Chap 11 Cuộc gặp gỡ chính thức

Chap 11 Cuộc gặp gỡ chính thức 

Đúng chín giờ sáng của ngày chủ nhật, Biện Bá Hiền đã chuẩn bị xong mọi thứ để đến khám sức khỏe ở nơi mà Phác Xán Liệt đã hẹn. Hắn ngồi ở phòng khách xem tạp chí trong lúc chờ Phác Xán Liệt thay quần áo. Tạp chí vừa lật sang trang thứ hai điện thoại của Phác Xán Liệt đã reo inh ỏi, Biện Bá Hiền liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt hắn. Điện thoại đã reo một lúc nhưng có vẻ Phác Xán Liệt không nghe thấy, Biện Bá Hiền đành đứng dậy mang điện thoại đi về phía phòng ngủ.

"Phác Xán Liệt, anh có điện thoại"

"Ừm, cảm ơn" Phác Xán Liệt mở cửa, anh vừa thay xong quần tây, nửa người trên đang không mặt áo, lộ ra phần cơ thể săn chắc phía trên. Anh nhận lấy điện thoại rồi áp vào tai, vừa nghe điện thoại vừa mặc áo sơ mi vào.

Biện Bá Hiền chứng kiến cảnh tượng Phác Xán Liệt mặc áo trong vô thức, hắn nhìn chăm chăm vào những cử động của Phác Xán Liệt, hắn thấy Phác Xán Liệt rất nam tính. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, tỉ lệ cơ thể không thể chê được, những hành động cử chỉ nhỏ của Phác Xán Liệt vì thế mà rất thu hút người khác nhìn theo. Biện Bá Hiền nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đặt điện thoại lên bàn một tiếng 'cạch' hắn mới giật mình xoay người đi ra ngoài.

Đột nhiên hắn liếc nhìn toàn bộ hắn trong gương. Lúc trước người hắn rất gọn gàng, trông sạch sẽ thoải mái, tóc cắt cao khiến khuôn mặt sáng hẳn. Giờ thì hắn lượm thượm, không đến nỗi lê thê nhưng khi người khác nhìn vào sẽ thấy hắn rất bừa bộn và không có thiện cảm.

Tóc hắn đã dài đến độ có thể bổ luống sang hai bên. Rũ xuống không khác gì nhát ma trong phim kinh dị.

"Bá Hiền, ở công ty vừa gọi tôi. Tôi đến đó một chút rồi chúng ta mới đến bác sĩ được không?" Phác Xán Liệt vỗ vai hắn, vẻ bất đắc dĩ nói.

"Ừm, được"

Biện Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đi khỏi nhà, định bụng nằm ngủ một chút. Dù sao khoảng một hai tiếng nữa Phác Xán Liệt mới có thể trở về, sáng nay hắn thức dậy khá sớm nên cơn buồn ngủ rảnh rỗi lại hiện lên.

Thế nhưng hắn chưa đặt lưng xuống bên ngoài cửa đã có tiếng ấn chuông. Biện Bá Hiền chờ một lúc tiếng ấn chuông vẫn vang lên đều đặn. Hắn có chút lo sợ trong người nhưng vẫn mở cửa cho người bên ngoài. Phác Xán Liệt vừa ra khỏi nhà, hắn không nghĩ đó là Phác Xán Liệt. Và nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn phải làm sao?

"Chào buổi sáng" Một người đàn ông tuổi đã cao, ăn mặc lịch lãm đúng trước của nhà. Giọng khách sáo nói với hắn.

"Ông là ai?"

Biện Bá Hiền nép sau cánh cửa, cửa chỉ mở khoảng một gang tay, vẫn còn mắc xích nối cửa vào chốt bên trong. Đủ cho hắn nhìn thấy người bên ngoài và người bên ngoài nhìn thấy hắn.

"Tôi là ba của Phác Xán Liệt. Rất vui được gặp cậu" Phác Xán Long vẫn còn cười với hắn. Ông nhẫn nại chờ Biện Bá Hiền mở cửa.

"Phác Xán Liệt đã ra ngoài rồi"

"Tôi biết. Tôi đến để gặp cậu"

Biện Bá Hiền quan sát một lúc, nhận ra sự giống nhau trên gương mặt người đàn ông này và Phác Xán Liệt, hắn cẩn thận mở cửa để Phác Xán Long vào trong nhà. Hắn muốn tìm cách gọi cho Phác Xán Liệt nhưng người đàn ông xưng là ba của anh ta không để hắn có cơ hội đó, nhìn hắn và không ngừng bắt chuyện với hắn.

"Chúng ta gặp nhau một lần rồi, ở trong bệnh viện, cậu còn nhớ không? Tuy không trực tiếp nhưng tôi nghĩ cậu còn nhớ"

"Vâng"

Người này là người mà hắn gán cho cái danh lão đại. Ở trong bệnh viện, hắn chỉ nhận ra đàn em của Phác Xán Liệt, và sau đó hắn chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông này trong chăn. Khó trách hắn không nhận ra người này lúc nãy. Biện Bá Hiền bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong hắn đang không yên ổn. Đến tìm hắn, vậy hẳn là biết chuyện gì rồi, hoặc ít nhất đang nghi ngờ gì đó...

"Đứa bé đó, là con của cậu và Phác Xán Liệt?" Phác Xán Long nhìn hắn, không khó để phát hiện ra cái bụng không được nhỏ của Biện Bá Hiền.

Trước khi đến đây, ông đã được báo cáo về tình hình cuộc sống của Phác Xán Liệt trong hai ba tháng qua. Từ khi anh rời khỏi nhà, mọi chuyện của anh đều được báo về nhà hằng tuần. Ban đầu ông rất khó chập nhận việc một người đàn ông có thể tạo ra em bé, và con trai trưởng của Phác Gia là đồng tính. Nhưng ngọn nguồn nguyên nhân sau này được giải bày hết tất cả, thì ông lại cảm giác thông cảm và có lỗi với Biện Bá Hiền.

Đã định gặp hai người bọn họ sớm hơn, nhưng Phác Xán Long lại sợ khi Biện Bá Hiền vừa chấp nhận ở cùng Phác Xán Liệt, ông xuất hiện, kéo theo rất nhiều hệ lụy liên quan đến hai chúng nó. Rồi hắn lại bỏ đi không chừng.

Vừa rồi Phác Xán Liệt bị bệnh, cơ hội rất tốt để gặp mặt. Nhưng chẳng có gì theo như ý muốn cả, nên bây giờ mới được gọi là gặp mặt chính thức.

"..."

"Tôi đã biết hết rồi, cậu đừng lo. Tôi không có ý xấu gì hết" Thấy Biện Bá Hiền không trả lời, Phác Xán Liệt bật cười. Đứa nhỏ này, khó tiếp xúc quá rồi.

Từ nhỏ Ngô Thế Huân đã bọc lộ tính hướng, ông chỉ trông chờ vào Phác Xán Liệt để nối dõi. Luôn không ngừng tìm kiếm cho anh những người được cho là phù hợp nhất. Nhưng bây giờ có lẽ đã khác, mọi chuyện nên được thuận theo tự nhiên. Ông nghĩ rằng Biện Bá Hiền là đàn ông cũng không sao, có cháu cho ông nối dõi Phác Gia mới là quan trọng. Khi hắn là đàn ông vậy cũng tốt, hắn sẽ không có lòng dạ toan tính như phụ nữ, và giữa đàn ông với đàn ông, luôn dễ dàng nói chuyện hơn rất nhiều.

"Vợ tôi rất muốn gặp cậu, bà ấy muốn được chăm sóc cho cậu, đúng hơn là chăm sóc cho đứa nhỏ. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không đồng ý, tôi sẽ giao trách nhiệm này cho Phác Xán Liệt"

"..."

"Cái mà tôi hi vọng, cậu sẽ ở bên cạnh Xán Liệt" Ông không biết liệu chấp nhận Biện Bá Hiền là đúng hay không, nhưng tìm cho con cái một niềm vui, là điều ông có thể là từ khi chúng lọt lòng đến bây giờ.

"..."

"Tôi không phải người ác độc như cậu nghĩ đâu, đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa" Phác Xán Long vừa nói vừa bật cười. "Tôi đến để hỏi ý cậu, cậu và Xán Liệt có thể cùng về Phác Gia sống được không? Tôi đã ngỏ lời với Xán Liệt nhưng nó không đồng ý, tôi đành hỏi ý cậu"

Biện Bá Hiền giật bắn mình, hắn thu lại ánh nhìn dè chừng từ nãy đến giờ lại. Có vẻ hắn đã quá chú tâm vào lời nó và sắc mặt của ông ấy nên hắn mới thất lễ như vậy. Biện Bá Hiền lúng túng, hình như ba của Phác Xán Liệt đã hiểu nhầm rồi, hắn và Phác Xán Liệt có yêu nhau đâu, sao lại hi vọng hắn ở bên Phác Xán Liệt... Và còn, cùng về sống ở Phác Gia là sao, hắn đâu phải con cháu trong nhà, hắn chỉ là đang ở tạm cùng với Phác Xán Liệt mà thôi, nói trắng ra là hắn sống bám Phác Xán Liệt cho đến khi đứa nhỏ chào đời.

Biện Bá Hiền vừa định mở lời, hắn cảm thấy hắn nên đáp lại lời gì đó thì hơn, im lặng như vậy có vẻ không được hay.

Thình lình Phác Xán Liệt xuất hiện, vừa mở cửa anh đã lao vào che chắn cho Biện Bá Hiền, thân anh cao lớn che hoàn toàn Biện Bá Hiền ở sau lưng, giọng Phác Xán Liệt hoảng hốt thấy rõ "Ba, sao ba lại ở đây?"

"Ba đến gặp cậu Biện một chút, con về rồi thì mau đưa cậu ấy đi đi, hai đứa có hẹn với bác sĩ phải không?"

"..."

"Chăm sóc cháu của Phác Gia cho tốt vào"

Phác Xán Long buồn cười nhìn bộ dáng của hai đứa nhỏ đứng đối diện ông, Biện Bá Hiền thò đầu ra sau cánh tay Phác Xán Liệt nhìn ông, Phác Xán Liệt như một con gấu đứng sừng sững trước người thợ săn. Sau đó ông bỏ đi về, ông phải báo cáo lại cho bà vợ của mình nữa.

"Ông ấy nói gì với em? Có dọa nạt gì không?" Phác Xán Liệt cuống cuồng xem xét tổng quát Biện Bá Hiền. Khi anh đến công ty mới biết mình đã bị lừa, liền tức tốc đánh xe về nhà. Trên đường đi còn vẽ ra đủ loại viễn cảnh rất đáng sợ mà Biện Bá Hiền sẽ gặp phải.

"Không sao hết"

"Ông ấy rất đáng sợ, nếu có bắt nạt hay đe dọa gì phải nói với tôi" Phác Xán Liệt chỉ sợ, ba của anh ra điều kiện gì đó, bắt ép Biện Bá Hiền bỏ đi, hay tệ nhất là giết chết đứa nhỏ ấy.

"Không sao" Biện Bá Hiền chắc nịch gật đầu, thúc giục Phác Xán Liệt ra khỏi nhà "Chúng ta đi đi"  

----- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top