Chap 13 Về đi em


Chap 13 Về đi em

Có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa, Phác Xán Liệt cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày anh lại được làm tình cùng với Biên Bá Hiền, lại một lần nữa được yêu cậu ấy. 

Cơ thể Biên Bá Hiền khá mẫn cảm, lại có nước da trắng nên dễ nhìn thấy những vệt ửng đỏ. Phác Xán Liệt thích chết điều này, cả ngày trước và bây giờ vẫn thế.

Anh vừa ngậm mút núm vú của Biên Bá Hiền, khiến nó từ màu hồng nhạt chuyển hẳn sang màu đỏ hồng như màu son môi số 05 của Boujours. Anh đã cho được hai ngón tay vào trong cơ thể Biên Bá Hiền, và vẫn đang cố gắng thực hiện thủ tục nới lỏng cho cậu. Nhưng Biên Bá Hiền không hề kiên nhẫn như Phác Xán Liệt nghĩ, từ nãy đến giờ cả người cậu liên tục cử động, sự bối rối hiện đầy ra trên làn da thoáng chút hồng hào của cậu. Cậu nhấp nhỏm lên xuống, lén lút chuyển động theo ngón tay của Phác Xán Liệt, thân trên hơi ưỡn ra đuổi theo khuôn miệng của Phác Xán Liệt, cậu như thế thật khiến Phác Xán Liệt thích thú không thôi.

"Bá Hiền, đừng gấp. Đừng gấp"

"..."

Thế mà năm phút sau, hai chữ 'đừng gấp' đó lại ứng nghiệm hẳn lên người Phác Xán Liệt. Anh vào hẳn bên trong Biên Bá Hiền, hông đánh liên hồi vào mông cậu, trông nhanh như vận tốc ánh sáng vậy, đôi lúc quá gấp gáp mà trượt luôn ra ngoài – rồi lại phải luống cuống lấy tay cầm lên vội vã nhét lại vào trong. Biên Bá Hiền phì cười, lay lay người Phác Xán Liệt,

"Đừng gấp. Không cần vội đâu"

"Ba năm qua anh chỉ tự giải quyết đúng ba mươi bốn lần thôi. Tất cả là nhịn để đợi đến giây phút này, em đừng bảo anh phải nhịn nữa"

Chà, mỗi tháng chỉ một lần à? Đáng thương nhỉ?

---

Cạnh bên phòng ngủ là một gian bếp nhỏ, Biên Bá Hiền đang lay hoay khuấy mì trong nồi, đã quá khuya nên cậu chỉ làm cái gì đó bỏ bụng đơn giản. Mặc dù bữa tối của hai người ăn cũng kha khá, nhưng vẫn động buổi đêm đúng là cách lấy năng lượng tuyệt vời, sau khi làm tình cả cậu lẫn Phác Xán Liệt đều đói rã rời. Mì cũng đã gần chín, hững sợi mì bắt đầu nở to ra, xoay tròn tròn theo đôi đũa của Biên Bá Hiền, cậu gắp một sợi nếm thử - cảm thấy vị cũng không dở lắm.

Phác Xán Liệt vừa tắm xong, trên đầu anh vẫn đang vắt hờ một cái khăn bông màu xanh, dường như cả người chỉ lau sơ qua một lần nên nước còn đọng lại trên cơ thể thấm dần qua áo choàng ngủ. Anh đi đến sau lưng Biên Bá Hiền, vươn tay xoa xoa vùng từ thắt lưng đến xương cụt của cậu – giống hệt như cách mà anh vẫn thường hay làm trước đây. Chỉ khi được chạm vào người Biên Bá Hiền, được nhiệt độ cơ thể cậu làm ấm lòng bàn tay, chỉ khi đó mới anh có cảm giác đây là thật chứ không phải trong một giấc mơ của nhiều năm trước.

"Này, anh để Bánh Bao ở chỗ Thế Huân có được không vậy? Hay đón thằng bé đến đây đi"

"Thôi. Hôm nay là ngày của chúng ta mà. Thằng nhỏ mai lại gặp anh rồi, nhưng anh ba năm chưa được gặp em đấy" Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai cậu, khe khẽ liếm lên chiếc cổ lộ ra bên ngoài.

"...Hừ, chỉ giỏi cái miệng nịnh hót"

Biên Bá Hiền đưa cho anh một đôi đũa, cậu quyết định cả hai sẽ đứng ăn tại bàn bếp cho nhanh. Cậu buồn ngủ lắm rồi, còn phải trải qua các thủ tục dọn chén, dọn bàn, gắp mì vào chén rồi rửa chén các thứ thì mệt chết. Ăn thôi mà, câu nệ chỉ tổ phiền phức.

Trước khi nhắm mắt ngủ vào lúc một giờ sáng, Biên Bá Hiền tựa vào lòng Phác Xán Liệt than vắn thở dài, "Mới hôm qua thôi em còn nói với Lộc Hàm là sẽ không quay lại với anh, vậy mà hôm nay xem xem, anh đã biến em thành một tên ba phải rồi..."

Phác Xán Liệt cười rạng rỡ hôn môi cậu, chợt phát hiện ra Biên Bá Hiền đã chìm vào giấc ngủ no say rồi.

Anh từng nói anh sẽ chờ cậu ấy, vậy mà chờ chưa đến một ngày người đã về lại tay anh rồi. Phác Xán Liệt kề trán sát vào trán Biên Bá Hiền, anh hôn vào một bên má tròn tròn của cậu ấy, thật sự anh vui quá, vui đến mức không thể ngủ được.

---

Ngày hôm sau vẫn phải đến công ty làm thật sớm, vì dự định của tối hôm trước là sẽ ở lại công ty làm việc muộn bị hỏng rồi. May mắn là tối hôm qua Biên Bá Hiền đã giặt sách áo sơ mi và quần lót cho Phác Xán Liệt. Sáng sớm hôm nay cậu còn dùng máy sấy cẩn thận hong khô lần nữa, rồi hai người mới mua bữa sáng đến công ty vừa làm việc vừa ăn. Đúng là cuộc sống này thật chẳng dễ dàng, thế nhưng mà, bây giờ có Biên Bá Hiền rồi, có phải vất vả hay là khó khăn đi nữa thì Phác Xán Liệt cũng cam lòng nhận hết. 

Hôm nay anh rất vui, vì vậy khả năng giải quyết công việc của anh tăng như diều gặp gió. Anh còn đang dự định xem tối nay nên ăn gì với Biên Bá Hiền và Bánh Bao, nhà hàng Pháp có được không nhỉ? Ừ đúng rồi, Bá Hiền thích ăn thịt bò lắm, vậy đến nhà hàng Pháp là hợp lí rồi! 

Phác Xán Liệt đang trao đổi vài chuyện công ty với Biên Bá Hiền vào giữa trưa, đúng lúc Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào hùng hùng hổ hổ, anh ta đặt Bánh Bao lên bàn, lớn tiếng nói,

"Trả đấy!"

Biên Bá Hiền không hề để ý thái độ của Ngô Thế Huân, bỏ qua anh ta giống như đi ngang một cái thùng rác ở ven đường, cậu sờ sờ má Bánh Bao, cười nói,

"Tối qua con ngủ ngon không?"

Bánh Bao tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ và hành động của Biên Bá Hiền, thằng bé rụt rè nhìn cậu, ngập ngừng mãi cũng không trả lời. Nó vẫn nhớ là lần trước Biên Bá Hiền làm nó buồn lắm, sự xa cách trong đôi mắt cậu khi ấy, đã để lại trong lòng em bé nhỏ này chút chuyện không vui.

Phác Xán Liệt bế Bánh Bao khỏi bàn làm việc đầy giấy tờ của anh, để nó ngồi trong lòng anh, sau đó anh chỉ tay về phía Biên Bá Hiền, nghiêm túc nói, "Sau này gọi chú là cha, chú chính là cha của con"

"A" Bánh Bao rạng rỡ xoay đầu nhìn Phác Xán Liệt. Mong muốn nhỏ bé của thằng bé bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, vì thế chuyện trước kia Biên Bá Hiền từng khiến nó buồn bị quẳng đi đâu đó thật xa.

Nó trượt khỏi người Phác Xán Liệt, lăn xăn chạy đến ôm chân Biên Bá Hiền, giọng trẻ con ngọt xớt gọi cậu, "Cha ơi cha ~~ Bánh Bao nhớ cha lắm"

Trong kí ức ngô nghê của Bánh Bao lúc nhỏ, thằng bé cho rằng Biên Bá Hiền rời xa nó chỉ vì cậu có việc quan trọng cần phải làm. Nó đợi tiếng gọi cha này rất lâu rồi, ngay từ khi biết nhìn nhận mọi việc bằng trí khôn sớm, nó đã muốn được gọi cha hoạc gọi mẹ với một người thân còn lại của mình.

Mặc dù sự thật đối với Bánh Bao có vẻ tàn khóc và nhẫn tâm, nhưng không phải bên cạnh nó vẫn còn có Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền và cả Ngô Thế Huân vẫn luôn luôn yêu thương nó sao? Mà vả lại, chuyện đó là chuyện có mười mấy năm sau, bây giờ em bé này vẫn còn nhỏ, vẫn nên cứ để nó sống trong vui vẻ hạnh phúc tuyệt đối.

Bánh Bao áp má mình vào chân Biên Bá Hiền, lúc lắc thân mình theo chuyển động của cái đầu, lại nũng nịu gọi "Cha ơi ~~~".

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười. Ngô Thế Huân cẩu huyết đầy đầu...

---

Thứ bảy Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt dọn nhà. Cậu gọi điện cho công ty vận chuyển mang hết tất thảy những gì thuộc sở hữu của cậu dời về nhà Phác Xán Liệt. Sau đó hai người mới xách bốn chiếc vali quần áo của Biên Bá Hiền lái xe riêng chạy về.

Thật ra Biên Bá Hiền không định dọn về quá sớm, cậu vẫn muốn thử thách Phác Xán Liệt cái này cái nọ. Nhưng chuyện ban ngày đi làm, ban đêm Phác Xán Liệt ở căn hộ của cậu rồi lại thả Bánh Bao sang cho Ngô Thế Huân trông chừng thì không được. Tuyệt đối không được chấp nhận như vậy. Có ai đời lại bỏ bê con của mình như vậy đâu, thằng bé chưa được ba tuổi nữa là. Vì thế, cũng ngay trong tuần đó hai người xắn tay chuyển nhà.

Xe vận chuyển chạy trước một lúc vậy nên hai người về đến nhà thì nhân viên đã khuân mấy thùng hàng đặt trước cửa, họ đang đứng dưới một gốc cây lớn phe phẩy cái quạt tay hong khô mấy giọt mồ hôi.

Phác Xán Liệt đã trả đủ tiền thuê nhưng anh vẫn trả thêm một ít nữa xem như tiền hoa hồng chạy đông chạy tây trong mùa hè nóng nực. Đợi cho chiếc xe có nhãn Công ty vận chuyện Tiểu Mễ chạy khuất khỏi tầm mắt, Phác Xán Liệt đột ngột nắm tay Biên Bá Hiền, anh dắt cậu lên cầu thang phía bên hong tòa nhà, bước chân chậm chạp nhưng rất cẩn thận, hệt như một giây phút mà cả hai người bước đến một ngôi nhà mới mua vây. Biên Bá Hiền khe khẽ cười, tên này lại bắt đầu bày vẽ gì rồi, trong bất giác bàn tay cậu hơi siết lại, nắm chặt tay Phác Xán Liệt hơn. 

Trước khi có bão, trời rất đẹp. Nhưng khi bão qua rồi, trời lại càng đẹp hơn nữa. Có trải qua những ngày bão giông, mói biết quý trọng những ngày nắng tốt. 

Dừng lại trước cửa gỗ lớn có màu nâu sẫm, Phác Xán Liệt tra chìa vào ổ khóa, cửa bật vào trong he hé ra chút ít không gian nho nhỏ ấm cúng. Anh xoay đầu cười với Biên Bá Hiền, cũng nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười với anh, anh bảo, 

"Chào mừng em về nhà, Bảo bối" 

--- END 

Vote nha ~~~ 

Ôi... Hết thật rồi nè. Từ giờ đến lúc thi xong tốt nghiệp mình sẽ không viết truyện nữa đâu huhu, nếu có thì chắc chỉ là chap bên phỏng vấn, hoặc là phiên ngoại linh tinh thôi, huhu. Hai tháng sau gặp lại mọi người không được quên mình đó nha ~~~ Chúng ta nhất định không được quên nhau đó nha ~~~ Huhu, đừng quên tui đó ~~~ Tui sẽ nhớ mấy bạn lắm TTATT  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top