Chap 2 Nắng thì ít mà gió thì nhiều
Chap 2 Nắng thì ít mà gió thì nhiều
Bác sĩ nói Bánh Bao bị gãy tay và bong gân ở mắc cá chân.
Lúc Phác Xán Liệt đến bệnh viện, thì thằng bé đã được y tá bó bột cánh tay phải lại, anh vội đến bên cạnh giường thằng bé, lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bầm của con trai. Bánh Bao vẫn còn khóc, nhưng nó khóc một cách lặng lẽ, hai khóe mắt cứ thi nhau rõ nước xuống hai bầu má tròn lẳn đáng yêu. Dáng vẻ của Bánh Bao khiến Phác Xán Liệt đau như dao khứa vào lòng, anh xót xa cho con của mình, một đứa nhỏ hai ba tuổi thì sao chịu được nỗi đau kinh khủng do việc gãy tay mang lại chứ...
"Bánh Bao, ba đây. Con ngoan một lát sẽ hết đau"
Phác Xán Liệt ôm thằng bé vào lòng, để nó ngồi trên đùi anh, anh vừa nhẹ nhàng xoa xoa cái phiến lưng bé xíu, vừa hôn lên đỉnh đầu của con, anh hi vọng việc anh làm có thể giúp con trai anh xoa dịu phần nào sự khó chịu trong lòng.
"Ba ba, con đau lắm..." Nói rồi Bánh Bao vục mặt vào ngực Phác Xán Liệt khóc lớn, một cánh tay lành lặn còn lại của thằng bé quờ quạng trên người Phác Xán Liệt mong muốn ôm anh như mọi khi, nhưng cố gắng bằng mọi cách thằng bé vẫn không thể ôm anh được.
Vì thế Phác Xán Liệt đã thực hiện cái ôm thay con trai, tuy không thể ôm như bình thường nhưng anh vẫn cố hết sức ôm chặt lấy Bánh Bao để nó biết rằng anh cũng muốn ôm nó.
"Ngoan, đừng khóc, ngoan"
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy con mình khóc đau thương như vậy. Trước đây Bánh Bao rất hiếm khi khóc nhè, cho dù có thì cũng chỉ là đôi mắt nó phiếm hồng rồi thôi. Phác Xán Liệt ôm chặt thằng bé không rời, anh tự hỏi có phải quyết định quay về đây là một sai lầm hay không?
Bánh Bao chưa đến tuổi đi học, đến đầu tháng 9 mới là lúc chính thức nhập trường đi học. Nhưng vì Phác Xán Liệt bận rộn, thằng bé đã phải đến trường vào tháng 2 năm nay. Đáng nhẽ nếu con trai ở lại thành phố S thì đã có ba mẹ anh coi sóc, thế mà thằng bé nằng nặc đòi theo, đến tận bây giờ thì lại xảy ra những chuyện không hay vầy đây...
Phác Xán Liệt lái xưa đưa Bánh Bao về nhà, anh nghỉ cả ngày hôm đó để ở nhà cùng con. Buổi trưa Ngô Thế Huân có ghé qua thăm một lần, sẵn tiện mua chút gì đó cho hai cha con Phác Xán Liệt. anh ta ở không quá lâu, bởi vì Phác Xán Liệt không đi làm nên phần công việc hôm nay sẽ do anh ta đảm trách thay anh.
Ngô Thế Huân vừa uống cốc nước Phác Xán Liệt truyền sang, vừa hỏi han,
"Sao Bánh Bao lại bị ngã vậy? Thằng bé đâu có nghịch ngợm"
"Nhà trường thông báo là sáng nay trong lúc chơi cầu trượt ở trông sân, Bánh Bao leo cầu thang quá cao nên bất cẩn ngã xuống. Lúc đó cô giáo đang cùng một nhóm khác chơi bắt rượt nên không chú ý đến nhóm của Bánh Bao. Nhưng may mà đã phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời..."
Phác Xán Liệt thuật lại cho Ngô Thế Huân nghe, trong lòng anh vẫn rất khó chịu vì sự thiếu quan tâm và chăm sóc của cô giáo ở trường. Nhưng anh không muốn hất đổ bát cơm của người khác chỉ vì con trai mình không gặp vấn đề gì lớn. Anh nghĩ qua chuyện này, cô giáo đó cũng không dám lơ là với học sinh của mình lần nào nữa. Nếu thật sự có chuyện tái diễn, thì bát cơm đó có bị nát anh cũng chẳng màng quan tâm đến.
"Anh cứ nghỉ vài ngày chăm sóc thằng bé đi. Chuyện ở công ty để tôi lo cho. Nhưng mà quay lại càng sớm càng tốt đấy"
"Ừ"
Anh đoán Ngô Thế Huân sẽ trở về thành phố S vào tuần sau, anh ta không thể để Tổng công ty thiếu chủ quá lâu được. Vì vốn có rất nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để hạ bệ Ngô Thế Huân ngay khi có thời cơ. Nhưng chuyện Ngô Thế Huân quay về thành phố S cho tới ngày hôm nay thì đã trở thành chuyện bất khả dĩ. Bánh Bao không thể ở nhà một mình trong khi anh đến công ty được.
Sở dĩ anh đồng ý về đây giúp Ngô Thế Huân là vì mấy năm trước anh ta từng giúp anh rất nhiều. Mà anh cũng cần công việc để nuôi sống bản thân và nuôi Bánh Bao ăn học. Có thể cha mẹ anh sẽ lo chu toàn tương lai của Bánh Bao, chỉ là bản thân anh không muốn mình trở thành người cha thiếu trách nhiệm.
Nhưng không phải, từ khi anh và Biên Bá Hiền li hôn, thì rõ ràng anh đã trở thành một người cha thiếu trách nhiệm. Một hình ảnh đầy đủ của một gia đình về những người cha và đứa trẻ đã không thể nguyên vẹn được nữa. Trẻ nhỏ bọn chúng, ước mơ của chúng, cần một mái nhà có hai vòng tay yêu thương ấm áp.
Buổi tối Bánh Bao nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Phác Xán Liệt nằm bên cạnh dỗ nhẹ nhẹ vào mông thằng bé ru con vào giấc ngủ như mọi ngày. Đột nhiên Bánh Bao ngẩn đầu, điềm nhiên nói với anh,
"Ba ba, ngày mai con đến công ty với ba nhé?"
Anh hiểu ý của con trai muốn nói gì. Phác Xán Liệt chỉ cười, anh đáp, "Sao thế được? Bánh Bao đang không khỏe, ba ở nhà cùng con"
"Không sao, con đến công ty chơi với ba"
Phác Xán Liệt lặng im không nói nữa. Anh biết con anh không phải là đứa không hiểu chuyện, chỉ là vì thằng bé đang lo cho anh thôi. Anh ngẩn người suy nghĩ một lúc, khi cuối người nhìn lại thì Bánh Bao đã ngủ từ bao giờ. Khuôn mặt thằng bé vẫn còn sưng húp từ trận khóc ban sáng, nhưng từng nét trẻ thơ trên ấy vẫn sáng ngời lạ lùng. Phác Xám Liệt cuối người hôn lên mi mắt thằng bé, rồi anh với tay hạ thấp ánh đèn bàn xuống mức dịu nhất có thể.
Hôm sau Phác Xán Liệt đi làm trễ hơn mọi ngày. Có lẽ cậu trợ lí kia đã đến làm theo như những lời anh truyền đạt lại với cô thứ kí. Chuyện đó khiến anh vui vẻ được phần nào vì ít ra lời nói của anh cũng có giá trị 'đe dọa' một người. Nhưng hiện tại cả thư kí và trợ lí đều không ở trong ví trí của họ, có lẽ hai người đã đi đâu đó trước khi giờ làm chính thức bắt đầu.
Phác Xán Liệt cẩn thận đưa Bánh Bao vào trong phòng làm việc của anh, để thằng bé ngồi ở một góc sau lưng anh, tuy dưới đó có trải thảm lông nhưng Phác Xán Liệt vẫn lo thằng bé bị lạnh. Hẳn là trưa nay anh nên quay về lấy thêm một tấm đệm mang đến đây.
Nửa buổi sáng trôi qua khá là yên bình, Bánh Bao sau khi tự chơi vài thứ nó mang theo từ nhà thì đã cuộn tròn yên lặng ngủ trên thảm. Phác Xán Liệt dùng áo khoác của anh làm thành tấm chăn đắp cho thằng bé, nó vốn rất quấn chăn khi ngủ - dù thời tiết nóng rực hay trời trở gió cũng phải đắp chăn mới có thể ngủ ngon được.
Phác Xán Liệt buông bút xuống, anh bế Bánh Bao đến bên ghế sofa để thằng bé nằm ở đó. Rồi anh gọi điện cho cửa hàng đồ gia dụng, đặt mua một chiếc giường xếp vải tốt loại nhỏ mang đến công ty ngay bây giờ. Thật sự không còn cách nào khác phải làm như vậy. Không thể để Bánh Bao ngủ trên ghế sofa, vậy thì nhỡ như có khách hàng đến bàn việc làm ăn thì sẽ trở nên bất tiện. Cũng không thể để con nằm trên sàn nhà lạnh được. Cửa hàng đồ gia dụng là việc rất nhanh, chỉ ba mươi phút sau đã giao hàng đến trước công ty.
Phác Xán Liệt đích thân xuống đại sảnh nhận hàng và mang vác lên phòng làm việc của mình. Khi quay trở lại sau khi sắp xếp trong chỗ ngủ cho Bánh Bao, anh bế con về ví trí ban nãy nhưng vừa có thêm một cái giường xếp thoải mái – Phác Xán Liệt phát hiện ra trên mặt bàn làm việc đã có thêm một tập hồ sơ mới.
Mà tập hồ sơ này – rõ ràng là do trợ lí mang đến.
Vậy hẳn là người này đã nhìn thấy Bánh Bao rồi, phải không?
Phác Xán Liệt khẽ cười, nhưng chẳng rõ lí do vì sao.
---
Trời chiều tháng 2 rất đẹp, nắng thì ít mà gió thì nhiều.
Đồng hồ điểm đúng mười bảy giờ là lúc Biên Bá Hiền đứng lên rời khỏi vị trí, chuẩn bị mang cặp táp rời khỏi công ty. Cậu dừng lại kiểm tra các loại giấy tờ và máy tính một lần nữa, thói quen cẩn thận này đã ăn sâu vào máu – bởi vì vị trí đảm nhiệm của Biên Bá Hiền không thể để xảy ra những sơ sót ngớ ngẩn như lộ tài liệu nội bộ ra ngoài. Xong xuôi tất cả, Biên Bá Hiền vững bươc tiến vào thang máy.
Có vài người ở trong tháng máy lúc đó, và Ngô Thế Huân là một. Dường như Biên Bá Hiền là người vào cuối, cùng lúc cậu đứng gần với bảng ấn số nhất nên khi vào trong đã tiện tay bấm nút cho thang máy đóng cửa lại. Hai cánh cửa sắt bắt đầu khép dần lại, cho đến khi chúng chỉ còn cách nhau một gang tay trước khi hút chặt vào nhau thì Ngô Thế Huân lại chòm người ra trước, thò một bàn tay của cậu ta vào giữa cái khe ấy, kịp thời chắn ngang để cửa mở ra một lần nữa.
"Trùng hợp vậy Giám đốc Phác? May mà tôi giữa cửa kịp cho anh đi chuyến này"
Biên Bá Hiền đang cuối đầu nhìn mũi giày của mình, cậu nghe thây tiếng nói của Ngô Thế Huân khẽ truyền qua vai, tuy có chút bất ngờ xen lẫn giật mình nhưng đã không ngẩn đầu lên. Tầm mắt bao quát phía dưới sàn của Biên Bá Hiền chỉ nhìn thấy một đôi giày da màu đen tiến vào trong, khi ấy cậu hơi ngẩn đầu – chỉ để ấn nút cho cửa tháng máy đóng lại.
Đã ba năm qua rồi, đây là lần đầu tiên hai người cùng sóng vai gần đến thế.
Không khí thoáng có vẻ không thoải mái, mọi người đều đột ngột im lặng không còn xì xầm như lúc nãy Biên Bá Hiền bước vào nữa. Vì thế khi có một giọng nói non nớt cất lên, Biên Bá Hiền đã nghe rõ mồn một từng hơi từng tiếng như có cái gì đó ghim vào trong từng tế bào của cậu,
"Ba ba, tay con đau"
"Đau à? Chịu khó một lát, chúng ta đến chỗ bác sĩ khám cho con"
"Ba ba, nhưng mà con đau..."
Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng thở dài đau như xé lòng của Phác Xán Liệt, trong tiềm thức bất chợt cậu ngẩn đầu – vừa hay có thể nhìn rõ hình ảnh người đàn ông đó bế một đứa trẻ trên tay, tay của nó đang bị thương, và hình như nó đang rất đau, mặt của nó đã đỏ bừng lên chực khóc đến nơi.
Nhưng Biên Bá Hiền quay đi rất nhanh, như thể cậu chưa từng xoay qua nhìn hai cha con Phác Xán Liệt.
Chỉ đơn giản là cậu không muốn như thế.
Không muốn nhìn thấy người đàn ông đó và đứa con của anh ta cùng với người phụ nữ khác.
---
Vote nha ~~ Đột nhiên cảm thấy fic này mình viết lan man dài dòng :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top