Chap 17 Ai lại chỉ nhận mà không cho đi bao giờ

Chap 17 Ai lại chỉ nhận mà không cho đi bao giờ 

"Mẹ? Của tôi? Ai?"

"Là mẹ ruột của em, bà ấy vừa mới đến. Đang ngồi ở phòng khách, bà ấy nói muốn gặp em"

Ánh mắt của trở nên Biện Bá Hiền rất khó đoán, Phác Xán Liệt chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Hắn sẽ xù lông lên xông ra ngoài hay hắn sẽ lại tiếp tục nằm xuống mặc kệ, hay hắn sẽ có một phản ứng nào khác nữa? Cho dù hắn làm gì, anh nghĩ rằng đều có nguyên do cả, chỉ vì hắn không thích nói ra và nó khiến người ta hiểu nhầm hắn thôi. Có lẽ hắn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ hắn, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

Đợi một lúc hắn cũng không trả lời, hắn đăm chiêu suy nghĩ không hề nhúc nhích một chút nào. Phác Xán Liệt định thúc giục hắn thì anh nghe ngoài cửa lại có tiếng chuông. Khẽ vỗ vai hắn như động viên, Phác Xán Liệt nói một câu trước khi bước ra ngoài.

"Suy nghĩ đi nhé"

Với một người mà mình yêu thương, bị quay lưng sẽ chẳng dễ dàng tha thứ chút nào.

Chỉ riêng việc anh là người ngoài anh đã cảm thấy rất khó chịu và không biết làm thế nào để tha thứ hay ít nhất là giải quyết mọi chuyện cho xong xuôi, thì hắn là người trong cuộc, hắn còn khó chịu và bối rối đến mức nào nữa.

Phác Xán Liệt đi ngang qua ghế dài có người phụ nữ ấy ngồi, anh mở cửa cho vị khách không mời mà đến vào giờ khắc quan trọng này. Và đúng như anh đoán, dì của anh đang đứng bên ngoài. Bà ấy mang theo rất nhiều đồ đạc được đựng trong hai ba túi giấy lớn, không cần nghĩ nhiều hẳn cũng đoán ra đó là đồ cho Biện Bá Hiền.

"Con đứng đó làm gì vậy? Mau tránh ra một bên cho dì vào"

Ngô Phương Di chen người ngang qua khe giữa cánh cửa và Phác Xán Liệt, vào đến bên trong bà ấy mới nhận ra trong nhà còn có một người khác nữa. Chưa kịp hỏi gì cả thì Phác Xán Liệt đã giúp mang những túi đồ vào nhà bếp, anh khẽ giải thích cho dì của anh hiểu "Đó là mẹ của Biện Bá Hiền"

"Vậy à? Vậy cậu Biện đâu rồi?"

Đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra, Biện Bá Hiền mặc một cái thật dày và thật rộng che bớt đi cái bụng tròn lẳng của hắn lại. Hắn tiến về phía ghế dài, nhưng không ngồi xuống. Hắn đứng trước mặt mẹ hắn như đang chờ đợi bà ấy lên tiếng trước.

"Dạo này con có khỏe không?"

Mẹ của hắn gượng hỏi, bà muốn nói chuyện với hắn, nhưng rốt cuộc không biết bắt đầu từ đâu. Biện Bá Hiền là đứa con duy nhất trong nhà, từ nhỏ hắn đã khó gần nên cả cha và mẹ đều không thân thiết với hắn. Giống như hắn tự lớn lên chứ không ai nuôi hắn cả. Cứ nghĩ hắn như vậy rồi trưởng thành, có một cuộc sống tách biệt cũng được, nhưng cả cha và mẹ hắn chưa từng thử nghĩ đến hắn lại giống như bây giờ.

"Tôi không sao hết, có chuyện gì thì hãy nói ra đi"

"Hôm nay mẹ đến thăm con vậy thôi, không sao hết thì tốt. Mẹ về đây"

Biện Bá Hiền không đáp lại, hắn nhìn theo bóng lưng mẹ hắn bước ra khỏi cửa. Hắn nhận ra mẹ hắn đã già đi đáng kể, vết chân chim đã hằn sâu vào đuôi mắt. Nhưng bà ấy vẫn rất đẹp, mẹ của hắn vẫn đẹp. Hắn nghĩ mẹ hắn đã có chút gì đó chấp nhận được chuyện của hắn, thế nên hôm nay bà ấy mới đến gặp hắn. Gì cũng được, có chấp nhận hay không tình cảm cũng không thể trở lại như trước đây.

Hắn ngồi xuống ghế dài, định tìm một cục kẹo trong hộp nhỏ ăn. Trên bàn ở bên cạnh hộp chứa kẹo lại có một chiếc hộp khác nữa, nó nhỏ nhắn vuông vắn có màu trắng ngà. Biện Bá Hiền thử mở chiếc hộp ấy ra xem, bên trong có một tấm ảnh đã cũ và một chiếc vòng chuỗi, hạt được làm bằng gỗ.

Tấm ảnh ấy là tấm ảnh chụp hắn lúc mới sinh ra, nếu không nhầm thì lúc ấy hắn được hai ba tháng tuổi. Trong tấm ảnh hắn đeo chiếc vòng giống y như chiếc mà hắn đang cầm trên tay. Chiếc vòng bình an được mẹ hắn xâu cho hắn trước khi hắn chào đời.

Đôi mắt hắn rạo rực, chúng đỏ hoe và nhòe đi. Hắn không ngờ cũng có lúc hắn mềm lòng như vậy, đã lâu rồi hắn không khóc cho nên hắn lạ lẫm với thứ cảm xúc này. Biện Bá Hiền vội cất hai thứ ấy vào lại trong hộp, bình tĩnh lại để không xúc động nữa. Hắn không nên khóc vào thời điểm như thế này.

Chiếc hộp ấy được Biện Bá Hiền đặt ở tủ đầu giường, hắn xoay người trải lại cái chăn vừa nãy chưa kịp thu dọn cho ngay ngắn. Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng bước vào, anh có chút không quen thuộc với người ở trước mắt anh, người này chưa từng có lúc nao lòng đến như vậy. Lúc nãy anh thấy hắn khóc, anh định bước ra nhưng Ngô Phương Di đã ngăn cản lại. Bà ấy nói, người ta đang khóc thì đừng an ủi, nó chỉ khiến người đó thêm tủi thân mà thôi. Vậy nên mãi khi hắn vào phòng anh mới có cơ hội vào xem hắn ra sao rồi.

"Dì của anh đến phải không?"

Phác Xán Liệt còn đang chú tâm nhìn Biện Bá Hiền dọn chăn trên giường, thình lình nghe hắn nói thì giật bắn mình, cười cười gật đầu "Đúng rồi"

"Vậy ra ngoài đi, để dì anh ở ngoài một mình không tốt đâu"

Biện Bá Hiền kéo lại gấu áo, hắn đã cởi phăng cái áo vừa dày vừa cộm kia ra. Dù là tháng mười hai nhưng trong nhà điều hòa để nhiệt độ khá cao cũng không cần mặc nhiều áo ấm. Hắn vừa xoay người, người ở phía sau đã chụp lấy vai hắn, ép hắn xoay lại một lần nữa. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đôi môi thật to, và...

"Ưm!!!"

Hắn bị Phác Xán Liệt bạo động cuồng nhiệt hôn, đến nỗi hai hàm răng va đập vào nhau. Hắn thấp hơn Phác Xán Liệt hơn nửa cái đầu nên cổ bị ép ngẩn cao lên, mũi chân cũng có chút khiển lên. Trong miệng Phác Xán Liệt nồng mùi kẹo hương cam, nó kích thích tế bào trong người Biện Bá Hiền. Ban đầu hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, lúc sau hắn đứng im để anh ta hôn hắn, sau đó hắn dần chấp nhận, và sau đó hắn vòng tay ép sát đầu Phác Xán Liệt vào hắn, đáp trả lại nụ hôn đầy mùi cam ấy. Và cuối cùng hắn đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra, kết thúc cái hôn nói chuyện với đôi môi ướt át.

"Sao đột nhiên lại hôn tôi?"

"Em cũng đáp lại còn gì?" Phác Xán Liệt nhe răng cười, được người ta đáp lại như thế này rất hạnh phúc.

"Ai lại chỉ nhận mà không cho đi bao giờ đâu"

Biện Bá Hiền xoay người bỏ ra ngoài, lần này hắn không bị cản lại nữa. Nhưng khuôn mặt hắn đã đỏ ngầu, hắn chủ động hôn người ta như thế là lần đâu, kĩ thuật bắt chước y hệt Phác Xán Liệt. Hắn đã từng nói với hắn rằng, sau hắn sẽ cảm ơn nhưng gì Phác Xán Liệt từng làm cho hắn. Và hôn là một trong những lời cảm ơn của hắn. Và hắn hiện tại có thể thừa nhận rằng hắn cũng có tình cảm với Phác Xán Liệt.

Còn mức độ tình cảm thì hắn chưa xác định.

Hôm đó Ngô Phương Di ở lại ăn trưa cùng hai người họ, bà trổ tài nấu rất nhiều món ăn thích hợp với Biện Bá Hiền. Trong những cái túi to đầy đặn được mang sang, có một cái áo len màu đỏ thẫm dành tặng Biện Bá Hiền. Đó là hàng đan tay được gia công tại một công ty may mặc, Ngô Phương Di đã đặt làm nó cho Biện Bá Hiền vào hôm sau ngày gặp hắn.

Ở chơi đến xế chiều thì bà ấy ra về, Phác Xán Liệt tiễn dì của anh đến cổng chung cư. Khi lên xe rồi Ngô Phương chợt nhớ ra, bà ấy vội lục tìm trong túi xách rồi chìa ra cửa kính xe cho Phác Xán Liệt. Đó là hai tờ giấy có màu sắc sặc sỡ, lớp màu vàng được mạ sáng bóng.

"Cho hai đứa đấy, vé xem nhạc kịch"

Vé xem vở nhạc kịch mà lần đầu tiên họ gặp nhau ở nhà hát.

----

Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top