Chap 10 Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Chap 10 Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Phác Xán Liệt trải qua một đêm truyền dịch thuốc cũng khỏe lại. Buổi sáng hôm ấy anh tỉnh lại, mở mắt một lúc cảm thấy khát khô cổ, rất muốn uống nước nhưng bình nước thường đặt trên bàn cạnh giường bệnh đã không còn ở đó. Anh định xuống giường tìm nước uống, bất thình lình Biện Bá Hiền đẩy cửa gấp gút đi nhanh vào, đặt bình nước lung tung lên bàn rồi hấp tấp nói.
"Anh tỉnh rồi? Hình như đàn em của anh đến kìa, còn một người đàn ông giống như là lão đại nữa. Nhanh tìm chổ cho tôi trốn đi"
Phác Xán Liệt bán tính bán nghi lời hắn nói. Đàn em anh đến thì đã sao? Trước hay sau, sớm hay muộn cả hai người sẽ bị người phác hiện ra, trốn như thế này có khi bị lật tẩy còn ngượng hơn nữa. Nhưng cái người mà Biện Bá Hiền nói trông như người đứng đầu thì anh mãi không nghĩ ra, mà anh cũng không thể nghĩ được nhiều, Biện Bá Hiền đã nhảy tọt lên giường bệnh của anh, trùm chăn kín mít đầu.
Trước khi nằm trên giường hắn định vào nhà vệ sinh ẩn nấp nhưng tiếng mở cửa đã bật ngay bên tai, hắn càng không thể nấp dưới gầm giường, hắn không tin trong đó không có con bọ nào. Vậy nên hắn đã nằm trên giường của Phác Xán Liệt, hắn thấy hắn và anh ta trông rất giống phim thần tượng chiếu trên truyền hình. Cảnh tượng này vốn đã quen thuộc với khán giả và hầu như đều thành công che mắt người khác.
Phác Xán Liệt nằm xuống cạnh hắn, phối hợp với Biện Bá Hiền như ý của hắn. Anh vừa đặt lưng xuống, tiếng giày đã theo vào bên trong, những người mà Biện Bá Hiền nói dần dần xuất hiện sau bức tường. Phác Xán Liệt nhớ đó là một cuộc gặp mặt, ừm, không được tự nhiên cho lắm.
Có một vài người là đàn em của anh, và người mà hắn nói giống như lão đại ấy là ba của anh. Ông tuy không có bộ dạng dữ dằn, nhưng phong thái hoàn toàn khác với những người đi sau, có lẽ do đó Biện Bá Hiền mới nghĩ rằng ông ấy là lão đại.
"Ba, sao ba lại đến chỗ này?"
"Nghe nói con nhập viện. Đến thăm con một chút" Phác Xán Long ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thản nhiên nói. Ông quay người gật nhẹ đầu ý bảo những người theo ở phía sau có thể ra ngoài. Ông nhìn một lượt Phác Xán Liệt, anh không còn vẻ tiều tụy hay xanh xao, hẳn là sức khỏe tốt lại rồi. Mắt ông hơi dừng lại ở cái chăn bên giường, nhưng nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía Phác Xán Liệt.
"Đã ổn rồi, sáng mai con sẽ về lại chung cư"
"Nếu thấy ở một mình không ai chăm sóc thì về nhà đi. Dạo gần đây Thế Huân đã ra nước ngoài rồi, trong nhà chỉ có mỗi ba và dì con thôi"
"Chú và cậu đã chuyển đi rồi sao?"
Chú là người em của ba, cậu là người anh của dì. Họ dường như có mối quan hệ không trong sáng, luôn mập mờ đằng sau ánh mắt và lời nói. Họ cũng không giống những người trong nhà, họ giống như ở một thế giới khác. Phác Xán Liệt không hay nói chuyện với cả hai người họ, từ khi chuyển ra ngoài, anh cũng không gặp họ lần nào.
"Vẫn còn, nhưng hay đi sớm về trễ... Con về nhà đi, dì cũng muốn con về lại nhà"
Trước khi Biện Bá Hiền xuất hiện trong đời anh. Anh chưa sống bên ngoài một ngày nào, chung cư đó chỉ là những lần anh đi dự tiệc về quá muộn, không muốn về nhà ảnh hưởng đến những người khác nên một vài lần đã ghé sang đó ngủ qua đêm. Nhưng nếu bây giờ anh về nhà, ai sẽ lo cho Biện Bá Hiền. Phác Xán Liệt nói bằng giọng rất tự nhiên, từ chối rõ ràng.
"Con muốn tự sống một thời gian, cũng sắp lấy vợ sinh con nên con muốn học một số thứ"
Khi nói ra câu đó, anh cảm giác được Biện Bá Hiền giật mình một cái, sau đó hắn im lặng không nhúc nhích nữa, cả hơi thở cũng rất khó cảm nhận.
"Lấy vợ sinh con? Lấy cô thiên kim nhà nào? Hay hai đứa đã...."
"Ba, không phải vậy. Con chỉ nói sắp thôi"
Lần này Phác Xán Long chỉ cười cười. Ngồi một lúc, ông cũng dẫn người ra về, dặn dò Phác Xán Liệt giữ sức khỏe, và hi vọng anh có thể về nhà. Khi những người anh em của Phác Xán Liệt đã ra ngoài, Phác Xán Long dừng lại ở bức tường một chút, không hề quay lưng lại nhưng giọng ông có vẻ vui.
"Này, sau này giấu người phải giấu cả cái bụng đấy Phác Xán Liệt. Có cơ hội thì đưa người ta về nhà đi" Hình như ông còn cười một cái rất nhẹ.
Phác Xán Liệt hoảng hốt xoay về phía Biện Bá Hiền, cái bụng của hắn dưới lớp chăn nhô cao như một quả núi nhỏ, tròn tròn trịa trịa giống như nữa vầng trăng.
"Bị phát hiện rồi, mau ra ngoài đi" Phác Xán Liệt buồn cười kéo chăn xuống. Cả hai trốn nhưng lại quá bất cẩn, bị phát hiện như thế này cũng không giấu được lâu.
Nhưng vấn đề không phải như vậy. Hắn là nam, còn là một thằng nhóc nhỏ tuổi. Truyền thống gia đình anh không được thoải mái. Phác Xán Liệt chỉ lo sau này cả hai bên rất khó nói chuyện.
"Ừm"
Biện Bá Hiền lật chăn ngồi dậy, mặt có chút ửng hồng quay đi hướng khác. Lần đầu tiên hắn ở gần Phác Xán Liệt rất lâu, một bàn tay anh ta đặt trong chăn đã túm lấy tay hắn, bóp nhẹ lòng bàn tay hắn như đang muốn nắm tay... Khi Phác Xán Liệt nói chuyện, cái giọng khàn khàn lấn át hai bên lỗ tai hắn, nhưng hắn không còn ghét Phác Xán Liệt như những ngày lúc trước nữa... Hắn cảm giác lần tiếp xúc này rất kì lạ.
Buổi chiều tối hôm đó Phác Xán Liệt đã làm giấy xuất viện về nhà. Biện Bá Hiền cũng không phản đối, từ khi đặt chân vào đây hắn đã muốn ngay lập tức trở về nhà. Dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn, bệnh của Phác Xán Liệt tịnh dưỡng ở nhà vẫn được. Hắn giúp Phác Xán Liệt thu dọn đồ đạc một tay.
Trước khi về nhà, Phác Xán Liệt đã khám bệnh lại một lần nữa, và ghé cả quầy thuốc nhận thuốc về nhà. Tối đó, sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản, Phác Xán Liệt đưa cho hắn một lọ thuốc màu trắng to to, chứa những viên thuốc màu vàng nhạt có hình đầu một con gấu. Hắn ngẩn đầu nhìn, nhướng mày ý hỏi thuốc đó là gì.
"Ừm, thuốc bổ. Tốt cho cậu và đứa nhỏ, trước khi đi ngủ hãy uống một viên"
Rồi Phác Xán Liệt lấy từ trong túi đồ trên bàn ra một lon thiếc cao cao, trông to to, trên nhãn đề vài chữ sữa bột. Anh ta huyên thuyên về tác dụng của sữa với cơ thể hắn và đứa nhỏ sau này, hứa chắc với hắn sẽ giúp hắn pha sữa mỗi sáng. Biện Bá Hiền chỉ biết gật gật đầu, đột nhiên hắn thích và muốn nhìn Phác Xán Liệt vừa cau mày vừa giảng giải như thế.
"Vậy thuốc của anh?"
"Tôi giúp cậu uống sữa thì hai ba ngày tới nhắc nhở tôi uống thuốc mỗi bữa ăn đi"
"Ừm, được"
Sau đó mỗi ngày, hắn đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị thuốc cho Phác Xán Liệt sau khi ăn cơm, còn anh ta nhắc nhở hắn uống thuốc mỗi tối và uống sửa mỗi sáng. Cho đến khi Phác Xán Liệt khỏe mạnh hoàn toàn thì hắn không phải đảm nhận gì nữa. Hắn chỉ việc nghe theo lời Phác Xán Liệt, gật gật như con nít.
Một ngày nọ, Phác Xán Liệt hẹn được một bác sĩ tư rất nổi tiếng. Ông ấy chuyên chăm sóc những trường hợp như Biện Bá Hiền, am hiểu y học rất cao. Anh cũng nhận được cái gật đầu đến khám sức khỏe của Biện Bá Hiền. Trước đây hắn rất bướng, cứng đầu không cho ai đến gần, sau một thời gian, hắn trở nên mềm nhẹ hơn, anh có thể thân cận với hắn chút ít. Và đến hiện tại, anh có thể nói và hắn có thể nghe theo. Anh nghĩ rằng duy trì mối quan hệ như vậy sẽ dần trở nên thân thiết hơn.
----
Vote nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top