Chap 13 Thử để biết


Chap 13 Thử để biết 

Buổi tối trời chuyển mây đen, nhưng có vẻ sẽ không có mưa. Biện Bá Hiền rót một ly nước uống viên thuốc nhỏ mà Phác Xán Liệt đã đưa. Thuốc này có vẻ hiệu quả rất tốt, khi uống nó hắn ngủ rất thoải mái.

Hắn ngủ thoải mái nhưng không phải say ngủ không biết trời đất ra sao. Có những đêm không phải làm việc nhiều, Phác Xán Liệt để hé cửa phòng, đợi hắn đi ngủ rồi giúp hắn xoa chân phù nề. Bàn tay lúc đầu vụng về nay đã thành thục, xoa một lúc hắn không còn đau nữa. Lúc đó mới chính thức chìm vào giấc ngủ.

Biện Bá Hiền bỏ viên thuốc vào miệng, tay nâng cốc nước lên cao thì Phác Xán Liệt xuất hiện, anh ta cũng tiện tay rót nước vào ly, uống nước gần như cùng lúc với hắn. Qua lớp thủy tỉnh dưới đáy li hắn còn chú ý thấy Phác Xán Liệt đã liếc nhìn thoáng qua một chút. 

Sau đó Biện Bá Hiền ngẩn người một lúc, hình như hắn đã đoán đúng rồi. Hắn có một chút bối rối, lung tung đặt ly vào bồn rửa bát, thoăn thoắt di chuyển ra sofa ngồi xem tivi.

Phác Xán Liệt cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hỏi hắn "Có gì không khỏe à?"

"Không..." Biện Bá Hiền lắc đầu, lãng tránh đi nơi khác. Hắn ngẩn đầu nhìn tivi, xem chương trình truyền hình trước giờ chưa từng xem, nhưng rõ ràng hắn đang không tập trung. 

Phác Xán Liệt mở nắp hộp nhỏ trên bàn trà. Đây là khuôn hộp mua để chuẩn bị quà bánh khi có khách đến thăm, Phác Xán Liệt bỏ vào đó vài loại bánh kẹo loại nhỏ, được bao bọc riêng từng cái, thông thường sau khi uống thuốc Biện Bá Hiền sẽ ăn vài cục kẹo cái bánh rồi mới đi ngủ. Anh không phản đối hắn ăn cái gì, hắn thích thì hắn cứ việc ăn, anh có cản hắn cũng chẳng nghe, mà hắn thì cần ăn hơn bao giờ hết. Nhưng hắn chải răng buổi tối rồi mới uống thuốc, sau khi uống thuốc rồi ăn bánh kẹo hắn lại không chải răng lại. Phác Xán Liệt rất để ý thói xấu khó bỏ này của Biện Bá Hiền.

"Nè" Phác Xán Liệt đưa cho hắn một cái kẹo nhỏ, vỏ cũng lọt sẵn bỏ trên bàn.

"Cảm ơn..."

Biện Bá Hiền nhận lấy cái kẹo, hắn ngậm kẹo một lúc để ý thấy Phác Xán Liệt cũng ăn một cục kẹo. Hắn gượng gạo ngồi nhích xa Phác Xán Liệt mốt khúc, hành động quan tâm thân mật này hắn không quen chút nào. Hắn càng thấy gượng sẽ càng chú ý đến lời của người y tá nói, vì là có người thích hắn, thích hắn bằng cách rất ngộ nghĩnh nên hắn bận tâm quá nhiều, hắn không còn tự nhiên khi ở gần Phác Xán Liệt nữa.

"Bá Hiền..."

Phác Xán Liệt đột ngột gỏi hắn, bằng cái giọng rất ngọt ngào không được tự nhiên. Biện Bá Hiền cứng người liếc nhìn Phác Xán Liệt. Hình như anh ta đang tiến về phía hắn, khuôn mặt Phác Xán Liệt đang phóng to dần lên.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình cứ rối bời như thế không được ổn. Khi đưa Biện Bá Hiền đến khám sức khỏe, anh đã gặp một người y tá khá lớn tuổi. Ban đầu người đó đưa cho anh một ly nước trong lúc chờ, sau đó chần chừ một lúc rồi nói.

"Chàng trai, tôi thấy anh là người có chút đặc biệt. Tôi cũng biết chút ít bói toán, anh có muốn tôi xem cho một chút không?"

"Xem bói?" Lần đầu tiên Phác Xán Liệt bị người ta mời mọc kiểu như thế này.

"Phải, xem một chút. Biết đâu có được những cái hay"

Phác Xán Liệt nhìn người y tá kia, ánh mắt và nét mặt lương thiện, thái độ và cử chỉ rất nhã nhặn, anh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra. Trước đây anh không tin những trò bói toán như thế này, và cũng không bao giờ có ý định bói toán, có vẻ như nó không bao giờ đúng hoàn toàn, nó chỉ thiên một mặt tâm linh mà thôi. Nhưng quả thực Phác Xán Liệt có chút chuyện trong lòng, lòng ngực anh cứ dồn dập, tim anh không ngừng nhiễu loạn, Phác Xán Liệt luôn phải thức khuya làm việc để tự mình ổn định lại.

Người y tá nắm tay Phác Xán Liệt, xem qua một lúc rồi mĩm cười nói "Anh đang thích một người, anh nghĩ rằng người đó rất khó tiếp xúc, anh cũng không chắc mình thích người đó nữa?"

"..." Cái này thì rất đúng. Đó là tâm sự gần đây của Phác Xán Liệt.

"Nhưng mà chàng trai, nếu không thử sao anh biết người ta không thích anh?"

Phác Xán Liệt bị câu nói làm cho chấn động. Anh ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay mình, chẳng có gì trong đó cả, đến khi anh quay sang định hỏi thì người y tá đã đi mất. Sau đó anh thấy bác sĩ đi qua đi lại đang lấy gì đó mang vào phòng khám của Biện Bá Hiền.

Vì lí do đó, Phác Xán Liệt đã quyết định thử.

Anh gọi tên Biện Bá Hiền, thấy hắn cứng ngắc nhìn anh. Phác Xán Liệt dồn hết can đảm tiến sát về phía hắn, mắt anh chăm chú nhìn hắn, nhìn gần khiến những chi tiết nhỏ trên gương mặt hắn trở nên rõ ràng.

"Anh định làm gì? Tránh ra"

Giọng điệu của Biện Bá Hiền trở nên khó chịu, nhưng anh vẫn nhận ra hắn khó chịu không phải hắn không thoải mái, hắn khó chịu vì hắn đang ngượng. Mặt mày hắn đã nó lên hết tất cả rồi, hai má hắn ửng đỏ như một tên say rượu.

Sau đó?

Phác Xán Liệt đã áp hai đôi môi lại với nhau.

Miệng lưỡi của hắn bị Phác Xán Liệt làm cho chuyển động theo ý muốn của anh ta, Biện Bá Hiền cảm thấy có mùi khác trong miệng của mình, hình như viên kẹo của hắn đã biến mất, và thay vào một viên kẹo mới?!

Biện Bá Hiền hoảng hốt muốn dứt ra, hắn vô tình cắn trúng lưỡi của Phác Xán Liệt làm cho mùi máu tanh thoang thoảng trên đầu lưỡi, viên kẹo nhỏ bị nuốt trọng vào trong bụng. Biện Bá Hiền mạnh tay đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi người hắn, hắng giọng đứng phắt dậy, vội vàng nói "Xin lỗi..."

Hắn xin lỗi vì đã cắn trúng lưỡi của Phác Xán Liệt, nhưng anh lại hiểu nhầm hắn xin lỗi là vì muốn từ chối tình cảm của anh... Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng hắn đi dần về phía phòng ngủ, rồi ở biệt trong đó. Anh gục đầu thất vọng, vừa bày tỏ chút ít tình cảm, chưa hồi đáp đã khiến người ta sợ hãi bỏ chạy.

Phác Xán Liệt tắt tivi, dọn dẹp vỏ kẹo và rửa sạch ly trong bồn, sau cùng anh khóa cửa nhà cẩn thận, tắt hết đèn rồi mới khẽ khàng đi vào phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, không quên việc xoa chân giúp Biện Bá Hiền, hôm nay hắn không di chuyển nhiều, nhưng chân vẫn phù đôi chút.

Buổi sáng, trời vẫn chuyển mây đen như tối ngày hôm qua, nhưng vẫn chẳng có gì chắc chắn là có một cơn mưa cả. Sau khi Biện Bá Hiền thay xong quần áo và chuẩn bị cặp sách đến trường, hắn ngồi ở phòng khách chờ Phác Xán Liệt. Kẹo vừa bóc vỏ, bên ngoài đã có người nhấn chuông. Hình như người bên ngoài rất gấp gáp, chuông kêu liên hồi không ngừng.

Biện Bá Hiền buông kẹo lên bàn rồi tiến về phía cánh cửa, vì sáng nay Phác Xán Liệt có ra ngoài nên mắc xích không được nối lại, hắn mở nhẹ cánh cửa đã mở rộng ra. Biện Bá Hiền vẫn chưa xem rõ mặt của người bên ngoài, tay hắn đã bị túm lấy, cả người hắn bị lôi đi, theo quán tính Biện Bá Hiền bị người ta kéo ra khỏi nhà và buộc phải chạy đi. Ngô Thế Huân đẩy hắn vào trong thang máy, vội vàng ấn xuống tầng một.

"Mau đi khỏi đây trước khi bị Phác Xán Liệt tóm được!"

---- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top