Chap 16 Thân phận

Ở chap trước, mình viết nhầm Ngô Phương Di là mẹ của Phác Xán Liệt. Mình đã sửa lại rồi, chân thành xin lỗi vì thiếu xót của mình nhé. 

Chap 16 Thân phận 

Người phụ nữ tiến lại gần giường bệnh, cười hiền hòa với Biện Bá Hiền. Hắn khẽ gật đầu chào lại, môi như cười nói "Xin chào"

"Cậu tỉnh lại là may rồi. Có khó chịu trong người thì nói với bác sĩ nhé"

"Cảm ơn"

"Hôm nay muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi phải về rồi, cậu tỉnh lại ông nhà tôi sẽ vui lắm" Bà đến đây cũng chỉ muốn nhìn rõ mặt mũi của hắn, và chờ đến giờ phút này là mong cậu Biện đó tỉnh lại. Bà còn muốn biết, người này là người như thế nào. 

"Tạm biệt"

Hắn đáp với những lời cứng nhắc, nhưng biết làm sao được, đó giờ là vậy rồi. 

Biện Bá Hiền đoán chắc cả nhà Phác Xán Liệt đã biết chuyện của hắn rồi, kể cả Ngô Thế Huân nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, trong lúc hắn không biết gì bọn họ đều biết hết, còn tốt hơn khi hắn trước mặt người khác mà người đó vừa biết chuyện, hắn sẽ rất khó xử.

Phác Xán Liệt tiễn dì của anh ra về rồi quay lại phòng bệnh. Biện Bá Hiền đã ngủ mất rồi, hay nói trắng ra là hắn đã giả vờ ngủ thành công. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh giường nhìn hắn, buồn cười cốc đầu hắn một cái rất nhẹ. Đồ nhát gan!

Hơn nửa tháng băng quấn trên đầu Biện Bá Hiền cũng được tháo ra, vết thương trên đầu của hắn khá nặng. Người đàn ông say rượu đã đánh hắn thêm một trận sau khi hắn bị đá ra xa. Chai thủy tinh đập vào phần đầu của hắn gây chảy máu rất nhiều, lại gần thái dương nguy hiểm. Nên hắn đã hôn mê và bác sĩ nói hắn phải vượt qua nguy hiểm trong đêm đó. Lúc đó Phác Xán Liệt lo cho hắn như kiến nhảy trên lửa.

Giờ nhìn hắn bình phục lại, Phác Xán Liệt là người vui vẻ nhất. Tiếp theo đó là người nhà Phác Gia, con cháu Phác Gia được bình an và Biện Bá Hiền khỏe mạnh.

Ba và dì của Phác Xán Liệt thuyết phục anh và Biện Bá Hiền về sống cùng ở Phác Gia, nhưng Phác Xán Liệt đã hỏi qua ý kiến của Biện Bá Hiền, hắn muốn về chung cư nên anh kiên quyết từ chối. Từ chối luôn cả việc mỗi ngày cho người mang thức ăn sang, đến thăm thường xuyên. Phác Xán Liệt hứa sẽ đưa Biện Bá Hiền đến Phác Gia ít nhất mỗi tuần một lần để ba mẹ anh nhượng bộ.

Biện Bá Hiền xuất viện vào đúng cuối tuần. Là một ngày chủ nhật nắng ráo. Hắn về đến chung cư như mọi lần đều chờ Phác Xán Liệt nấu thức ăn. Trong lúc đó thong thả nằm nghỉ ở sofa, nhâm nhi vài cái kẹo cái bánh.

Vì phải hầm xương nên thời gian rất lâu, dù vậy đồng hồ chỉ kim giờ còn rất sớm. Phác Xán Liệt đậy nắp thật kĩ, xắt sẳn củ cải và cà rốt. Sau đó rời ra phòng khách đã thấy Biện Bá Hiền ngủ trên sofa. Anh lấy cái chăn trong phòng ngủ đắp cho hắn, tắt tivi và dọn dẹp vỏ kẹo trên bàn.

Vừa hay bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, Phác Xán Liệt nghĩ rằng đó ba hoặc mẹ anh đến thăm. Không lên tiếng hỏi người bên ngoài anh đã mở hẳn cửa ra.

"Bá Hiền..." Ngô Thế Huân nghĩ rằng Biện Bá Hiền đã mở cửa, vội vàng lên tiếng rồi vội im bặt vì đó là Phác Xán Liệt.

"Cậu ấy ngủ rồi, có chuyện gì không?"

"Mẹ nói tôi đưa cái này cho cậu ấy. Tôi về đây"

Ngô Thế Huân dúi vào tay anh một giỏ đựng đồ, rồi chạy biến đi mất. Phác Xán Liệt nhìn vào trong giỏ, vài lọ thuộc được xếp gọn gàng bên trong. Anh đoán có lẽ là thuốc tẩm bổ gì đó mà dì đưa cho Biện Bá Hiền, chậc, mấy cái này anh đã mua ở nhà nhiều lắm rồi.

Buổi tối Biện Bá Hiền ở phòng khách xem tivi, thật ra hắn đang chú tâm vào bài tập trên trường nhưng vẫn mở tivi cho có âm thanh trong nhà. Gần một tháng hắn không đến trường, có vẻ Phác Xán Liệt đã gọi điện nhờ mối quan hệ nói giúp hắn với nhà trường nên chẳng ai gọi tìm hắn cả. Biện Bá Hiền tính toán, có lẽ hắn phải nghỉ luôn từ lúc này, sau này xong xuôi mọi chuyện rồi hẳn tính tiếp.

"Mau uống đi nào ~" Phác Xán Liệt hơi kéo dài cuối câu, đặt xuống bàn một li sữa còn nóng hổi.

"Nhấc mông lên nào ~" Phác Xán Liệt hơi kéo dài cuối câu, chuẩn bị một tấm đệm lót thật dày.

Vì hắn ngồi phía dưới đất cho tiện với chiếc bàn ngoài phòng khách, nền đất không được ấm như sofa nên Phác Xán Liệt giúp hắn lót một tấm đệm màu xanh thẫm. Sau đó anh cũng bày vài loại giấy tờ trên bàn, ngồi bệt xuống giống như hắn, đối diện với hắn cùng làm việc. Biện Bá Hiền không thích uống sữa, nhưng bác sĩ nói hắn nên uống, vậy nên hắn uống cạn một lần rồi đặt ly trở lại bàn, không được tự nhiên nói.

"Cảm ơn"

"Chúng ta làm nhanh một chút rồi đi ngủ, muộn lắm rồi"

Phác Xán Liệt buông lời thúc giục. Những công văn này anh không nhất thiết phải làm, nhưng Biện Bá Hiền còn chưa đi ngủ, anh phải làm cũng hắn thôi. Anh đọc một lượt hết mọi công văn, thấy không có gì sai sót thì đặt bút kí. Cuối cùng anh cũng chẳng còn gì để làm, mà Biện Bá Hiền thì chỉ mới hoàn thành được một chút bài tập.

"Chúng ta đi ngủ được chưa?"

"Ừm, anh ngủ trước đi..."

Biện Bá Hiền ngẩn đầu bất đắc dĩ nói, hắn định làm cho xong phần đầu trong bài tập về nhà. Nếu bỏ lỡ giữa chừng sau này hắn sẽ không có hứng thú làm.

"Anh và Ngô Thế Huân không phải anh em ruột à?" Thấy Phác Xán Liệt vẫn đợi, Biện Bá Hiền mở lời trò chuyện. Dù sao chuyện này hắn cũng tò mò lâu rồi.

"Anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi mất thì ba tôi kết hôn với mẹ cậu ấy để chăm sóc cho tôi. Sau khi lớn lên, cậu ta theo họ của dì" Phác Xán Liệt vân vê góc tập của Biện Bá Hiền, trả lời câu hỏi của hắn.

Mẹ anh mất vì sinh anh ra, nhất quyết chọn sinh thường, không đồng ý sinh mổ. Đó là vì sao anh lại sợ mất Biện Bá Hiền khi hắn hôn mê như vậy. Bác sĩ nói, xấu nhất sẽ mổ lấy đứa nhỏ ra. Khi mẹ anh mất, anh quá nhỏ để biết mọi chuyện nó đau đớn như thế nào, anh vốn dĩ cũng chỉ có thể tưởng nhớ đến người ấy, mang trong lòng sự biết ơn cao cả, còn đau lòng- anh đã thôi cái cảm giác ấy rồi, anh nghĩ rằng mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy anh đau lòng. Còn hắn, là hiện tại. 

"...Ừm" Biện Bá Hiền không biết phải đáp như thế nào, chỉ ừm một tiếng rồi vùi đầu làm bài tập.

Đáng lẽ hắn không nên hỏi. Ít nhất thì đó cũng là chuyện gia đình Phác Xán Liệt, hắn không nên hỏi một cách không tế nhị như vậy.

Khoảng nửa giờ sau Biện Bá Hiền thu dọn tập sách của hắn, Phác Xán Liệt cũng phụ dọn một tay. Lần này trước khi đi ngủ bắt buộc hắn phải chải răng lại một lần nữa. Biện Bá Hiền cũng không phiền, nhưng hắn chải rất qua loa, xoẹt xoẹt vài cái liền đi ra khỏi phòng tắm, chui vào chăn đi ngủ.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn có cần phải chải răng một cách đối phó vậy không chứ. Anh kiểm tra cửa ngoài, tắt đèn phòng khách, khóa cửa phòng ngủ, tắt đèn ngủ nhỏ, sau đó mới lên giường. Nhưng vẫn chưa đi ngủ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn chân giúp Biện Bá Hiền.

Hai tháng cuối, bụng hắn to hơn nhiều. Cả người hắn cũng không còn ốm tong ốm teo như trước nữa, đã có da có thịt, trông rất mặn mà. Nếu hắn không có gì, anh nhất định 'không bỏ qua cho hắn'. Biện Bá Hiền xoay người sang phải, ép mặt xuống gối nằm khiến bầu má thộn lên cao, rất thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau này, hắn sẽ cảm ơn những gì Phác Xán Liệt đã làm cho hắn hôm nay.

Buổi chiều hôm sau, Phác Xán Liệt về nhà rất sớm. Anh mua thức ăn nấu cho bữa tối khá thịnh soạn và đầy dinh dưỡng. Biện Bá Hiền hình như vẫn đang ngủ, hắn đợi Phác Xán Liệt về đền nơi rồi mời đặt lưng nằm nghỉ, ở nhà hắn không can đảm vừa ngủ vừa canh nhà.

Chuông cửa reo lúc Phác Xán Liệt vừa bỏ xương hầm vào nồi. Anh vội tháo tạp dề rồi bước ra ngoài. Anh đoán là dì hoặc ba anh đứng ngoài kia, vì họ nói sẽ đến thăm Biện Bá Hiền nếu có thời gian. Nhưng cửa mở, ngay cả anh cũng giật mình trước người đứng bên ngoài.

Phác Xán Liệt mời người ấy vào trong phòng khách, rọt cho người ấy một ly nước. Anh vào phòng ngủ đánh thức Biện Bá Hiền, dù không nên đánh thức khi người ta ngủ một cách vô cớ, nhưng trường hợp này, anh nghĩ nên giải quyết một lần cho xong mọi chuyện.

"Bá Hiền dậy đi, mau dậy đi"

"..." Biện Bá Hiền mắt nhắm mắt mở nhìn Phác Xán Liệt. Vô duyên vô cớ gọi hắn thức làm gì, chẳng lẽ đã đến giờ ăn cơm rồi sao.

"Mẹ em đến rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top