Chap 1 Không mong muốn
Chap 1 Không mong muốn
Biện Bá Hiền không đến dự lễ tốt nghiệp cuối cấp trung học, hắn ngồi trong tiệm internet chơi LOL. Hắn chán màn khóc đưa tạm biệt của mấy học sinh trong trường, hắn ghét nước mắt, với hắn nó ủy mị quá mức. Nhưng hôm nay ngay cả những học sinh hay trốn học chơi game cũng đến trường từ giã bạn bè, chỉ có một mình hắn ngồi trong hàng ghế dài của băng máy tính.
Hắn ngồi một lúc thì đứng dậy tính tiền, chân tự rảo bước đến trường. Lúc hắn vào trường thì có vài nữ sinh chú ý len lén cười. Hắn đoán họ cười hắn vì không được nhà trường cho mặc lễ phục tốt nghiệp, là hắn không thích và không muốn mặc đó thôi, hắn cũng đậu tốt nghiệp với điểm số không thấp đâu.
Từ xa hắn đã nghe tiếng của lớp trưởng lớp hắn gọi, cậu ta rất thích quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, nhất là việc hay bắt hắn về lớp khi hắn đang chơi game. Biện Bá Hiền cố lờ đi, nhưng vẫn bị kéo vào chụp cùng lớp một tấm ảnh.
Hắn nhìn dòng người tan đi trong sân trường, chỉ có vài học sinh cố nán lại một chút nữa, hắn biết họ tiếc nuối lắm, chính hắn cũng tiếc nuối đây, hắn đang dần bước ra ngoài xã hội mà không hề chuẩn bị trước gì cả, hắn ghét học nhưng thà ở trong trường còn hơn là ở trong cái thế giới tàn độc ngoài kia
Biện Bá Hiền đứng dưới gốc cây hồi lâu, hắn đứng lên định ra về thì thấy lớp trưởng lớp hắn đang giằng co với một người đàn ông mặc đồ đen, sau đó hắn định bỏ qua, nhưng lớp trưởng lại thất thanh gọi hắn giúp. Biện Bá Hiền cũng không nề nà gì đến giúp cậu bạn của hắn, đánh cho người đàn ông kia một cú trời giáng.
"Ê! Chạy nhanh lên!"
Tay vung lên trời thì lớp trưởng đã nắm áo hắn bỏ chạy, Biện Bá Hiền bị kéo chạy khỏi trường, chạy đến lúc không biết hắn đang đứng ở đâu nữa. Chạy thêm một đoạn thì hắn rất bực trong người nên túm cậu bạn của hắn đứng lại, lớn giọng quát "Làm mẹ gì vậy! Tự dưng chạy như chó!"
"Tôi kêu cậu giúp tôi chứ kêu cậu đánh anh ta hồi nào, mà cậu lỡ đánh rồi nên tôi phải kéo cậu chạy, nhỡ cậu bị anh ta nện lại một trận thì sao? Không thấy anh ta cao hơn cậu cả cái đầu à?"
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy mồ hôi của lớp trưởng, rồi không nói gì xoay người bỏ đi. Ngày cuối cùng đi học rồi mà hắn cũng không tránh được ẩu đả trong trường. Trước đây khi còn học năm nhất và năm hai, Biện Bá Hiền đôi khi cũng đánh nhau, hắn bị thầy cô và bạn bè ghét bỏ, chính hắn cũng ghét mình như vậy. Hắn cả thấy đánh nhau không giải quyết gì tốt cả, nhưng người ta đánh hắn, hắn tự vệ nên phải đánh lại thôi.
"Tạm biệt nhé"
Bóng lưng Biện Bá Hiền khuất dần sau con ngỏ dưới tán anh đào, vang vọng lại sau lưng tiếng nói của lớp trưởng. Biện Bá Hiền khe khẽ cười, người gì thì to xác nhưng chỉ được cái mã ngoài.
Chỉ có hắn tưởng đó là lần gặp cuối cùng với bạn bè hắn, còn lợp trưởng của hắn, bạn học ngồi cách hắn cả dãy bàn, tên là Ngô Thế Huân thì lại khác. Buổi tối đó, cậu ta tìm đến nhà Biện Bá Hiền rất sớm, trời vừa vụt tắt nắng thì cậu ta đã đứng trước cổng nhà rồi.
Biện Bá Hiền từ trên lầu nhìn xuống cái người cao cao dưới sân, hắn thật không muốn mời cậu ta vào trong nhà mình, nhưng hắn không để người ta vào nhà thì rất phiền hà những người xung quanh. Mà mẹ của Biện Bá Hiền đã ra mở cổng rồi.
Ngô Thế Huân vào nhà, cậu ta không cần uống trà hay ăn bánh gì, trực tiếp tìm Biện Bá Hiền. Chìa ra trước mặt hắn tờ giấy đêm hội hòa nhạc, Ngô Thế Huân nói với hắn có người nào, ai ở đâu, diễn đẹp ra sao trong cái đêm hội ấy. Buộc hắn cùng đi xem cho vui.
Hai người đi bộ đến nhà hát mất gần một giờ đồng hồ, nhà hát không lớn lắm nhưng chật nít người đến xem. Đột nhiên Ngô Thế Huân kéo áo hắn trong khi đã đến giờ biễu diễn, mọi người tấp nập vào trong khán phòng thì hắn bị người ta kéo chạy đến một toilet nam. Cậu ta hớt hải ngó đầu ra ngoài nói với hắn "Anh ta lại tới tìm tôi rồi kìa! Cái người mà cậu đánh ban sáng đó"
"Tìm làm gì?"
"Anh ta là anh trai tôi, đến tìm tôi về họp mặt gia đình. Nhưng tôi không muốn, tôi không thích gia đình đó"
Ngô Thế Huân rầu rĩ nói, nhưng Biện Bá Hiền hiểu cảm giác của cậu ta. Việc con cái xích mích với gia đình khi vừa mới trưởng thành là điều dễ hiểu, nhưng hầu hết mọi việc đầu rất khó giải quyết, chính hắn cũng đang có mâu thuẫn với cha của hắn vậy nên hắn mới cùng lớp trưởng đến xem hòa nhạc đó chứ.
Hai người bọn họ luồng lách qua khách xem hòa nhạc trốn ra ngoài, nhưng Ngô Thế Huân lại quá cao, dáng người lại rất bắt mắt nên nhanh chóng bị người anh trai kia phát hiện. Truy đuổi một lúc thì bị tóm lại, ngay cả Biện Bá Hiền cũng bị tóm.
Những người đàn ông mặc áo vest đen và đeo kính râm nhìn rất đáng sợ, họ giữ chặt hai người họ trong xe hạng sang. Giờ phút này Biện Bá Hiền chắc chắn mình vừa đụng độ với xã hội đen, mà hắn cũng ngấm ngầm hiểu được Ngô Thế Huân là con cháu mafia, thân phận không được bình thường như những người khác.
Bọn chúng không dám đụng đến Ngô Thế Huân, nhưng Biện Bá Hiền thì đã bầm dập trên người không ít chỗ, nặng nhất là chân hắn bị đụng trúng đâu đó giờ đang bị trật khớp. Biện Bá Hiền ngước nhìn kính chiếu trong xe, nhìn người ngồi ở ghế phụ mà Ngô Thế Huân gọi là anh trai. Anh ta cũng cao, như Ngô Thế Huân nói, cao hơn Biện Bá Hiền cả cái đầu, nhưng khuôn mặt không giống Ngô Thế Huân, chững trạc hơn cậu ta rất nhiều.
"Này, anh thả bạn tôi đi, tôi cũng theo anh về rồi còn gì"
"Cậu ta biết thân phận cậu rồi, thì sống cũng không an toàn, để tôi giúp xử lí cho"
Giọng nói anh ta khàn khàn, khi nói thì rất bình thường, không đe nẹt hay dữ dằn nhưng cũng không có thiện cảm trong đó. Biện Bá Hiền im lặng lắng nghe đoạn hội thoại kia, không lên tiếng cũng không cử động gì, hắn đoán nếu hắn mà manh động thì sẽ có kẹo đồng thưởng cho hắn.
Khi về đến ngôi nhà lớn của Ngô Thế Huân, Biện Bá Hiền được đưa vào một phòng nhỏ trong căn nhà nhỏ bên cạnh. Có một người phụ nữ, ăn mặc như hầu gái đến đưa nước và thức ăn cho hắn, nhìn hắn một lúc rồi thỏ thẻ nói "Cậu đừng có nói gì, một lúc bàn xong chuyện thì cậu Xán Liệt sẽ thả cậu thôi. Đừng có làm cậu ấy để ý, không tốt đâu"
Rồi bà ấy biến mất sau cảnh cửa, Biện Bá Hiền ngồi một mình trên ghế sofa nhỏ, trên bàn đầy đủ nước và thức ăn cho hắn, nhưng hắn đang đếm giờ, chờ thời gian mà người phụ nữ kia nói, hắn muốn rời khỏi đây, ở đây hắn cảm thấy không an toàn.
Hắn đợi không biết bao lâu, chỉ thấy càng đợi càng buồn ngủ. Có lẽ đã khuya lắm rồi, tiếng ồn ào của xe cộ thì dần biến mất, và tiếng côn trùng thì càng lộ rõ. Hắn đang đợi thì đèn chóp chóp rồi tắt hẳn. Biện Bá Hiền định nhân đó xoay người bỏ trốn, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn nghĩ đó là cơ hội cho hắn trốn đi. Trong bóng tối sẽ không ai nhìn thấy hắn cả.
Thế nhưng Biện Bá Hiền vừa leo lên bậu cửa sổ thì chân bị tóm lấy, không may thay đó lại là bàn chân bị trật khớp của hắn. Hắn bị giật ngã xuống sàn, lưng đau một thì chân đau mười. Hắn ngẩn đầu nhìn, cậu Xán Liệt mà người phụ nữ kia nói cuối đầu nhìn hắn, ngón tay anh ta thuần thục cởi cúc áo sơ mi, khuôn miệng kéo giãn cười tà ác.
Thông thường khi bắt nhầm người, người đó sẽ được thả đi trong tích tắc khi hoàn thành mọi chuyện, với Ngô Gia là vậy, nhưng Biện Bá Hiền không may bị cậu chủ lớn của Ngô Gia chú ý, nên hắn không được như người khác. Mà hắn cũng từng đánh cho anh ta bị thương, vết bầm tím đỏ còn lộ rõ trên má trái. Anh ta thù ghét Biện Bá Hiền, giờ bắt được hắn, muốn cho hắn một bài học nhớ đời.
Biện Bá Hiền lùi dần trong góc tường, anh ta rất cao lớn vạm vỡ, bàn tay cũng rất to. Hắn có giỏi võ như thế nào, có kinh nghiệm đánh nhau như thế nào thì lúc này cũng có chút sợ hãi với cặp mắt sắc bén đó. Cặp mắt to xếch đuôi, muốn tà mị thì tà mị, muốn độc ác thì độc ác.
Hắn bị nắm cổ chân kéo đi, trước tiên anh ta trảmột cái đấm cho hắn, sau đó mới cưỡng bức hắn. Biện Bá Hiền giận sôi máu, taychân hắn run rẩy muốn cử động đánh trả lại nhưng có cứng cồng không có chútphản khán nào cả. Mạch máu trên cổ hắn nổi đầy muốn vỡ tung, Biện Bá Hiền thấynhục nhã biết bao nhiêu.
----
Đừng thấy có chút ngược là bỏ tui nha ~ Đó chỉ là cảnh hai người tạo em bé hoii :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top