Căn hộ Phác Xán Liệt ở nằm ở trung tầng, không quá cao, không quá thấp, chỉ mất một chút thời gian đi thang máy, đi thang bộ vẫn tiện. Căn hộ này rộng hơn các căn hộ khác một phòng, diện tích khá là thoải mái, một người dùng thì dư giả, hai người dùng thì hơi nhỏ hẹp. Phác Xán Liệt để hắn ngồi ở ghế tựa ngoài phòng khách, đưa cho hắn cái cốc dặn hắn muốn uống nước thì ở trong phòng bếp có nước uống. Sau đó, biến ra ngoài mua quần áo cho hắn thay.

Biện Bá Hiền chỉ ngồi lì ở ghế tựa chờ anh ta, hắn ngồi một mình lại nhớ việc xảy ra vào chiều tối. Hắn không buồn nhưng hắn cảm thấy phiền. Và hắn nhận ra mình tủi thân, gia đình gắn bó suốt mười tám năm, trở nên tàn bạo và xa lạ, người hắn tin yêu nhất, mẹ hắn cũng xa cách hắn, người hắn ghét nhất, anh ta trở thành cứu tin của hắn lúc này. Đôi lúc hắn tự giễu ông Trời thích trò trái ngược, đảo lộn cuộc sống của hắn.

Gần nửa giờ sau Phác Xán Liệt về nhà, đưa hắn hai túi giấy vừa mua ở cửa hàng. Dặn dò hắn vào nhà tắm phải cẩn thận, tối muộn tắm nhanh một chút.

Phác Xán Liệt nghịch điện thoại trong khi chờ Biện Bá Hiền đi tắm, ở trên xe anh nhanh tay lén lút chụp hắn một tấm ảnh, nét mặt ngủ rất ngây ngô. Ngón tay di di trên màn hình vô tình chạm phải lệnh cài đặt màn hình nền, bụp một cái từ chỗ hình ảnh đang xem thoát hẳn ra ngoài màn hình chính, và hình ảnh Biện Bá Hiền đang ngủ được cài làm nền điện thoại thật. Phác Xán Liệt lúng túng tìm lại chổ cài đặt để đổi hình nền, nhưng Biện Bá Hiền đã bước ra ngoài, tiến về phía anh với khuôn mặt không mấy gì vui vẻ.

"Nè, ăn một chút rồi ngủ đi. Phòng ngủ là cửa bên trái đó"

Phác Xán Liệt tắt điện thoại, đẩy đôi đũa về phía Biện Bá Hiền giục hắn ăn thức ăn trên bàn. Trên bàn bày một vài món ăn nhẹ và một tô hoành thánh còn nghi ngút khói. Biện Bá Hiền khẽ gật đầu muốn bày tỏ cảm ơn, bàn tay cầm muỗng bắt đầu ăn. Nhưng Phác Xán Liệt chỉ chú tâm vào cái điện thoại, không để ý hành động nhỏ của Biện Bá Hiền, anh cần làm gì đó để đổi lại cái hình nền này trước đã, nếu để Biện Bá Hiền nhìn thấy sẽ ngượng lắm.

Có ai lại để hình nền điện thoại là một người lạ, lại là người có quan hệ mờ ám với mình...

"Tôi đi ngủ..."

Sau khi ăn xong, Biện Bá Hiền buông muỗng nói. Hắn không ăn gì ngoài hoành thánh, những món khác không phải món hợp khẩu vị hắn, và hắn ăn hoành thánh đã đủ no. Biện Bá Hiền bước ra khỏi bàn, tiến về phía ghế dài ngoài phòng khách đặt lưng nằm xuống, bình thản nằm một lúc rồi nhắm mắt ngủ.

Phác Xán Liệt vẫn miệt mài với cái điện thoại, đến khi cạn pin sụp nguồn anh mới ngẩn đầu lên. Lúc này phát hiện Biện Bá Hiền đã đi đâu mất, nhìn quanh nhà nhận ra hắn đang ngủ ngoài phòng khách, người co lại ngủ rất say.

Cuối cùng, vẫn không thể thay đổi màn hình nền...

----------- 

Vote nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top