Chap 15 Tôi thấy em đáng yêu vô cùng


Chap 15 Tôi thấy em đáng yêu vô cùng 

Ngô Thế Huân chạy khỏi nhà sau khi phát hiện Biện Bá Hiền đã tìm ra điện thoại và bỏ đi. Cậu ta đi gần đến cổng làng thì nhìn thấy một bòng người đàn ông lù lù xuất hiện ở phía trước, bàn tay trái của người đàn ông dính một ít máu còn lỏng và nhỏ giọt ở đầu ngón tay. Ông ta xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía cậu ta, Ngô Thế Huân rùng mình, buộc bản thân chạy nhanh hơn. Khi hắn đến nơi mà Biện Bá Hiền bị đánh thì hắn đã trong tình trạng không ổn định, nằm sõng soài trên đất với ánh mắt lờ đờ không xác định.

"Bá Hiền! Mau tỉnh lại đi! Cậu làm sao vậy hả?!"

"Mau... đến trạm tàu điện...Xán Liệt, đang đợi tôi..."

Biện Bá Hiền thở dồn và hơi thở thì rất thoi thóp, hắn nói, hắn hi vọng Ngô Thế Huân hiểu và sẽ không đưa hắn đi bất cứ nơi nào nữa. Chỉ cần tới đó Phác Xán Liệt nhất định sẽ có cách, hắn tin như thế. Hắn bị đạp vào người, văng đi một quãng dù cú đá đó không mạnh nhưng lại trúng vào phân dưới của bụng. Bình thường hắn sẽ không đau, hiện tại thì hắn đang sống dở chết dở. Bụng hắn như muốn nổ tung, vừa đau vừa khó chịu.

"Được rồi, tôi sẽ cõng cậu đi"

Xe bus đã rời khỏi làng cho đến khi có hiệu lệnh sẽ quay lại. Ngô Thế Huân không có phương tiện gì để đưa cậu bạn học của mình đi cả, việc cõng người bạn đó dương như rất khó, rốt cuộc cậu ta tìm được một cái xe đẩy, chuyên dùng để đẩy rơm rạ về làng ủ nấm. Cậu ta giúp Biện Bá Hiền lên xe, rồi cuống cuồng đẩy xe đi, cố gắng đi thật nhanh và tránh những nơi có đá lỗi lõm. Trong lòng cậu ta rất sợ, cái bụng đó của Biện Bá Hiền cậu ta không biết gì về nó cả, nhưng cái đầu nhuốm máu của Biện Bá Hiền và mỗi lần đụng chạm khiến hắn rất đau đó làm Ngô Thế Huân như đang đối mặt với tử thần.

Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân cảm thấy cần Phác Xán Liệt đến như vậy.

Dọc đường ra khỏi làng, trời tối đen như mực. Biện Bá Hiền dùng đèn pin trong điện thoại soi đường cho chiếc xe đi về phía trước. Đi hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy trạm tàu điện ở xa. Và cách đó rất xa nữa, một đóm đèn ô tô cũng xuất hiện.

Biện Bá Hiền đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bụng bị đạp như vậy, ngã cũng mạnh như vậy, hắn chắc chắn hắn sẽ không ổn. Trường hợp xấu nhất, có lẽ là đứa nhỏ sẽ chào đời sớm và hắn sẽ thay nó gặp tử thần một lần. Trước đó, hắn không nghĩ mình có thể trăn trối gì với Phác Xán Liệt về tương lai nó cả. Hắn thấy mông lung về cái tương lai gần sắp xảy ra. Xe đẩy dừng lại trước trạm, là lúc Biện Bá Hiền ngất lịm đi.

Biện Bá Hiền được Phác Xán Liệt đưa lên xe, Ngô Thế Huân cũng theo vào để trong chừng hắn ở ghế sau. Lúc lên xe, Ngô Thế Huân kể vắng tắc chuyện ở công làng với Phác Xán Liệt, từ lúc gặp Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt có sắc mặt rất khó coi, khóe môi chưa từng nhúc nhích lấy một lần.

Mọi chuyện, anh chưa từng nghĩ lại có hậu quả ghê gớm đến như vậy. Anh nghe hắn gọi đến, mừng rỡ đi đón hắn về. Hắn lại xảy ra chuyện, lại không phải hắn bất cẩn xảy ra, là do một tên dở người nào đó gây ra, sau chuyện này anh sẽ không để những tên như vậy tồn tại nữa. Một cơ thể hai mạng người, dù là một mạng người cũng không có quyền tùy tiện đánh người.

Phác Xán Liệt gọi điện về nhà, anh thông báo cho Phác Xán Long và dì về tình hình Biện Bá Hiền. Nhờ họ giúp chuẩn phòng khám và bác sĩ chuyên môn, anh tin chuyện này họ làm tốt hơn ai hết. Ngô Thế Huân có lẽ lấy thông tin từ dì của anh nên mới biết chuyện của Biện Bá Hiền, sau chuyện này, anh cũng sẽ giải quyết cậu ta.

Khi đi, Phác Xán Liệt lái xe rất nhanh, vượt tốc độ cho phép lại ở đường cao tốc. Nhưng khi về tốc độ lại giảm đáng kể, nếu lái quá nhanh và tai nạn có xảy ra lại thêm chuyện rắc rối. Nên cả đi cả về gần một giờ rưỡi đồng hồ, tình hình của Biện Bá Hiền vì vậy xấu đi đáng kể.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, chỉ một mình Biện Bá Hiền được vào trong. Cả Phác Xán Liệt cũng không thể vào vì vướng bận. Người nhà Phác Gia ùn ùn kéo vào bệnh viện, ngay cả quản gia cũng theo vào. Họ ngồi đầy hai băng ghế trước phòng phẫu thuật, căng thẳng đến nghẹt thở.

Sau một lúc,Ngô Phương Di, dì của Phác Xán Liệt đã đưa Ngô Thế Huân ra ngoài, bà muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu ta biết. Vì con trai bà mà cậu Biện gì đó mới gặp nguy hiểm như thế, nếu không nói rõ ràng, sau này không chừng Ngô Thế Huân lại làm càng hơn nữa.

Phác Xán Long ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, tâm trạng rất phức tạp an ủi anh một tiếng "Không sao đâu"

Tâm trạng Phác Xán Liệt chùn xuống rõ rệt, bản thân anh chưa từng mất thứ gì cả. Giờ phút này anh lại sợ mất một cái gì đó của mình hơn ai hết. Cả Biện Bá Hiền, cả đứa nhỏ, không muốn buông bỏ cái gì. Chỉ sợ một trong hai sẽ buông bỏ anh trước.

Biện Bá Hiền tỉnh lại vào khuya hôm đó, lúc trời đã rạng sáng. Hắn tỉnh lại trong ánh đèn mờ nhạt của bệnh viện, trước hết hắn không nhận ra gì cả. Một lúc sau, có cái gì đó áo vào trán hắn, Biện Bá Hiền đảo mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt đang khẽ hôn trán hắn. Hắn có chút giật mình nhìn anh, sau đó dường như nhớ ra mọi chuyện, vội vàng nhìn xuống cơ thể mình, rất may mọi thứ dường như vẫn ổn.

"A..."

Sau đó Phác Xán Liệt hôn hắn rất nhiều, mắt, môi, mũi, bầu má và lông mày. Tay hắn thì bị nắm rất chặt, hình như đầu ngón tay đang kẹp một cái que nối với máy theo dõi. Biện Bá Hiền khó khăn né đầu ra khỏi Phác Xán Liệt, nghi ngờ nhìn anh ta. Hắn vẫn ổn, làm gì ra vẻ đáng sợ như thế, hôn hắn cái kiểu rất lạ làng, giống như hôn lần cuối cùng vậy. Làm vậy thì hơi quá phận rồi đó.

"Anh làm gì vậy..."

"Bác sĩ nói nếu tối nay em không tỉnh lại, cả em và đứa nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm... Tôi cược mang may mắn của mình vào mạng sống của em, giờ em tỉnh lại rồi. Tôi đột nhiên thấy em đáng yêu vô cùng..."

Phác Xán Liệt dùng bàn tay áp đầu hắn vào người anh. Vô cùng ấm áp nói.

Biện Bá Hiền khó hiểu muốn né ra nhưng bị áp rất cứng nên hắn không giãy ra được. Trước giờ Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt, ừm, không được tự nhiên, sau khi 'áp môi' ở chung cư, càng không được tự nhiên, và giờ, lại càng không được tự nhiên.

"Bá Hiền..."

"Gì vậy?" Cái cách gọi hắn ngọt ngào nhẹ nhàng này, hắn rất sợ, vì sau đó là những hắn không thể tưởng tượng ra, giống như cái 'áp môi' kia vậy.

"Chúng ta thử đi, thử quen nhau được không?"

"..."

Biện Bá Hiền hoảng hốt, sau đó hắn cố tình làm lơ. Hắn đảo mắt quanh nơi khác, giả vờ buồn ngủ và muốn ngủ, hai mắt lim dim như sắp ngủ. Nhưng Phác Xán Liệt lại dùng ngón tay kẹp mặt hắn qua, bắt hắn trả lời cho bằng được.

Biện Bá Hiền suy nghĩ một lúc. Cũng phải, nếu thích người ta hai người nên tiến tới, nếu không thích thì phải nói rõ ràng, không nên để người ta cứ đeo bám tình cảm vậy được. Biện Bá Hiền định đáp lời Phác Xán Liệt, thì cửa phòng đã bị mở ra, dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến hai người bọn họ giật mình, Phác Xán Liệt hắng giọng đứng thẳng người dậy nhìn ra ngoài.

Là dì của anh đến.

"Xán Liệt à, cậu ấy tỉnh lại chưa vậy?" Ngô Phương Di nói rất khẽ, chầm chầm bước lại gần gường.

"Dạ rồi. Vừa mới tỉnh lại"

Phác Xán Liệt với tay bật đèn, trước tiên dùng tay che mắt Biện Bá Hiền lại, một lúc sau mới lấy tay ra. Nếu đột ngột nhìn thấy đèn điện trong bóng tối sẽ bị lóe mắt, sẽ không thoải mái.

"Xin chào, tôi là dì của Phác Xán Liệt..."

---

Vote nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top