Chap 19 Chào mừng
Chap 19 Chào mừng
Biện Bá Hiền nằm nghỉ trên ghế dài một lúc rất lâu. Sau đó hắn vươn vai ngồi dậy và rời khỏi phòng. Chỉ cần một cái nắm cửa hắn đã có thể mở cửa bước ra ngoài, có nghĩa là hắn chưa từng khóa cửa phòng ngủ. Ấy vậy mà, Phác Xán Liệt lại hiểu nhầm hắn nhốt anh ở bên ngoài... Và anh đang ngủ say bí tỉ bên góc tường lúc nãy.
"Này! Dậy đi Phác Xán Liệt!" Biện Bá Hiền vỗ mạnh vào vai Phác Xán Liệt đánh thức anh dậy, đầu mày hắn co lại như hai con sâu róm.
Phác Xán Liệt khẽ cử động người, nhưng anh không tỉnh lại. Sau đó Biện Bá Hiền gọi anh liên tục mới có thể đánh tan cái giấc mơ của anh, kéo anh về thực tại. Hắn đưa Phác Xán Liệt vào phòng, cơn say và cơn buồn ngủ khiến Phác Xán Liệt có dáng đi xêu vẹo giống như một ông cụ. Biện Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt đắp chăn ngang người rồi lại đi ra ngoài.
Lần này, hắn đã phát hiện ra số giấy mà Phác Xán Liệt gửi cho hắn.
Hắn vừa đọc vừa không nhịn được khe khẽ cười. Hắn không có giận Phác Xán Liệt, chỉ là khi đó hắn nghe Phác Xán Liệt giải thích thì thật lòng tin tưởng anh nói thật với hắn, nên hắn chỉ như bình thường đi vào phòng ngủ. Không ngờ Phác Xán Liệt lại hiều nhầm như thế.
Biện Bá Hiền hâm nóng lại thức ăn từ buổi trưa, trước khi ra khỏi nhà để đến công ty Phác Xán Liệt đã nấu một nồi súp rất to, con nuôi cũng luộc sẵn để đó. Hắn hâm nóng nước hầm xương và chỉ việc bỏ con nuôi vào trong. Hắn nhìn những ống nuôi màu vàng óng lượn qua lượn lại trong tô trắng sứ, thầm cảm thán. Biện Bá Hiền từ nhỏ đã có thể học rất nhiều thứ, duy chỉ việc nấu thức ăn thì hắn học mãi vẫn không được. Hắn có thể ăn rất nhiều nhưng ngoài nấu mì ăn liền ngay cả chiên trứng cũng khiến trứng bị khê.
Tô con nuôi bóc khói nghi ngút trên bàn ăn lớn, Biện Bá Hiền xoay người rót một li nước tinh khiết. Thế nhưng hắn vừa định dùng muỗng để khuấy nuôi thì bụng hắn đau dữ dội. Từ lúc nãy bụng hắn đã có nhưng cơn đau nhè nhè nhưng liên tục không ngừng nghỉ. Ban đầu hắn nghĩ là do hắn ăn uống không đúng giờ và đứa nhỏ chuyển động khá nhiều nên hắn cho qua, vậy mà bây giờ hắn đau đến mức ngã khụy xuống sàn nhà.
Biện Bá Hiền vội chụp lấy cạnh bàn theo phản xạ trước khi ngã xuống khiến mặt bàn rung rinh và tô con nuôi đổ ập xuống dưới, nước và những thứ ở trong đấy văng tung tóe khắp sàn nhà, chiếc tô trắng sứ vỡ nát trên một nền âm thanh rất lớn.
Âm thanh ấy đánh thức Phác Xán Liệt, anh giật mình tỉnh dậy rồi vội vàng nhanh chân đi tìm Biện Bá Hiền. Anh thấy hắn ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay ôm choàng lấy cái bụng to phía trước, khuôn mặt hắn hằn những vết đau đớn. Xung quanh hắn là một đống hỗn độn với đầy con nuôi, xương hầm, mảnh vỡ...
"Em bị làm sao vậy? Em té sao?" Phác Xán Liệt lao đến ôm lấy người hắn, để hắn ngã vào lòng tìm chổ dựa an toàn.
"Đau bụng, tôi đau bụng..."
"Đau bụng? Đợi anh gọi bác sĩ! Đợi một chút"
Phác Xán Liệt thựa sự rất lúng túng, lần đầu tiên anh chứng kiến một người bị đau bụng mà đau như thế này, đến mức muốn dừng việc thở lại. Nhưng anh tự dặn lòng phải cố bình tĩnh lại một ngàn lần, lần này đau bụng thì phải nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Bác sĩ của Biện Bá Hiền từng nói với anh phải cần thận xem chừng hắn, vì cơ thể hắn không tốt nên có thể việc đứa nhỏ chào đời sẽ đến bất kì lúc nào trong hai tháng cuối cùng.
Tiếng còi xe cứu thương vang dội cả khu chung cư im lìm trong ánh chiều tà. Dọc đường đến bệnh viện Phác Xán Liệt luôn nắm tay Biện Bá Hiền, giúp hắn lau những vệt mồ hôi lăn dài trên khuôn mắt. Trông hắn đau thấy rõ, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng chứ không la hét inh ỏi lên. Đôi lần có những cơn co rút bất chợt Biện Bá Hiền sẽ siết chặt tay Phác Xán Liệt...
Hắn được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu xem xét tình hình rồi được chuyển hẳn sang phòng phẫu thuật. Phác Xán Liệt ngồi một mình trên băng ghế inox lạnh tanh, trong lòng anh đầy những hạt nước nặng trĩu. Mẹ của anh cũng vì anh chuyển dạ sớm nên mới mất sau khi sinh được ba ngày, bà ấy không đủ sức khỏe nhưng vẫn cố sinh anh ra. Biện Bá Hiền đã thay đổi nhiều như thế, nếu lại xảy ra trường hợp giống như mẹ anh, chắc chắn hắn sẽ chọn giữ lại sinh mạng cho đứa nhỏ ấy...
Và điều anh có thể làm, là cầu nguyện cho hắn. Hắn nhất định phải không sao cả.
Phác Xán Liệt ngồi đợi rất lâu, sau khi nhắn cho Ngô Thế Huân một tin báo, anh lấy từ trong ví ra một tấm ảnh chụp cũ, phai đi chút ít màu vì thời gian. Trên ảnh ấy là Biện Bá Hiền tròn ba tháng tuổi, hắn đang ngủ trong một tư thế rất đáng yêu. Tấm ảnh của mẹ hắn mang đến cho hắn bị anh trộm lấy đặt vào trong ví... Nhưng có lẽ hắn đã biết anh trộm nó đi rồi, vì ngày nào hắn cũng ghé nhìn trên chiếc bàn ấy mà...
Phác Xán Liệt thầm suy nghĩ, đứa nhỏ ấy có đến hai người ba, vậy nó sẽ giống ai hơn? Có giống đứa trẻ trong tấm ảnh anh cầm không? Hay nó sẽ giống bản thu nhỏ của anh? Nghĩ đến đứa nhỏ ấy, những dòng chuyện cũ của Biện Bá Hiền bỗng dưng len lỏi vào trí óc của anh, sau lần chạy trốn ở trên cầu, dường như có cái gì đó đã tác động khiến hắn thay đổi, ngày ngày anh vẫn dõi theo từng hành động của hắn, và hắn chưa bao giờ đển đứa nhỏ ấy chịu cực khổ. Hắn ăn uống đầy đủ và chỉ ăn những thứ bổ ích, nhưng có lẽ vì gia đình nên hắn vẫn gầy còm, phờ phạc đi hẳn. Sau đó thì hắn đã chịu theo anh về nhà...
Nụ hôn đó, là nụ hôn đầu đời của Phác Xán Liệt. Anh từng làm tình với người khác nhưng chưa hôn ai bao giờ, vậy mà khi ấy lại hôn người mà mình không quen không biết, hoàn toàn xa lạ và người đó lại đang thù hằn với mình. Có lẽ vì trong tâm trí anh đang cảm thấy mắc nợ với hắn, nên trí não tự hành động thể hiện yêu thương bù đắp vào tội lỗi.
Anh nghe thấy tiếng động di chuyển của rất nhiều đôi giày đang đến, vội vàng cất tấm ảnh lại vào trong. Ngẩn đầu lên đã thấy ba và dì của anh đi đến, Ngô Thế Huân đuổi theo họ ở phía sau.
"Cậu Biện sao rồi? Bác sĩ có nói gì không Xán Liệt?"
"..." Phác Xán Liệt lắc đầu, anh không biết trả lời sao với dì của anh.
Họ ngồi dài trên một băng ghế, cùng chờ đợi Biện Bá Hiền.
Một lúc sau bảng đèn trên cao tắt ngúm, bác sĩ tung cửa bước ra ngoài. Vừa đặt bước chân đâu tiên xuống nền đất ông ấy đã bị những người ngoài hành lang bao quanh lấy, hỏi lấy hỏi để những câu hỏi thường xuyên gặp phải. Sau đấy bác sĩ từ tốn trả lời từng câu hỏi, khóe môi ông không giấu được niềm vui, vì lần đâu tiên ông phải thực hiện ca mổ kì lạ mà kì diệu đến vậy. Đứa nhỏ kia dù chào đời sớm nhưng khỏe mạnh vô cùng, và người lớn ấy cũng thật kiên cường.
Đứa nhỏ là bé trai, cân nặng ba kí tư. Chào đời sớm hơn ngày dự kiến ba tuần lẻ hai ngày.
Phác Xán Liệt ở lại phòng bệnh với Biện Bá Hiền trong khi gia đình anh đến xem em bé mới ra đời được đặt trong lồng kính quan sát. Biện Bá Hiền đã tỉnh lại được một lúc, đang được Phác Xán Liệt gí sát ống hút vào miệng ép uống nước.
Biện Bá Hiền liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của hắn, hắn cảm thấy có sự xa lạ không thân quen, dù sao cũng đã tám tháng trôi qua. Hắn nôn nóng đi gặp đứa nhỏ ấy, nhưng Phác Xán Liệt nhất quyết không đồng ý, một mực nói là phải khỏe hơn chút nữa.
Đến cuối ngày, hắn vẫn khăng khăng đòi đến phòng trẻ sơ sinh. Phác Xán Liệt mượn được của bệnh viện một chiếc xe lăn, mang hắn đặt lên đó rồi đưa hắn đến xem con trai của hắn. Anh cũng nôn nóng không kém hắn, nhưng anh không thể bỏ hắn một mình mà ích kỉ đi thăm con trai như vậy được.
Xe lăn dừng lại trước một cửa kính lớn, Biện Bá Hiền nhổm người nhìn vào trong ấy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm, đến khi dừng lại trước một chiếc lồng đặt gần cửa sổ, trên đó ghi vỏn vẹn và chữ.
Cha: Biện Bá Hiền.
Cha: Phác Xán Liệt.
Giới tính: Nam
Cân nặng: 3,4 kilogam.
Biện Bá Hiền nhoẻn miệng cười với đứa trẻ bên trong, hắn buộc miệng thốt lên "Đáng yêu..."
----
Vote nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top