Chap 14 Sóng gió
Chap 14 Sóng gió
Phác Xán Liệt rời khỏi phòng ngủ, anh cầm theo một cuốn sách mà Biện Bá Hiền bỏ quên trong phòng ra. Trước mắt anh là cánh cửa mở toang, nhưng không thấy Biện Bá Hiền ở đâu, balo vẫn nằm trên ghế sofa như mọi ngày, ngay cả kẹo vẫn nằm ở trên bàn chưa kịp ăn. Linh tính cho Phác Xán Liệt một linh cảm xấu, anh thử gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại có tiếng chuông phát ra từ trong balo. Biện Bá Hiền thường không hay mang điện thoại bên người, mà anh cũng không hay gọi tìm hắn, rốt cuộc bây giờ là lúc cần lại không biết làm sao.
Về phần Biện Bá Hiền, hắn bị đẩy lên một chiếc xe bus. Chiếc xe chạy trên một con đường lạ, ngoại trừ hắn, Ngô Thế Huân và tài xế lái xe thì dường như con đường không có người. Xe chạy nhanh và rất sốc, Biện Bá Hiền dùng hai tay túm chặt lưng ghế tựa trước mặt, hắn cảm thấy đầu óc đang dần choáng váng.
"Này, cậu có bị anh tôi làm gì không? Nghe nói anh ta ép buộc cậu sống cùng đúng không?"
"...Ở đây... ở đây..."
"Anh ta ép cậu làm gì? Yên tâm đi! Đi với tôi đến chỗ này ở một thời gian rồi chúng ta ra nước ngoài!!"
"!!"
"Chỉ cần ra khỏi đây là anh ta không tìm được cậu nữa đâu"
"Cậu nói... cái gì? Không tìm được...?"
Khuôn mặt Biện Bá Hiền cắt không còn một giọt máu, trở nên xanh xao như người bệnh lâu năm. Hắn chấn động khi nghe Ngô Thế Huân nói, hắn lập tức ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ quan sát, ngoài những dãi đồng vô hạn cứ nối nhau liên tiếp hắn không còn thấy bất cứ thứ gì như nhà hay cây cối. Hắn đang ở đâu thế này?
Bàn tay Biện Bá Hiền bấu vào thành ghế trắng bệch, hắn đang cố giữ cả người không bị rung lắc theo xe, và tránh nghiêng ngả không để bụng va vào bất cứ thứ gì. Dưới chân hắn và xỏ một đôi dép dùng trong nhà, những ngón chân vì chạy dưới quãng dường ra bến xe bus đã phù lên như những cái búp nhỏ. Hắn phải tìm ra cách gì đó để liên lác với Phác Xán Liệt, hay ít nhất phải biết đây là đâu.
"Cậu có sao không? Sao bụng lại to như thế? Cậu bị bệnh gì sao?" Ngô Thế Huân chọp lấy bụng hắn, dồn dập hỏi. Mồ hôi nhuộn đầy đầu cậu ta, Ngô Thế Huâ vẫn không bỏ cuộc, lây lây hắn hỏi cho ra lẽ "Biện Bá Hiền! Trả lời đi! Cậu bị bệnh gì ư? Trong người không khỏe sao?"
Hắn rất không vui vì Ngô Thế Huân sờ nắn bụng của hắn, nhưng Biện Bá Hiền chỉ cúi gầm mặt hít lấy hít để không khí. Vì cái gì hắn phải gặp tên này chứ, chính cậu ta là trung gian khiến hắn và Phác Xán Liệt gặp nhau, chính hắn là gián tiếp cho cái bụng của hắn, giờ đây hắn còn đang khốn khổ vì cậu ta.
Qua một lúc xe dừng lại, bánh xe chầm chậm rẽ vào một con ngõ đầy lá trúc. Phía trước hiện ra một ngôi làng nhỏ, bấy giờ Biện Bá Hiền đã có cảm giác hắn đang ở thế giới loài người rồi. Hắn lao xuống khỏi chiếc xe bus, chết đứng người nhìn cảnh vật xung quanh.
Một vùng quê làng mạc đơn sơ.
"Cậu nói tôi nghe đây là đâu? Sao lại đưa tôi đến đây?" Biện Bá Hiền xoay người bóp chặt cánh tay của Ngô Thế Huân, vẻ mặt hắn có vẻ giận dữ, lực ở bàn tay khiến cánh tay Ngô Thế Huân đỏ ửng lên, móng tay quắm vào lớp da bên ngoài.
"Đây là quê của mẹ tôi. Chúng ta đang chạy trốn Phác Xán Liệt mà, vì tôi mà cậu phải sống với anh ta, tôi muốn giúp cậu thoát khỏi anh ta"
Ngô Thế Huân cho là, cậu ta là nguyên nhân Phác Xán Liệt đã ép buộc, ra điều kiện với Biện Bá Hiền. Trước hết cậu ta muốn giúp đỡ Biện Bá Hiền tránh xa khỏi Phác Xán Liệt. Người anh đó của cậu ta, rất đáng sợ. Ngô Thế Huân cho rằng Phác Xán Liệt rất có thể sẽ giết chết Biện Bá Hiền.
"...."
"Nhưng mà bụng cậu làm sao vậy? Cậu mắc bệnh gì sao?"
Biện Bá Hiền không biết phải giải thích như thế nào, và hắn thấy nó dường như không cần thiết. Cậu ta sẽ không tin lời hắn nói.
"Điện thoại của cậu đâu? Cho tôi mượn đi"
"Tôi... tôi không mang theo" Ngô Thế Huân chột dạ trong bụng, cậu ta có mang điện thoại theo đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Nhưng không phải để Biện Bá Hiền mượn, Phác Xán Liệt sẽ dựa vào tín hiệu tìm ra nơi này.
Biện Bá Hiền buông thõng cánh tay, hắn thở dài nhìn xung quanh một lần nữa. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, theo Ngô Thế Huân vào một ngôi nhà mà cậu ta nói đã chuẩn bị từ trước. Nhà rất sạch và khá lớn nhưng hắn không thoải mái. Biện Bá Hiền ngồi ở một góc giường trải grap màu xanh dịu nhẹ, trong đầu suy tính bản thân hắn phải làm gì ở đây.
Buổi tối đó hắn chỉ dùng một ít cơm mà Ngô Thế Huân mang đến. Phải nói là cậu ta nấu ăn rất tệ. Đây là lần thứ ba hắn phải ăn một cái gì đó cầm chừng để bụng không bị đói, hai lần trước dù không ăn ngon nhưng thức ăn cũng chưa tệ như thế này, hắn không phải kẻ kén cá chọn canh nhưng Ngô Thế Huân đã bỏ quá nhiều muối và đường vào hai món chính.
Ban ngày thì ở đây có vẻ rất tẻ nhạt, ngoài nhìn xung quanh hắn không biết mình có thể làm gì. Nhưng khi Mặt Trời lặn và màn đêm buông xuống, sao mọc cả một rừng trời, cảnh này rất hiếm hoi có thể nhìn được ở thành phố. Chung cư của Phác Xán Liệt cùng lắm chỉ nhìn được một vùng nhỏ vào những ngày có nhiều sao. Biện Bá Hiền ngẩn đầu ngắm đến mỏi cổ mới thôi, rồi hắn chui vào chăn đi ngủ. Ngay cả hiện tại là mấy giờ hắn cũng chẳng biết.
---
"Chúng ta ở đây đến khi nào?"
"Hai ngày nữa là thủ tục xong rồi..."
"Tốt nhất là đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta chẳng phải quan hệ thân thiết đến mức ở chung đâu"
Biện Bá Hiền ở nơi đó được hai ngày, hắn không chịu đựng được đã phải lên tiếng hỏi Ngô Thế Huân. Một ngày ba bữa rất đầy đủ nhưng vốn con người sẽ chẳng thể thích nghi ngya được với một nơi xa lạ, càng lâu để thích nghi hơn với một nơi mà bản thân không thích. Biện Bá Hiền chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Và Ngô Thế Huân, cứ hỏi hắn về cái bụng to lớn của hắn.
Trong lúc Ngô Thế Huân nấu bữa tối, Biện Bá Hiền thử tìm tòi thứ gì đó hữu dụng, và hắn tìm thấy điện thoại thật. Hắn thử nhấn số điện thoại của Phác Xán Liệt, tín hiệu sóng rất yếu nhưng vẫn đổ chuông, hắn tiến sát lại gần cửa sổ mong tin hiệu không bị ngắt giữa chừng. Đầu dây bên kia rất lâu mời trả lời, giọng điệu có vẻ mệt mỏi.
"Tôi nghe đây..."
"Phác Xán Liệt, là tôi đây! Biện Bá Hiền đây"
"Cậu...?" Phác Xán Liệt không tin vào những gì anh nghe thấy, phải một lúc sau khi anh xác nhận mình đang nghe điện thoại thì mới bừng tỉnh "Cậu đang ở cùng với Ngô Thế Huân? Không không, cậu đang ở đâu?"
"Tôi không biết, khi đến đây tôi có đi ngang qua một trạm tàu điện. Anh mau đến đi!" Biện Bá Hiền mừng rỡ nói, cuối cùng hắn cũng không phải ở nơi hắn không thích nữa. Vui đến mức trên môi hắn đã hình thành một nụ cười từ rất lâu "À, đúng rồi! Ngô Thế Huân nói đây là quê mẹ cậu ta"
"Được rồi, chờ một chút. Tôi sẽ đến ngay"
Vừa lúc Ngô Thế Huân mang cơm vào cho hắn, Biện Bá Hiền mau lẹ cất điện thoại đi. Sau buổi cơm đó, Biện Bá Hiền lẻn ra ngoài lúc cậu ta vào phòng tắm. Hắn biết nếu cậu ta biết hắn đã gọi cho Phác Xán Liệt nhất định sẽ đưa hắn đến một nơi khác. Khi hắn về đến chung cư rồi hẳn Ngô Thế Huân cũng sẽ phát hiện ra và về lại thành phố thôi. Cậu ta đã đủ lớn để biết những chuyện này.
Biện Bá Hiền chạy ra khỏi cổng làng, trời đã nhé nhem tối. Hắn vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, cần phải phòng chuyện Ngô Thế Huân phát hiện đuổi theo. Theo trí nhớ của hắn chỉ cần ra khỏi làng một đoạn thì sẽ đến trạm tàu điện. Hắn sẽ đợi Phác Xán Liệt ở đó.
Biện Bá Hiền chỉ vừa ngoái lại phía sau, phía trước cơ thể hắn đã va chạm rất mạnh vào một cái gì đó. Mất đà, hắn ngã nhoài ra đất. Người bị hắn va phải cũng lảo đảo trên đất nhưng không ngã, theo cánh tay người đó hắn nhận ra đó là một cái lọ thủy tinh, trông giống như một bình đựng rượu rỗng. Người đàn ông đó hét toáng lên "Mày đụng ai hả? Muốn ăn đập hả?"
Hắn lòm còm bò dậy, định bỏ qua người đàn ông này. Nếu hắn không nhanh, Ngô Thế Huân sẽ đuổi theo kịp. Nhưng người đàn ông này không bỏ qua cho hắn, ông ta bước chân chặn đầu hắn, huơ huơ cái chai rỗng đe dọa "Tao đánh chết mày!"
Biện Bá Hiền cố nhịn cơn tức giận xuống, hắn im lặng bước sang một bên khác. Những tên say rượu tốt nhất đừng nên chạm trán, bọn chúng sẽ liều hết sức bình sinh mà thôi.
Hắn nhấc một bước chân, kẻ đó túm lấy hắn. Người đàn ông ép vai hắn xoay lại, giơ cao tay rồi hạ mạnh xuống, Biện Bá Hiền chỉ kịp nghe tiếng rất lớn trên đầu mình, sau đó hắn thấy đầu thì đau, và những dòng nặng hơn mồ hôi lăn dọc xuống thái dương, có vẻ là máu, vì có mùi tanh. Trước khi hắn nhận ra mình bị đánh bằng lọ thủy tinh vào đầu đã bị đá văng ra xa bằng một cái nhấc chân, bụng hắn giống như bị những hòn đá tản đè nặng lên.
----
Vote nha~~ Đặt tựa không liên quan hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top