Chap 12 Tấm ảnh đầu tiên


Chap 12 Tấm ảnh đầu tiên 

Biện Bá Hiền ngồi trên ghế lái phụ nhìn ra bên ngoài, lần đầu tiên hắn đến một nơi trong thành phố mà đẹp như thế này, hai bên đường trồng rất nhiều thứ hoa gì đó màu trắng đang nở rộ. Phác Xán Liệt nhìn hắn, khẽ lên tiếng "Ba tôi nói gì với cậu vậy?"

"Không có gì, ông ấy chỉ đến thăm thôi"

"Sao lại đến thăm được chứ! Chắc là ông ấy cho người theo dõi chúng ta, vừa rồi còn biết chúng ta chuẩn bị đi gặp bác sĩ nữa kia mà"

"Thật sự không có gì"

Biện Bá Hiền mở ngăn chứa đồ giữa hai ghế ngồi trên xe ra, lấy một viên kẹo bạc hà ngậm vào miệng. Trong cái ngăn nhỏ nhỏ đó, có rất nhiều kẹo ngậm, rất nhiều mùi vị để có thể lựa chọn. Biện Bá Hiền khi đi học thường hay bỏ kẹo vào đó để ăn bất cứ lúc nào. Dần dà, nó trở thành ngăn chứa kẹo riêng của hắn. Phác Xán Liệt đôi khi cũng có ăn một vài cục kẹo nhỏ của hắn.

Mùi bạc hà thoáng chốc bao lấy khoảng trên của xe, Biện Bá Hiền ăn kẹo phát ra những tiếng mút nhỏ nhỏ, nó khiến vị giác của Phác Xán Liệt trỗi dậy. Anh cũng thò tay vào lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, là mùi cam.

Khi hai viên kẹo tan hết trong miệng, xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà lớn một tầng. Sân vườn rộng rãi mát mẻ, lót những viên đá tròn dẹp làm đường đi trên thảm cỏ xanh mướt. Biện Bá Hiền theo Phác Xán Liệt vào trong, khám bệnh tại gia như thế này là lần đầu hắn làm, hắn có chút bối rối.

Bác sĩ là một người rất vui vẻ cởi mở, không ngần ngại đặt tay lên bụng Biện Bá Hiền sở thử xem đứa nhỏ có đang cử động hay không, thái độ thân thiện khiến Biện Bá Hiền rất thoải mái, không ghét kiểu đụng chạm này giống như bình thường.

"Vào trong đi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu Phác đợi một chút nhé"

Biện Bá Hiền vào một căn phòng khác, có rất nhiều thiết bị mà hắn chưa từng thấy qua, có một người y tá đã già đứng bên một cái máy. Hắn được chỉ định nằm trên giường, vạch áo lên cao để bôi thứ thuốc lạnh lạnh vào bụng, một cái máy soi đưa qua đưa lại trên bụng hắn, hình ảnh bên trong liền được chiếu lên màn hình lớn trước mặt hắn.

"Cậu thấy không? Đứa nhỏ đó"

Bác sĩ chỉ vào một thai nhi chưa rõ trên màn ảnh trắng đen, Biện Bá Hiền mĩm cười nhìn vào ấy, nét mặt rất hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Bác sĩ đã in tấm ảnh siêu âm ấy lại cho hắn, Biện Bá Hiền cẩn thận nhét vào túi áo khoác.

Sau đó, hắn làm thêm một vài kiểm tra khác, hắn chỉ có chút gầy cọn lại đều rất tốt. Lúc bác sĩ ra bên ngoài mang dụng cụ vào, Biện Bá Hiền nằm trên giường chợt nghe người y tá nói.

"Cậu bé à, tôi nhìn thấy cậu là một người rất đặc biệt. Tôi cũng biết xem bói một chút, không biết cậu muốn tôi xem cho không?"

"Xem bói à?" Biện Bá Hiền nhướng mày hỏi.

"Yên tâm tôi không lấy tiền đâu, tôi thấy cậu có chút đặc biệt nên tôi muốn xem cho cậu thôi"

"Vậy được, xem giúp tôi đi"

Biện Bá Hiền vui vẻ xòe tay ra, bàn tay thon dài tuyệt đẹp của hắn được y tá nắm lấy. Xem xem một hồi, bà ấy vui vẻ ngẩn đầu.

"Cậu đang thích ai trong lòng đúng không?"

"..." Biện Bá Hiền chỉ cười, hắn có thích ai hay không hắn còn không biết.

"Có một người đang thích cậu, cậu làm gì người đó cũng làm theo, chỉ cần để ý một chút cậu sẽ nhận ra thôi..."

Vừa lúc bác sĩ đi vào, Biện Bá Hiền và y tá vội rụt tay lại. Hắn ngượng ngùng nhận lấy tờ giấy khám bệnh rồi ngồi dậy, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu nhìn về phía cô y tá "Cảm ơn"

Có ai đang thích hắn à, hắn đoán thử xem? Khả năng cao nhất cũng chỉ có người đó.

Biện Bá Hiền ra khỏi phòng, cầm giấy khám sức khỏe đi về phía Phác Xán Liệt. Đánh thức anh ta dậy, ý bảo mọi thứ xong rồi. Có thể về nhà. Hắn khám bệnh cũng hơn một giờ đồng hồ, có vẻ lâu nên Phác Xán Liệt đã chợp mắt một chút. Gần đây anh ta hay thức khuya để làm việc, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, Phác Xán Liệt thường hay làm việc ở phòng khách rồi ngủ luôn ở đó cả đêm.

Chiếc xe không lái thẳng về nhà, mà rẽ một hướng khác. Biện Bá Hiền chăm chú đọc tờ giấy kết quả khám bệnh nên hắn không chú ý. Đến khi xe dừng lại, trước mắt hắn đã là một tiệm cắt tóc nhỏ.

"Chúng ta cùng cắt tóc đi. Tóc tôi cũng dài ra rồi" Phác Xán Liệt tháo đai an toàn cho hắn. Vì sợ hắn không muốn cắt tóc, mặc dù tóc anh không dài nhưng Phác Xán Liệt vẫn nói dối và cắt tóc cùng hắn.

"Ừm, được"

Biện Bá Hiền gấp đôi tờ giấy bỏ vào ngăn chứa kẹo, hắn xuống xe theo Phác Xán Liệt vào bên trong. Tiệm khá vắng người, người khách cuối cùng vừa cắt xong tóc và vừa rời đi. Có vẻ vì đã đến giờ cơm trưa, nên chẳng còn mấy khách đến nữa.

Biện Bá Hiền ngồi vào một ghế trước gương, thợ cắt tóc bao một áo choàng trước ngực hắn. Hỏi ý hắn muốn cắt tóc như thế nào, Biện Bá Hiền muốn cắt giống kiểu tóc trước đây, hắn cảm thấy hắn như lúc trước rất tốt.

Vậy là lúc cắt xong tóc, Biện Bá Hiền trở lại y hệt như lúc trước. Hắn cũng trông sáng sủa và gọn gàng hơn rất nhiều. Biện Bá Hiền ngồi một bên sofa chờ Phác Xán Liệt, thường ngày khi đi làm, Phác Xán Liệt sẽ chải tóc bên bảy bên ba, cũng có lúc đê tóc lòa xòa trước trán, nhưng nhìn chung hắn thấy Phác Xán Liệt để kiểu tóc nào cũng hợp.

Người thợ chỉ cắt tóc Phác Xán Liệt cao hơn một tí, giống như cắt đi vài cọng tóc bướng bĩnh dài ra trong đám tóc, kiểu tóc chẳng có gì thay đổi cả. Cắt xong người thợ còn cười ngượng "Xin lỗi anh, tóc anh cắt nữa thì không còn đẹp nên tôi chỉ cắt chút ít"

"À không sao mà" Hiện tại anh cũng chưa muốn cắt tóc hay đổi thành kiểu khác. Vì Biện Bá Hiền anh mới cắt tóc, nếu vào một tiệm cắt tóc khác hẳn tóc anh đã thành cái dạng gì rồi.

Phác Xán Liệt bước ra khỏi ghế ngồi, có phần ngạc nhiên nhìn Biện Bá Hiền. Trông hắn vừa đẹp vừa khả ái... Gần đây hắn đã sắp thoát khỏi cái ốm nhờ ăn nhiều hơn và uống sữa buổi sáng. Lúc cuối đầu, mút kẹo ngậm trong miệng làm phình hai má, bày ra bộ dạng đáng yêu lúc nào không hay.

"Mau về thôi..." Phác Xán Liệt hắn giọng, đẩy cửa kính bước ra bên ngoài.

Sau đó trên dường về nhà Phác Xán Liệt mua chút ít thực phẩm để nấu bữa trưa, khi xe chạy băng băng trên con đường rẽ lối vào chung cư, anh vẫn không từ bỏ chuyện ban sáng, lại hỏi Biện Bá Hiền, "Ba tôi đến nói gì với cậu vậy?"

"Không nói gì, hỏi thăm sức khỏe của anh thôi"

"Đừng có nói dối"

"Không tin thì tùy anh, ông ấy mong anh rãnh thì về nhà một chuyến" Cái này thì hắn không có nói dối, ba của Phác Xán Liệt thực sự rất mong anh ta về nhà.

"Vậy tối nay chúng ta cùng về đi!" 

Biện Bá Hiền giật bắn mình, hắn quay đầu nhìn Phác Xán Liệt. Rồi thản nhiên nói, "Nhà của anh tôi về cùng làm gì"

"Theo như tôi đoán, có lẽ ông ấy đã yêu cầu cậu làm gì đó. Không muốn nói thì thôi, tôi sẽ hỏi ông ấy sau, nếu đó là điều không quá đáng, nói ra rất dễ dàng"

"..." Biện Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt đang de dọa hắn, nhưng nhìn xem hắn không sợ.

Lí do Biện Bá Hiền không muốn nói, là vì hắn nghĩ không cần thiết, và khi nói ra nhỡ như Phác Xán Liệt có phản ứng trái chiều nào đó, và có những hậu quả ngoài tầm kiểm soát của hắn nữa, vậy nên hắn không nói chuyện đó. Mà hắn nghĩ, khả năng cao Phác Xán Liệt sẽ đồng ý. Gia đình của anh ta có vẻ không phải loại xa cách như anh ta đã từng nói. Hắn cảm nhận được sự quan tâm trong đó, ít nhất là họ quan tâm đến đứa trẻ.

Phác Xán Liệt cho xe và gara chung cư, xách những túi đựng thực phẩm cùng Biện Bá Hiền vào thang máy lên trung tầng. Đột nhiên anh cảm thấy rất buồn cười, anh giống như người hầu của Biện Bá Hiền vậy, hắn không những không động móng tay, được an nhàn hưởng thụ mà đôi khi đâm ra lười biếng, khi anh không có nhà, hắn sẽ không ăn gì.

Và từ khi hắn xuất hiện, Phác Xán Liệt cấm dục hoàn toàn, tự giải quyết một mình cũng không có khả năng, ở chung một phòng với một người vừa lạ vừa quen, chuyện đó dương như bất khả thi. Mà khi ở gần hắn, anh chỉ chăm chú đến hắn, dường như không có cảm giác ham muốn như lúc trước nữa.

Không phải không ham muốn, mà là toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn. Quan tâm hắn đến quên đi chuyện quan trọng đó.

Biện Bá Hiền về nhà đã vào phòng ngủ thay quần áo, Phác Xán Liệt hì hụi trong bếp nấu hai tô nuôi xương hầm đơn giản. Đã hơn một giờ, ăn quá giờ cơm luôn khiến bao tử không tốt. Lúc hắn đi ra, anh đã nấu gần xong cả, nước dùng và nuôi luộc làm cùng một lúc nên rất nhanh.

Lúc đang ăn, Biện Bá Hiền chợt nhớ ra một chuyện, hắn buông muỗng trong tay, đi vào phòng lục tìm gì đó. Phác Xán Liệt nhìn tô nuôi đã gần cạn của Biện Bá Hiền chau mày, anh đã nghĩ hắn bỏ ăn giữa chừng.

"Cái này, tôi quên đưa anh xem"


Biện Bá Hiền chìa một tờ giấy nhỏ nhắn như giấy viết ghi nhớ, tấm ảnh trắng đen mà hắn đã được bác sĩ đưa lúc ở phòng khám. Phác Xán Liệt kinh hỉ cầm lấy, anh lại nghe Biện Bá Hiền nói "Tôi không định cho anh xem, nhưng hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, đó coi như lời cảm ơn"Hắn biết Phác Xán Liệt thực lòng yêu thương đứa nhỏ ấy.

"Vậy cho tôi nhé? Tôi sẽ bỏ vào ví"

"Không được, tôi sẽ giữ! Khi nào muốn xem cứ nói tôi đưa anh xem"

Biện Bá Hiền vừa ăn vừa lắc đầu. Tấm hình đầu tiên tất nhiên hắn phải giữ, nếu có cơ hội tấm thứ hai hắn sẽ suy nghĩ cho Phác Xán Liệt giữ nó.

Phác Xán Liệt liếc nhìn hắn rồi khẽ cười. 

---- 

Chap này dài lắm, dài hơn mấy chap kia nhiều .-. Vote nha~ Mình viết cái này hồi chủ nhật đó :">> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top