Chap 12 Một mớ tình yêu


Chap 12 Một mớ tình yêu

Giả dụ như người ta có thể mang tình yêu biến thành một thứ hàng hóa, thì xin hỏi anh một mớ tình yêu là đáng giá bao nhiêu?

---

Lộc Hàm lại được Biên Bá Hiền triệu tập đến nhà cậu vào một đêm vắng trăng mà lại thiếu sao. Lần này cũng thế, anh mua và mang đến thức ăn khuya mà Biên Bá Hiền yêu cầu. Mà cũng vừa hay, khi anh ấn mật mã vào nhà thì Biên Bá Hiền lại đang tắm trong nhà tắm.

Một lúc sau Biên Bá Hiền đi ra ngoài, đầu tóc ướt rũ rượi chưa kịp lau khô đã ngồi bệt xuống phía đối diện Lộc Hàm. Cậu tự mình khui một lon bia trên bàn, ngửa đầu tu một ngụm lớn. Lộc Hàm không khui bia vội, anh ngồi nhâm nhi vào hạt đậu phộng rang muối đường trong đĩa, nhướng mày tỏ vẻ hiểu biết,

"Lại có chuyện gì với Phác Xán Liệt à?"

"Hôm nay em và Phác Xán Liệt đến gặp Nguyễn An Ninh. Em chỉ đi một mình, nhưng lúc sau Phác Xán Liệt có đến"

"Nguyễn An Ninh là thằng cha nào?" Lộc Hàm nhăn mặt, lại xuất hiện một con sâu mới à?

"Là cha của Nguyễn Đình"

"..." Vậy mà mấy giây trước, Lộc Hàm còn nghĩ đó là người tình mới của Biên Bá Hiền.

"Em chưa từng kể cho anh nghe nhỉ? Con em mất, là ông ta đã giết nó"

Lộc Hàm nghe giọng Biên Bá Hiền đanh lại, anh thả lại hạt đầu phộng vào trong đĩa vừa bốc lên, lắng nghe Biên Bá Hiền kể chuyện,

"Một người bạn của Phác Xán Liệt điều tra được Nguyễn An Ninh đã xô em từ cầu thang ở nhà cũ của Phác Xán Liệt. Hôm nay khi chúng em đến tìm ông ta, ông ta cũng thừa nhận chuyện đó. Mà buồn cười là, ông ta quỳ xuống xin chúng em tha thứ..."

"..."

"Nghĩ thử xem, trong chuyện này xin lỗi và tha thứ là hai điều vô dụng nhất không phải sao? Ông ta nói là vì ông ta tưởng em hại Nguyễn Đình mất con nên cũng muốn em giống cô ta. Tưởng? Con người tưởng tượng là giỏi nhất. Tưởng tượng xong là đi làm điều mình cho là đúng, tới khi phát hiện ra nó sai thì đi xin lỗi sao? Sao không đi chết đi cho nhanh"

"Em biết vì sao Nguyễn Đình mất con à?"

"Làm sao em biết. Em cũng không cần biết"

Lộc Hàm khẽ mím môi dưới, anh nhìn xoáy sâu vào con người Biên Bá Hiền. Đôi lúc thật khó để nhìn ra cảm xúc của cậu là gì.

"Nguyễn Đình có một người chồng, hắn bán hàng cấm. Đường dây buôn bán của hắn bị cảnh sát phát hiện, nên cô ta phải mang đứa con chạy trốn. Sau đó thì cô ta nói với Phác Xán Liệt là mang thai con của anh ấy. Vậy đấy, mấy chuyện phía sau anh cũng biết rồi. Hôm nay Nguyễn An Ninh nói con gái ông ta biết được chồng mình bị cảnh sát bắn chết nên rơi vào suy sụp, trước tiên là đứa con chết, sau đó cô ta cũng chết vì không chịu đựng nổi cú sốc"

Biên Bá Hiền rất buồn. Nhưng trên tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong bản thân cậu, cậu cảm thấy bức rức khó chịu nhiều hơn. Cậu căm tức, luôn muốn biết vì sao mình lại là người phải gánh chịu những hậu quả chó má kia, từ nhỏ đến lớn cậu sống lương thiện, nhưng hà cớ gì ông trời lại bạc đãi cậu như vậy. Biên Bá Hiền uống cạn sạch một lon bia, bóp nát vỏ lon rồi lảo đảo ngã xuống sàn nhà, mượn tạm đầu gối Lộc Hàm làm chiếc gối kê.

Bên ngoài khung cửa sổ có ánh đèn sáng chưng, vắng hoe, có vài con thiêu thân bay lượn vòng quanh không ngừng nghỉ, nhìn cảnh mà thật sự cảm thấy càng lúc càng ảm đạm.

"Thế Phác Xán Liệt có nói gì với chú mày không?" Lộc Hàm khẽ vuốt ngược tóc mái của Biên Bá Hiền, trông anh như một người mẹ đang xoa đầu con trai của mình. Giọng anh cũng buồn lây.

"Anh ấy nói sẽ đợi"

"Thế chú mày quyết định chưa?"

"..." Biên Bá Hiền im lặng không trả lời, chuyện này cậu vẫn đang rất rối rắm.

Hồi lâu sau Biên Bá Hiền lên tiếng,

"Mấy năm trước em với Phác Xán Liệt li hôn là vì em đã thấy ba người bọn họ threesome trong khách sạn. Nhưng khi em hỏi Nguyễn An Ninh chuyện đó, ông ta lại nói là bọn họ cái gì cũng chưa làm, mục đích chính là để em nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ đại kị đó mà thôi. Em biết mình còn yêu thương Phác Xán Liệt, cũng đã biết anh ấy trong sạch. Nhưng mà, hai chúng em xa nhau ba năm rồi, khoảng cách không nên có cũng đã định hình. Bây giờ nếu quay lại với nhau, em cảm thấy thật gượng gạo"

"Thế chú mày định từ bỏ à?" Lộc Hàm chau mày hỏi, có điêng mới có cái quyết định ngu xuẩn ấy.

"Không. Không từ bỏ"

---

Hôm sau Biên Bá Hiền đến công ty sớm một tiếng. Vốn công ty đang trong thời gian bận rộn, công việc có hơi nhiều hơn so với thường ngày. Mà hôm qua cậu lại xin nghỉ cả một ngày, vì thế hôm nay phải đến sớm về muộn để giải quyết triệu để mấy việc cần làm.

Nhưng hôm qua xin nghỉ làm cả ngày và hôm nay đến sớm để làm việc không chỉ có một mình Biên Bá Hiền, tất nhiên đó phải còn có Phác Xán Liệt.

Hai người chạm mặt nhau ở thang máy – nói rõ thì Phác Xán Liệt ở sẵn trong thang máy khi anh đi từ tầng hầm lên, và Biên Bá Hiền đi từ đại sảnh vào và ấn thang máy để lên tầng. Biên Bá Hiền thoáng lúng túng, nhưng may là Phác Xán Liệt đã cười với cậu trước, anh nhích người sang một bên để cậu tiến vào trong.

Mọi hôm thang máy đi rất nhanh, không hiểu sao hôm nay thang máy lại đi chậm rì như phải trải qua ba mùa thu vậy. Biên Bá Hiền hơi im lặng, vốn cậu cũng không định lên tiếng để bắt chuyện với ai kia, nhưng thế không có nghĩa là ai kia không bắt chuyện với cậu,

"Bá Hiền, tối nay em có rảnh không?"

"..." Là ý gì thế nhỉ?

"Em cũng biết ý anh là gì mà" Phác Xán Liệt hơi nghiêng người để hướng vào Biên Bá Hiền, tuy anh hơi căng thẳng, anh vẫn cười bảo "Tối nay ăn tối cùng anh nhé?"

"Ừ..."

Lúc đồng ý rồi, Biên Bá Hiền mới phát hiện ra là đáng nhẽ mình phải từ chối mới đúng...

---

Phác Xán Liệt hẹn Biên Bá Hiền mười chín giờ tối, tại một nhà hàng Trung Hoa ở gần công ty. Trước giờ đi anh mang Bánh Bao gửi sang cho Ngô Thế Huân, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ rồi mới đón Biên Bá Hiền ở dưới sân công ty. Đường đi không xa, nhưng lại không có tiếng nói chuyện. Vậy mà chẳng hiểu sao, khóe miệng của cả hai người lại cong cong lên. Biên Bá Hiền ngoảnh đầu qua phía cửa sổ, cậu khẽ cười, thật sự cậu rất vui vì Phác Xán Liệt mở lời chủ động như vậy.

Ăn tối trôi qua rất là nhanh, chưa đến ba mươi phút hai người đã ăn xong hai bát mì truyền thống và một khay bánh bao hấp. Phác Xán Liệt cảm thấy thời gian còn rất nhiều, nếu bây giờ về nhà thì có vẻ như là sẽ lãng phí thời gian cho buổi hẹn hò này vậy. Vì thế anh suy tính một lúc rồi đề nghị với Biên Bá Hiền,

"Em có muốn mời anh về nhà uống chút trà không?"

Lời đề nghị khiến Biên Bá Hiền buồn cười. Rõ ràng là hỏi mình vậy mà lại nói kiểu như là mình hỏi người ta vậy. Cậu mĩm cười gật đầu, "Cũng được"

Căn hộ của Biên Bá Hiền không lớn như Phác Xán Liệt nghĩ, lần trước khi đến đây mấy ngày trước anh chỉ được phép đứng bên ngoài nói chuyện, lần này vào trong rồi mới cảm thấy nó thật sự hơi nhỏ. Nhưng bù lại rất ấm áp, một người sống ở đây thì sẽ thuận tiện việc đi lại không mất nhiều thời gian để lấy đồ đạc, hai người sống ở đây thì dù làm việc gì cũng sẽ chạm mặt nhau, nghe tiếng động của nhau. Một nơi chỉ cách nhau vài bước chân như vậy thật sự khiến người ta rạo rực trong lòng, cảm thấy dù chật chội cũng xứng đáng.

Biên Bá Hiền lấy cho Phác Xán Liệt một cốc nước trắng thi vì trà như là lí do ban đầu anh đề nghị. Bởi vì cậu biết, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đó chỉ là cần một lí do đơn giản nào đó để anh ấy đến được đây thôi mà. Vậy thì uống nước trắng đi, uống trà lại tốn công cậu lượn qua lượn lại vài vòng.

"Có thể ngồi cạnh anh không?"

"..."

Hôm nay Phác Xán Liệt khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy, rõ ràng là anh chủ động trorng mọi điều, nhưng thật chất chính là anh khiến cậu chủ động trong mọi điều. Biên Bá Hiền không chấp nhận điều đó nữa, cậu chọn ngồi ở ghế sofa đối diện Phác Xán Liệt.

"Biên Bá Hiền, anh muốn xem phòng ngủ của em"

Lần này thì không còn cái vẻ đáng ghét lúc trước nữa, trực tiếp thẳng thắng bày tỏ mong muốn của mình.

Phòng ngủ của Biên Bá Hiền chỉ có một giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc bàn con con. Có trang trí một chiếc đèn bàn nhỏ và một giá treo quần áo kiểu dáng thời cổ xưa Châu Âu.

Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, rồi ngã hẳn ra nệm. Thân hình to lớn của anh chiếm hơn ba phần tư giường, cái phần dư còn lại kia chẳng còn đủ để Biên Bá Hiền ngồi. Câu chống một tay ở hong, khẽ cau mày và lên giọng,

"Anh không về sao?"

"Anh muốn làm tình với em"

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top