Chap 2 Chuyện kì lạ ở trên đời

Chap 2 Chuyện kì lạ ở trên đời 

Biện Bá Hiền trốn thoát ra ngoài vào lúc hừng đông. Thắt lưng và chân của hắn rất đau, hắn đau đến mức gần như là lết trên đường ra khỏi con phố đó. Hắn về được đến nhà thì trời đã hửng sáng, cũng may giờ không có ai thức giấc vì tiếng động của hắn, kể cả những người giúp việc cũng ngủ như chết. Biện Bá Hiền rất buồn ngủ, hắn muốn đánh một giấc tới chiều như mọi ngày nhưng hắn phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể hắn.

Bây giờ trên người hắn không chỉ có vết bầm do vụ bắt người lúc chiều tối, còn đầy cả những dấu hôn của người đàn ông kia, Biện Bá Hiền kinh tởm nhìn hắn trong gương, rồi hắn vung tay đấm mạnh vào chiếc gương phản chiếu hắn, tay hắn chảy máu, gưỡng vỡ vụng từng mảnh.

Sau đó hắn thay bộ quần áo được cho là sạch sẽ khác, nằm trên giường và ngủ mê mệt, mặc cho đống hỗn độn trong nhà tắm. Hắn tỉnh lại vì tiếng còi ô tô đánh inh ỏi dưới nhà. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn buổi chiều một chút, tầm giờ này nắng rất gắt. Biện Bá Hiền vừa nhứt đầu, vừa đau khắp người, hắn rũ rượi như mảnh giấy bị nhún vào trong nước.

"Cậu Bá Hiền, có người tìm cậu ở dưới nhà"

Có tiếng người giúp việc ngoài cửa, Biện Bá Hiền không biết ai tìm mình, hắn không thân quen với ai để tìm hắn vào giờ này, nên hắn nói vọng ra "Nói tôi không có nhà"

"Nhưng anh ta nói nếu cậu không ra sẽ lên đây tìm cậu. Anh ta dẫn theo một vài người đàn ông khác nữa"

Biện Bá Hiền biết ai đến tìm mình rồi, hắn ngồi bật dậy, cào mái tóc rối tung của mình, bực dọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu hắn không xuống, cậu Xán Liệt gì đó có thể sẽ cho xe cuốc tung nóc nhà hắn không, anh ta là ai chứ, cái người mà rất nhiều người sợ nhưng hắn không sơ.

Trước đây hắn từng nghe danh anh ta, nhưng chưa hề gặp mặt bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ anh ta là anh trai của Ngô Thế Huân. Biện Bá Hiền chậm chạp đi xuống nhà dưới bằng cái chân đau không thoa thuốc hay bó lại của hắn, hắn thì cố gượng mà đi nhưng đau thì không nhịn được hằn hẳn lên khuôn mặt.

Người đàn ông nọ nhìn thấy hắn thì có chút ngượng, anh ta nhìn thấy bộ dáng lê thê của hắn khuôn mặt càng khó coi hơn, nhưng chỉ trong chốc lát xác nhận hắn không có chuyện gì lớn thì cơ mặt lại giãn ra.

"Anh đến tìm tôi muốn gì nữa đây? Bao nhiêu tối qua chưa đủ sao? Hay muốn tôi thưa anh vì tội của anh nữa?"

Hắn đang rất muốn làm lớn chuyện lên, hắn cũng không ngại mất mặt cho mọi người biết mình bị đàn ông cưỡng bức, để thưa anh ta ra tòa. Biện Bá Hiền trợn to mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện trên sofa, tay hắn run run muốn vung nắm đấm vào khuôn mặt bình thản kia.

"Tôi đến để bồi thường" Cậu Xán Liệt kia nói, anh ta thả lỏng người nghiêng về phía trước chấp hai tay trước gối. "Cậu đánh tôi nhưng tôi làm vậy là không đúng, hôm qua tôi có uống hơi nhiều rượu, hành sự quá trớn, cậu muốn bồi thường gì tôi sẽ đáp ứng cho"

Giọng nói anh ta vẫn khàn, vẫn bình lặng như chưa xảy ra. Biện Bá Hiền liếc mặt đi nơi khác, hắn đè nén tâm trạng điên cuồng của hắn xuống rồi đứng dậy bỏ lại một câu "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi bỏ qua cho anh vì gia đình tôi cần yên ổn"

Hắn muốn vùng lên giành công bằng cho mình, vì cái cớ gì mà chỉ đánh người ta có một cái lại trả giá đắt như vậy, nhưng gia đình hắn làm kinh doanh, cần giao thiệp với rất nhiều người, cần sĩ diện, uy tín để phát triển. Rồi hắn tự nhủ để bản thân bỏ mặc mọi chuyện, rằng hắn là đàn ông, không thể vì chuyện người ta thông hắn mà khóc nháo đòi này đòi nọ như phụ nữ.

Phác Xán Liệt đứng dậy chuẩn bị ra về, người ta không cần anh ta bồi thường thì thôi vậy. Nhưng vừa quay lưng anh ta đã nghe một tiếng phịch rất lớn, và tiếng hét của những người giúp việc gần đó.

Biện Bá Hiền ngã từ cầu thang xuống, thân người hắn sõng soài nằm trên sàn nhà lạnh tanh, khuôn mặt hắn đỏ ngầu, mắt hắn nhắm nghiền khiến người ta sợ hãi.

Từ sau khi về đến nhà hắn đã bị sốt, bàn tay, bàn chân đều bị thương nhưng không băng bó lại, mà cả người hắn thì mết mỏi không thôi, lúc hắn lên cầu thang về phòng hắn lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.

Thầy thuốc được gọi đến nhà khám cho hắn, cho Biện Bá Hiền uống thuốc rồi băng bó tay chân bị thương của hắn lại. Ông ta nhận tiền của Phác Xán Liệt rồi ra về, để lại một đống thảo dược trên bàn.

Phác Xán Liệt giao cho người giúp việc trong nhà thuốc của Biện Bá Hiền, anh ta cũng căn dặn họ không được để cho người nhà họ Biện biết chuyện này. Thật ra, anh ta cũng rất ghét phiền hà, để người lớn trong nhà biết chuyện cũng không hay, họ làm to chuyện thì càng thêm rắc rối mà thôi. Về phần bồi thường, nếu Biện Bá Hiền không nhận thì để người nhà hắn nhận thay cũng tốt, cho họ thêm và hợp đồng phát triển công ty.

Lọ thuốc giảm đau được Phác Xán Liệt cầm trên tay, anh ta chần chừ một lúc rồi tiến về phía cửa phòng khóa chốt lại, rồi cần thận xem Biện Bá Hiền đã ngủ hay chưa. Sau đó nhẹ nhàng lật người hắn lại, cởi quần hắn ra giúp hắn thoa thuốc. Phác Xán Liệt thoa xong thuốc thì bị cái mông căng tròn gây chú ý, anh ta khe khẽ cười, rất trắng, rất tròn, rất săn chắc.

Đó không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt làm tình với một ai đó, nhưng đó là lần đầu anh ta làm tình với đàn ông, mà lại là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp trung học. Cứ tưởng thằng nhóc ấy gây chuyện với mình, mà cậu ta suy nghĩ chín chắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Người như cậu ta lại rất khó giải quyết, nếu là người bình thường chỉ cần bồi thường sẽ êm chuyện, nhưng cậu ta không cần bồi thường khiến anh ta cảm thấy có lỗi và mang nợ trên vai.

Phác Xán Liệt kéo quần về vị trí cũ, lật người Biện Bá Hiền cho ngay ngắn và giúp cậu ta đắp chăn lại. Anh ta đặt lọ thuộc trên bàn, vỗ vỗ má trái Biện Bá Hiền rồi đứng dậy ra về. Lúc vỗ vỗ má còn nhe răng cười cười "Mau khỏe đi"

Trời vừa sụp tối Biện Bá Hiền sực tỉnh, hắn cảm thấy nặng nặng trên đầu thì vương tay giật cái khăn vắt trên trán ra quăng xuống đất. Giờ hắn cảm thấy tốt hơn rồi, cả người cái gì cũng tốt, nhất là phía sau mông đỡ đau hơn hẳn. Và cảm thấy rất đói.

Người giúp việc dọn cho hắn bữa tối trên bàn, khá là thịnh soạn. Lúc hắn đang ăn thì người giúp việc mang ra cho hắn một chén thuốc, Biện Bá Hiền cau có nhìn cô ta, ý muốn hỏi đó là gì.

"Là thuốc hạ sốt của cậu, khách đến thăm dặn tôi phải nấu lên cho cậu sau khi ăn tối"

"Dặn cô thì cô nấu? Ai biết anh ta đưa thuốc gì cho cô hả?"

"Dạ không, là thuốc mà thầy thuốc kê cho cậu, lúc chiều cậu bị ngất vì sốt cao, người khách đó gọi thầy thuốc đến khám cho cậu... Không phải thuốc tùy tiện đâu ạ"

Biện Bá Hiền ngạc nhiên trước sự thật mà mình biết, hắn buông đũa xuống không ăn nữa, lạnh nhạt nói "Tôi không uống", rồi bỏ lên phòng.

Sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn hết bệnh thì sống cuộc sống của hắn, chưa bao giờ gặp lại người đàn ông kia. Mà cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa, hắn thi Đại học rồi đậu trường mà hắn mong muốn, hắn học tại trường nhưng không ở kí thúc xá, ban ngày học xong thì về nhà. Cứ tưởng cuộc sống lập đi lập lại một vòng luẩn quẩn như vậy, Biện Bá Hiền mãi là Biện Bá Hiền, rồi sẽ ra trường, kết hôn và có con như bao người khác.

Dạo gần đây, khi sắp có đợt kiểm tra đầu tiên thì hắn ốm liên tục, ban đầu chỉ là sốt nhẹ rồi khỏi hẳn, Biện Bá Hiền cứ tưởng là do thời tiết nên hắn bị bệnh, hắn chú ý mặc nhiều quần áo hơn để tránh cảm. Nhưng hôm nay hắn phát sốt, buồn nôn đến mức phải nhập viện, bác sĩ sau khi khám sơ lượt cho hắn thì buộc hắn phải làm xét nghiệm một số thứ. Biện Bá Hiền cũng lo lắng, hắn chỉ sốt cao hơn bình thường nhưng đã gọi làm xét nghiệm thì chẳng có chuyện gì chẳng lành.

Hắn nằm trong phòng bệnh đơn chờ kết quả, hơn hai giờ sau bác sĩ mới gọi hắn đến phòng làm việc của ông ấy để nói kết quả cho hắn. Khi thấy bác sĩ ngập ngừng thì hắn có chút rối, chỉ là bệnh nặng thôi mà, hắn chỉ sống thêm vài năm nữa cũng không sao, bác sĩ cũng không cần khó nói như vậy.

Nhưng Biện Bá Hiền vừa nghe nói, hắn đã chết lặng đi một lúc, hắn cứ tưởng bác sĩ đùa hắn chứ.

------

Vote đuê~~ :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top