Chap 20 Hy trong hy vọng [END]
Chap 20 Hy trong hy vọng [END]
Biện Bá Hiền mải mê ngắm đứa nhỏ ấy, cứ mỗi khi bàn tay hoặc bàn chân khẽ cử động hai mắt Biện Bá Hiền sẽ sáng rực. Hắn miết đầu ngón tay lên cửa kính lớn, giống như đang chơi đùa cùng với đứa nhỏ. Đột nhiên hắn muốn thời gian trôi qua thật mau, để thời gian ở trong lòng kính của bé con sẽ mau hết, như vậy hắn có thể tiếp xúc được với nó. Nhất định hắn sẽ đối xử với nó thật tốt.
Ở đó một lúc lâu Phác Xán Liệt mới đưa hắn trở về phòng bệnh. Dọc hành lang Biện Bá Hiền khẽ xoay đầu lại, hỏi ý người ở phía sau lưng.
"Nên đặt tên gì hả Phác Xán Liệt?" Hắn hỏi Phác Xán Liệt về việc đặt tên cho con trai, dù sao cả hai người đều là cha, về việc mang họ của ai cũng rất đáng quan tâm.
"Em cứ nghĩ đi, tên nào em thấy đẹp sẽ chọn tên đó. Còn về mang họ, để cả hai họ của chúng ta luôn đi?"
"Ừ..."
Biện Bá Hiền bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, đáng nhẽ ra nếu đứa nhỏ chào đời đúng ngày dự kiến thì hắn và Phác Xán Liệt đã có đủ thời gian cùng nghĩ tên cho nó, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã vậy rồi, phải mau chóng nghĩ tên rồi điền vào giấy khai sinh.
Trời bên ngoài đã tối muộn, gió se se thổi. Hôm nay là một trong những ngày cuối cùng của năm cũ, ngoài cửa kính bệnh viện người ta bận rộn đi đi về về. Từ tuần trước Phác Xán Liệt đã đem rất nhiều công việc về nhà để làm, sau khi hoàn thành hết những công việc ấy thì đã cho nhân viên nghỉ lễ. Tuần này dường như anh không đến công ty nữa, bữa tiệc ấy cũng coi như là bữa tiệc cuối năm. Anh khẽ liếc nhìn Biện Bá Hiền ngồi ở phía trước, giao thừa năm nay có thể thổ lộ được không nhỉ?
Dương như Biện Bá Hiền biết tất cả rồi, nhưng vẫn cần có sự chủ động để bắt đầu một mối quan hệ mới, và anh nghĩ hắn sẽ không từ chối. Chính hắn cũng mong muốn con trai nhỏ có một gia đình ấm áp. Và hắn cũng cần nữa...
"Anh không thay quần áo à? Có mang quần áo theo không?" Biện Bá Hiền lại xoay đầu về phía sau hỏi, hắn đột ngột nhớ ra hôm nay Phác Xán Liệt vẫn chưa tắm, sau khi về nhà liền cùng hắn đến bệnh viện, đến bây giờ mùi cồn vẫn thoang thoảng quanh mũi hắn.
"Lúc nãy Thế Huân có mang cho anh, một lát anh sẽ tắm luôn trong bệnh viện"
"Ừm, vậy nhanh về phòng đi. Tắm muộn không tốt" Thói quen tắm sớm thật sạch sẽ đã ăn sâu vào máu Biện Bá Hiền.
Trời về đêm, không khí càng lạnh, gió thổi run cả da đầu. Nhưng Biện Bá Hiền cảm thấy rất ấm áp và cực kì hưng phấn, cả đêm hôm đó hắn không ngủ. Lần đầu tiên trong đời hắn nói nhiều chuyện như thế, khi hắn nói quá mức hay say về bé con, Phác Xán Liệt đã ngủ gục ở bên cạnh tự lúc nào. Hắn giúp anh quàng một chiếc chăn sau lưng, sau đó hắn ngẩn đầu nhìn trần phòng bệnh viện, cứ ngỡ đứa bé là tai họa mà hắn mắc phải, không ngờ nó lại khiến hắn hạnh phúc đến như thế này. Vậy nên, chúng ta đôi khi đừng nên nói trước điều gì cả. Có thể thời điểm lúc ấy cực kì khó khăn, nhưng chẳng có cuộc đời nào khó khăn mãi được. Rồi từ từ sẽ có người đến cho chúng ta phương hướng để gỡ rối những khó khăn ấy...
Giống như cách Phác Xán Liệt đã giúp hắn.
Sau một tuần ở lại bệnh viện, Biện Bá Hiền được xuất viện về nhà. Ban đầu bác sĩ phụ trách Biện Bá Hiền không đồng ý, nhưng hắn không muốn ở lại bệnh viện lâu hơn nên Phác Xán Liệt đã nói giúp hắn. Cam đoan có bác sĩ tại gia, chính là vị bác sĩ mà Biện Bá Hiền được Phác Xán Liệt đưa đến khám định kì hằng tháng.
Đúng ngày xuất viện, lần đầu tiên Biện Bá Hiền được chạm vào bé con. Vừa nhìn thấy hắn, nó đã hé môi cười, hai bàn tay bọc trong bao tay nhỏ quơ quơ qua lại như muốn nắm tay Biện Bá Hiền. Bởi vì hắn không biết cách bế trẻ sơ sinh nên Phác Xán Liệt đã bế, hắn đi sát bên cạnh vui vẻ cười đùa với đứa nhỏ. Tim hắn vẫn còn đang đập rất nhanh, chưa bao giờ Biện Bá Hiền thấy hạnh phúc như thế.
Đứa trẻ được đặt tên là Phác Biện Hy, Hy trong hy vọng.
Khi lên xe về nhà, bé con lại thiêm thiếp ngủ đi. Phác Xán Liệt vỗ từng nhịp đều đặn vào mông đứa nhỏ, anh ngắm nhìn con trai nhỏ có đôi nét giống anh. Cánh mũi rất cao, môi vừa vặn không mỏng cũng không dày, nhưng lại có rất nhiều tóc và chúng đen nhánh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó có vẻ rất khác so với bây giờ, đẹp hơn hẳn so với lúc đó, da cũng trắng hơn rất nhiều, mỗi nét trên gương mặt dường như đã rõ ràng hơn. Bởi vậy người ta thường nói, trẻ con mỗi ngày mỗi khác.
"Nó giống cả hai đứa luôn nhỉ? Mắt, mũi thì giống Xán Liệt, môi và tóc thì lại giống Bá Hiền" Ba anh ở hàng ghế sau đệm một câu.
"Đúng vậy nha, vừa đẹp trai vừa sáng sủa" Dì anh lại phụ họa một câu.
Quy ra họ đang khen cháu trai của họ mà thôi.
Cả Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền đều khẽ mĩm cười. Phải rồi, con trai của họ nhất định phải xuất sắc như vậy.
"Hai đứa về Phác gia luôn đi, khi nào ổn định rồi thì hãy về lại chung cư" Phác Xán Long đề nghị, tối hôm qua ông đã nói chuyện với bà vợ của mình. Cả hai nhất trí không thể để hai người đàn ông không biết gì về trẻ sơ sinh ở riêng được, ít nhất cũng phải ở cùng một thời gian để cả hai học hỏi những điều cơ bản trước đã.
"..."
Biện Bá Hiền chỉ mãi chăm chú vào đứa trẻ, hắn không định trả lời câu hỏi ấy. Hắn nghĩ rằng chuyện này nên để Phác Xán Liệt quyết định thì hơn. Phác Xán Liệt nhìn hắn, khẽ vỗ vai hỏi ý hắn, Biện Bá Hiền ngẩn đầu mĩm cười với anh, nụ cười đơn thuần không có ý gì trong đó cả, sau đó hắn lại cuối đầu cưng nựng con trai nhỏ.
"Dạ được..." Phác Xán Liệt vừa nhìn Biện Bá Hiền vừa trả lời, anh có chút bất an khi nói ra hai từ ấy. Vì dù sao trái ý Biện Bá Hiền cũng không mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Tài xế tinh ý cho xe rẽ hướng về Phác gia, sau này vị ngồi cạnh bên cậu lớn sẽ trở thành người quyền lực nhất Phác gia, anh ta nhất định phải cẩn trọng...
Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt được bố trí ở trong một căn phòng khá lớn, nó to hơn phòng ngủ ở chung cư họ ở trước đây rất nhiều. Phòng trang trí rất đơn giản, mọi thứ đều đã khá cũ kĩ, nhưng giường ngủ lại được thay mới hoàn toàn. Một cái giường king size màu xanh dương rất mềm mại.
"Đây là phòng của anh phải không?"
Biện Bá Hiền tinh ý nhận ra ai là chủ nhân của phòng ngủ này từ các đồ vật xung quanh. Ở chung cư cũng vậy, Phác Xán Liệt không có thói quen thay mới đồ vật cho đến khi nó hỏng hóc nặng. Cách trang trí ở đây cũng rất giống với cách trang trí ở chung cư. Cả kiến trúc căn phòng này cũng giống kiến trúc phòng ngủ ở chung cư, có một cái cửa sổ sát đất rất lớn.
"Ừm, anh ngủ ở đây cho đến khi em đến ở chung cư thì anh không về đây nữa"
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, anh vừa đặt đứa nhỏ lên trên giường lớn để con trai có thể ngủ thoải mái hơn. Tiện tay Phác Xán Liệt dùng nĩa ghim một miếng táo cho Biện Bá Hiền. Sau đó nắm cổ tay hắn kéo đến bên cửa sổ, chỉ cho hắn một căn nhà nhỏ nằm cạnh hồ nước trong sân, lưu manh nói "Chúng ta làm tình ở đó đấy"
"Vậy à? Hay nhỉ? Anh nói như chuyện xảy ra ở đó là chuyện bình thường đó à?"
"Anh đùa thôi" Phác Xán Liệt ôm lấy hắn, nhe răng cười thõa mãn trước phản ứng của Biện Bá Hiền.
Biện Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt. Nhìn nụ cười vui vẻ của anh, hắn không còn thấy ghét bỏ anh nữa. Và cả cách Phác Xán Liệt đụng chạm với hắn, hắn cũng không thấy có gì kì lạ, cái ôm này nó giống như cái ôm bình thường mà hắn đáng có.
Tối hôm đó, là giao thừa. Trước giờ bắn pháo hoa Phác Xán Liệt chuẩn bị chút ít thức ăn, hai cốc nước và cùng Biện Bá Hiền ngồi ở ngoài ban công sau cửa sổ ngắm nhìn bầu trời còn đang tĩnh lặng.
Bé con vẫn còn đang ngủ, từng hơi thở đều đặn phập phồng trên lồng ngực, đôi môi đỏ au chen giữa hai đôi má phúng phính. Hôm nay đón năm mới và tiễn năm cũ đi, nó được Phác Xán Liệt đội cho một chiếc mũ len màu đỏ cầu may mắn.
Đúng nửa đêm, pháo hoa đột ngột bắn lên trời cao. Phát bắn đầu tiên có hình những cánh hoa đang rơi xuống, chúng nhuộm sáng bầu trời đêm. Mặc dù ở khá xa trung tâm thành phố nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người đi xem pháo hoa.
Biện Bá Hiền ngẩn đầu ngắm những chùm pháo hoa tiếp theo, đã rất lâu rồi hắn mới chú tâm đón một năm mới trong tiếng ồn ào như thế này.
"Bá Hiền! Anh yêu em!!" Phác Xán Liệt hét lên lúc phát pháo hoa có tình trài tim bắn lên cao.
Nghe tiếng hét ấy Biện Bá Hiền giật mình nhìn Phác Xán Liệt, vừa hoảng hốt vừa dở khóc dở cười với cách thể hiện tình cảm của Phác Xán Liệt. Sau đó Phác Xán Liệt lại hét to hơn nữa.
"Chúng ta cùng kết hôn đi! Bá Hiền!"
Sau đó nữa ư? Phác Xán Liệt kéo Biện Bá Hiền về phía mình, họ hôn nhau dưới bầu trời sáng rực rỡ như ban ngày. Thời khắc chuyển năm quý giá nhận được tình cảm chân thành của một người, hi vọng trong năm mới sẽ có thật nhiều tình yêu thương từ người ấy.
---
Kết thúc rồi na~~ Vì fic này khá ngắn nên mình sẽ viết thêm phiên ngoại ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua~ Hãy ủng hộ tuôi nữa nha <3 Yêu nhiều lắm ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top