Chap 11 Trăm sông đổ về một biển


Chap 11 Trăm sông đổ về một biển

Sáng thứ Ba Biên Bá Hiền nộp đơn xin nghỉ làm một ngày.

Đơn của cậu sẽ phải đợi Phác Xán Liệt duyệt và đáng lẽ phải gửi từ cách đây ít nhất một ngày. Nhưng vì đây là quyết định khá đột ngột sau một đêm trằn trọc không ngủ được của cậu, cậu chỉ để tạm đơn trên bàn của Phác Xán Liệt và gọi điện xin ý của Ngô Thế Huân.

Cho nên khi Phác Xán Liệt đến công ty, Biên Bá Hiền đã đi từ hai tiếng trước.

Sau khi thực hiện nốt cuộc họp bị ngưng từ ngày hôm qua, Phác Xán Liệt gọi Ngô Thế Huân ở lại phòng họp với anh một lúc. Từ trong suốt cuộc họp, cứ cách vài phút Phác Xán Liệt lại liếc về nơi có chiếc ghế đề vài chữ 'Trợ lí Biên Bá Hiền' của cậu ấy. Phác Xán Liệt cứ cảm thấy chuyện này mang cho anh cảm giác chẳng lành. Anh đã suy đi tính lại cả mấy tiếng đồng hồ, anh nghĩ mình nên bàn bạc với Ngô Thế Huân,

"Anh nghĩ là anh ấy đi tìm Nguyễn An Ninh à?"

"Ừ"

"Vì sao?" Ngô Thế Huân liếc mắt hỏi, tay anh ta tự cầm lấy một tách trống và rót cho mình một ít trà, tiếng nước trà róc rách nghe thật vui tai.

"Chắc là đi hỏi tội ông ta không chừng"

"Ừm" Ngô Thế Huân hóp một ít trà, thoáng im lặng một vài giây rồi nói, "Vậy anh định làm gì? Đi đến chỗ Nguyễn An Ninh tìm Biên Bá Hiền à?"

!

---

Nơi ở của người đàn ông họ Nguyễn cách trung tâm thành phố khá xa, Biên Bá Hiền lái xa hơn một tiếng mới tìm được đến trấn mà ông ta ở. Cậu lân la hỏi mấy nhà xung quanh địa chỉ của ông ta, nghe bệnh viện nói tối ngày hôm qua Nguyễn An Ninh đã xuất viện về nhà.

Tai nạn lao động của Nguyễn An Ninh được cho là nhẹ nhất, ông ta chỉ bị gãy một tay và chấn động não nhẹ. So với Trần Văn Long đang được phẫu thuật thì ông ta vẫn còn tốt chán. Mà vì sao nhỉ? Vì sao đống người xấu tàn tệ đó luôn là những người may mắn? Nếu như Nguyễn An Ninh đang phải thế chỗ của Trần Văn Long thì không tốt hơn hay sao?

Trước khi tìm được nhà của Nguyễn An Ninh, Biên Bá Hiền đã bị lạc. Từ hồi còn là học sinh trung học Biên Bá Hiền đã thường xuyên gặp phải chuyện không hay này. Chỉ cần hễ bước ra khỏi con đường từ nhà đến trường – từ trường về nhà, thì Biên Bá Hiền y như rằng mười lần sẽ lạc mười lần.

Vòng vèo hơn một tiếng sau Biên Bá Hiền tìm được ngôi nhà mình muốn tìm chẳng biết bằng cách nào – chắc cậu chỉ đơn giản đi rồi lại đi, đi mãi thì sẽ tới nơi ấy mà. Biên Bá Hiền gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Cánh cửa gỗ với lớp nước sơn đã bong tróc đôi ba chỗ, hòa cùng căn nhà có mái úp súp xập xệ, trước nhà chất bàn ghế bị hư hỏng, lá cây khô tụ lại thành đống trông như những ụ rác. Biên Bá Hiền lại gõ cửa, lần này cậu gõ thêm mấy tiếng.

Cậu áp tai vào sát cửa nghe ngóng, hình như có người đang đi ra, có tiếng ho xen lẫn tiếng dép đi lẹp xẹp. Biên Bá Hiền đứng thẳng người lại, khuôn mặt ngưng trọng ra vẻ hình sự.

Tiếng cọt kẹt từ cánh cửa cũ kĩ kêu lên ồm ộp, Biên Bá Hiền thoáng rùng mình trước âm thanh xa lạ kia. Thật đáng hồi hộp cho giây phút này, thật giống như ngày 18 tháng Ba mấy năm trước, khi mà người ở sau cửa thì thấp thỏm mà người trước cửa lại mang vẻ khoái trá đến kì lạ. Biên Bá Hiền nhếch khóe môi, nụ cười của cậu trông như nụ cười của một chú hề ma quái, dường như đang ra chiều dỗ ngọt 'bọn trẻ hư'.

"Nguyễn An Ninh, ông có nhận ra tôi là ai không?"

Mà khi chỉ cần Biên Bá Hiền nói vậy, Nguyễn An Ninh gật đầu thì sẽ phải mời phù thủy vào nhà mà không gật đầu thì sẽ phải chịu cái kết còn có vẻ khó nghĩ hơn.

"Không nhớ à?"

Biên Bá Hiền lại hỏi, cậu thấy Nguyễn An Ninh im lặng quá mức cho phép trong phạm vi của phép giao tiếp lịch sự. Biên Bá Hiền lại cười, dọm bước vào trong nhà. Cánh cửa tức thì vội vàng đóng sập lại, suýt nữa thì đã va trúng cái mũi cao cao của Biên Bá Hiền.

Nhưng may thay, cửa được ngăn lại kịp thời.

"Ông không chỉ phải nhớ một mình cậu ấy, phải nhớ cả tôi nữa, thưa quý ông"

---

Ngô Thế Huân gửi mẫu xét nghiệm quan hệ huyết thống của cha con Phác Xán Liệt sang bệnh viên Nhân Dân, may mà có người quen làm việc ở đó, nếu không thì anh t alai phải tốn thêm một mớ khá khá tiền vì chuyện bao đồng không phải của mình này rồi.

Nhờ vào quan hệ quen biết mà mẫu vật gửi đi từ khuya hôm trước đến xế chiều hôm nay đã có kết quả. Ngô Thế Huân đích thân mang thân xác đến bệnh viện để mang kết quả về, đề phòng có kẻ gian lợi dụng sơ hở lại tráo kết quả.

Anh ta cũng nhờ người tìm y tá năm đó chăm sóc cho Nguyễn Đình thử tìm hiểu xem người đó có biết chút ít nào về Bánh Bao hay không. Chứ riêng anh ta, thì anh ta vẫn tin Bánh Bao là trẻ mồ côi – hoặc không thì thằng bé đã bị trộm từ phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Bánh Bao không thể là con của Nguyễn Đình được.

Bởi vì trong chính anh ta – mà lẫn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều biết – chỉ cần đứa bé này không có quan hệ huyết thống với Phác Xán Liệt và Nguyễn Đình, thì khi ấy mối quan hệ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mới có cơ may cứu vớt được.

Ngô Thế Huân ngồi chờ ở hành lang khu xét nghiệm, anh ta tựa lưng vào bức tường phía sau, vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Làm người tốt vậy mà sao đường tình duyên của anh ta trắc trở thế không biết... Thanh mai trúc mã thì chỉ có Phác Xán Liệt, mối tình đầu thì nát be nát bét, ý trung nhân thì mãi vẫn không xuất hiện, người yêu cũ thì họ đã sớm đi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, chỉ còn một mình anh đơn độc còn thua cả một còn mèo.

Tiềng giầy đi khe khẽ trên sàn làm Ngô Thế Huân giật mình, anh ta vội đứng dậy đi tới đó vị người quen đã giúp đỡ mình. Vừa nhận hai tập hồ sơ vừa cười niềm nở đầy biết ơn với người ta.

"Cảm ơn nha Tuấn Miên, không có anh thì kết quả này phải mất hai ba ngày mới có rồi"

"Không có gì, hôm nào mời anh một bữa được rồi"

"Được mà, được mà. Cuối tuần này anh rảnh không?" Thật ra Ngô Thế Huân đang gấp muốn chết, nhưng vì vừa nhờ người ta xong nên không thể một phút phủi sạch mọi mối quan hệ được.

"Có gì anh sẽ gọi báo em sau"

"Vậy em về trước. Cảm ơn anh"

Ngô Thế Huân không về ngay. Anh ta cần phải xem kết quả càng sớm càng tốt trước khi mối quan hệ của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lại bắt đầu tệ đi trong khi chưa kịp khởi sắc – vì nếu để thế thì chuyện anh ta làm sẽ trở thành công cốc mất.

---

Ngô Thế Huân gọi điện đến vừa lúc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền rời khỏi nhà Nguyễn An Ninh. Mồ hôi trên trán Phác Xán Liệt đọng lại hàng tá dọc khắp mặt anh, nắng nóng oi bức khiến Phác Xán Liệt thật sự muốn cởi tây trang ra mà khoác vào một bộ áo thun ba lỗ và quần đùi. Hai người đang đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà ở này, hai bên đường không có cây xanh nên ánh nắng lúc ba giờ chiều rọi thẳng vào người, dưới chân là sỏi đá cứng còng lộm cộm cả đế giày. Nghe tiếng chuông reo, cả hai dừng bước cùng một lúc.

Phác Xán Liệt nhận điện thoại – và lúc ấy anh xoay người vào trong, đưa lưng về phía ánh Mặt trời chói lọi, nhưng mặt lại hướng về phía Biên Bá Hiền. Cả khuôn người cao lớn của anh trở thành một cái dù tuyệt vời che nắng cho cậu ấy, và như thế, khi anh nhấc điện thoại, khóe môi anh đã cong lên nhè nhẹ.

"Tôi nghe đây"

"Xán Liệt, có kết quả rồi. Nói ra có lẽ khiến anh buồn, vì kết quả xét nghiệm đã thật sự trở thành những gì tôi đã nói"

"..."

Ngô Thế Huân không nghe thấy Phác Xán Liệt trả lời, mà hình như anh cũng không có trả lời. Anh ta có vẻ sốt ruột vì cảm thấy những gì mình nói đã làm Phác Xán Liệt tổn thương, sự bối rối hiện rõ lên từng cơ mặt của anh ta, Phác Xán Liệt là một người có tâm tình hướng nội, chuyện đả kích này với anh ấy quả là rất khó chấp nhận.

"Cảm ơn cậu"

Phác Xán Liệt nói và anh cúp máy.

Sau khi cất điện thoại vào túi quần, Phác Xán Liệt vẫn đứng yên như thế để che nắng cho Biên Bá Hiền. Mồ hôi đã khiến mái tóc anh ướt đẫm, ở cổ áo sơ mi cũng có màu sậm hơn những nơi khác. Anh có vể trầm tư, trông anh im lặng như một pho tượng sừng sững giữa đất trời, đôi mắt to sống động của anh hướng về Biên Bá Hiền, nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn sự dịu dàng và buồn bã của mình.

Hồi lâu, Biên Bá Hiền ngẩn đầu lên tiếng hỏi "Sao thế?"

"Bá Hiền, thằng bé không phải con ruột của anh" Giọng anh nhẹ tênh như gió, phảng phất một nỗi buồn bất tận mà chỉ cần nghe là người ta lập tức thấu cảm với anh ngay.

"..." Biên Bá Hiền cuối đầu không đáp, nhưng cậu nghe mình nén một tiếng thở nặng nề vào trong.

"Bá Hiền, trăm sông đổ về một biển, thằng bé sẽ mãi là con trai của anh, và em cũng mãi là người anh yêu nhất. Anh sẽ chờ đến khi em đồng ý quay về" 

--- 

Vote nha ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top