Chap 9 Một đền mười, mười đền trăm

Chap 9 Một đền mười, mười đền trăm

Phác Xán Liệt hoàn thành xong giấy tờ nhập viện và đóng viện phí cho Bubu, anh trở về phòng bệnh của thằng bé. Biên Bá Hiền ngồi bên giường bệnh, đang vuốt ve mái tóc ngắn của con trai, bờ vai nhỏ của cậu nhô lên sự khô khốc gầy guộc, dưới lớp áo thun dày vẫn nhìn thấy hai điểm đầu vai nhô lên, hệt như có lót dưới đó những viên đá nhỏ. Sống lưng xương xẩu theo cái khom người của Biên Bá Hền cong thành một dường khắc rõ từng đốt xương một.

Phác Xán Liệt dời tầm mắt, hơi thở nặng nề trầm bổng phả ra. Cậu ấy dường như đã gầy hơn lần gặp trước đây không lâu nữa thì phải.

Biên Bá Hiền quay đầu lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Anh bước đến bên đối diện của giường bệnh, cuối đầu quan sát đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm ở dưới.

Lần đầu tiên chăm chú nhìn rõ bé con ở một nơi có đủ đầy ánh sáng và thời gian như thế này, Phác Xán Liệt chợt nhận ra, đứa bé này cũng có nét giống ánh đó chứ.

Ngoài cánh môi mỏng và cái mũi giống y như Biên Bá Hiền, thì đôi mắt và hàng lông mày lại mang dáng dấp của Phác Xán Liệt. Tuy là không quá giống đến mức như một khuôn đúc ra, nhưng khi nhìn kĩ, sẽ biết đây cũng là con trai của anh.

Phác Xán Liệt nhìn sang Biên Bá Hiền, khẽ hỏi "Thằng bé thường xuyên bị bệnh à?"

Biên Bá Hiền vốn không định trả lời, chẳng hiểu sao cậu lại "Ừ" một tiếng.

Sức đề kháng yếu là do chưa đủ tháng mà đã phải chào đời sớm, có lẽ cũng là do tâm trạng buồn rầu của Biên Bá Hiền khi đó ảnh hưởng đến bé con. Đối với chuyện này, Biên Bá Hiền rất ghét bản thân mình.

"Vậy còn sức khỏe của em thì sao?"

Biên Bá Hiền bất ngờ trước câu hỏi này của Phác Xán Liệt, sự bối rối lan tỏa hai bên gò má, cậu nhỏ giọng đáp "Không có gì xấu"

Phác Xán Liệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Một lúc sau Bubu tỉnh giấc, nhiệt độ nóng hổi đã hạ xuống, Biên Bá Hiền kiểm tra cơ thể bé con một lần nữa, sau đó nhấc bổng nó lên ôm vào người mình.

Bubu rất phối hợp choàng tay quanh cần cổ Biên Bá Hiền, hai cái chân ngúng nguẩy quắp vào người cậu, nũng nịu, sụt sùi nước mắt với cậu "Ba, ba ơi"

"Bubu mập địt" Biên Bá Hiền vỗ mông con trai, vui vẻ mắng iu một câu.

Bubu áp bàn tay bé xíu lên má cậu, kề sát môi mình lên hôn Biên Bá Hiền, rồi lại gục xuống nằm lên vai cậu. Biên Bá Hiền cuối đầu vạch lưng quần thằng bé ra xem, chợt cười to "Bubu, tả của con ướt hết rồi"

Bị chọc ghẹo, Bubu nước mắt lưng tròng xoay mặt đi, giận dỗi buông thõng hai tay không thèm ôm Biên Bá Hiền nữa. Cái sự đáng yêu này như xoa nhẹ vào lòng Biên Bá Hiền, làm cho sự lo lắng của cậu bay biến đi đâu mất. Biên Bá Hiền hôn tóc con trai, ấu yếm nói nhỏ.

"Một lát chú trẻ đến thay tả cho con, giận dỗi cái gì"

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh chứng kiến một màn cha con ôm ấp làm lòa mắt người ta này, khóe môi anh khẽ cong lên, vừa định đưa tay ra nắm tay Bubu, ngoài cửa ra vào đã lù lù xuất hiện một Biên Thế Huân.

"Anh, Bubu sao rồi? Đã hạ sốt chưa đó?"

"Đến rồi à? Thằng bé đã ổn" Biên Bá Hiền xoay người về phía em trai một chốc, rồi nhanh chóng đặt Bubu xuống giường, ra lệnh "Mau thay tả đi. Tả nặng lắm rồi"

...

Biên Thế Huân tức giận, giậm chân phình phịch trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn lục tìm trong túi đồ mang đến một cái tả mới chuẩn bị thay cho cháu trai. Bubu tự giác vung hai chân nhỏ lên trời, để chú trẻ thuận tiện thay tả mới cho mình. Một màn này làm người ta thực sự buồn cười.

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vào vai Biên Bá Hiền, ngay lập tức cậu quay đầu lại nhìn anh, với đôi mắt sáng trong như hồ nước đong đầy ý cười, giọng anh đột nhiên nhỏ đi trông thấy "Tôi về đây..."

"Ừ..." Biên Bá Hiền xoay hẳn người lại, mĩm cười nói "Hôm nay cảm ơn anh đã đến thăm và giúp đỡ"

Như thể Phác Xán Liệt không thể nhìn lâu hơn vào gương mặt đó, anh vội vã cất bước đi nhanh, che giấu sự lúng túng sắp bùng phát ra ngoài của mình.

Chiều muộn hôm đó Phác Xán Liệt về đến nhà, trong nhà đã bật các bóng đèn điện sáng choang, từ ngoài sân có thể nghe ra tiếng trò chuyện huyên náo của một gia đình ba người. Phác Xán Liệt đóng cửa xe, rảo bước vào nhà – trong tay cầm một tệp bì thư màu vàng nhạt.

Ngài Phác và dì kế đang ngồi trên chiếc soafe dài, cậu em trai cùng cha khác mẹ thì ngồi trên chiếc sofa ngắn kê sát bên cạnh. Tivi đang bật và trên bàn trà là một địa trái cây mới gọt sạch vỏ. Hình ảnh này ấm áp đến mức không thể nào ấm áp hơn nữa, một buổi chiều tàn và cả nhà ngồi quay quần bên nhau sau bữa cơm. Đây là gia đình của Phác Xán Liệt, nhưng không có anh ở trong đó.

"Thưa ba," Phác Xán Liệt ngồi xuống sofa ngắn còn lại, đặt tệp bì thư lên bàn "Con có ít chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì thì nói đi"

Phác Xán Liệt không để mọi người chờ đợi mình lâu, anh bóc bì thư, lấy trong đó vài mảnh giấy mỏng tang đưa cho ngài Phác.

Dì kế liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó kề sát vào ngài Phác, cùng đọc giấy tờ với ông.

Phác Xán Liệt lại lấy thêm một hai tấm ảnh trong bì thư, anh đẩy chúng về phía ngài Phác, mở lời "Đó là giấy tờ minh chứng Chu Dĩ An đã bán cổ phần công ty chúng ta cho đối tác, không rõ vì sao trên tờ giấy đó lại có chữ kí của ba, và dấu mộc trong văn phòng của con. Chuyện này có lẽ ba không biết, nhưng người phụ nữa đã năm lần bảy lượt tìm gặp đối tác bán cổ phần, chỉ vì muốn họ kí kết hợp đồng với công ty"

"Còn đây, là cảnh dàn xếp tai nạn giao thông của Biên Bá Hiền cách đây ít hôm. Ngoài ra xung quanh nhà họ Biên cũng có người của Chu Dĩ An quan sát, theo dõi họ"

Thoạt nhìn nét mặt ngài Phác lúc xanh lúc trắng, bất thình lình ông đập xấp giấy lên mặt bàn, vài tờ giấy trong đó rơi lả tả xuống mặt sàn lạnh.

"Mày" Ngài Phác chỉ tay vào Phác Xán Liệt, gằng giọng "Dĩ An có làm gì đi chăng nữa cũng là muốn tốt cho công ty. Bán đi ít cổ phần để có được hợp đồng lớn thì có sao! Tao đồng ý đó, chuyện này không cần phải bàn qua với tao, được chưa?!"

Phác Xán Liệt nghe xong vài câu hàm hồ này, cười lạnh.

"Dĩ An chỉ muốn giúp mày có được Biên Bá Hiền, bày chút mưu kế nhỏ thì đã sao! Tao cho phép"

Nụ cười của Phác Xán Liệt càng lúc càng sâu, má lúm đồng tiền của anh hiện rõ mồm một trên bầu má, "Cho phép? Ba nghĩ mình là ai mà có thể cho phép người khác làm tổn thương người vô tội? Bà ta nghĩ mình là ai mà có quyền sắp đặt mọi chuyện phải theo ý của mình? Các người thật sự rất quá đáng"

Vầng trán cao rộng của Phác Xán Liệt nổi gân xanh, mặt anh đỏ gay vì tức giận, chất giọng khàn khàn lúc này khản đặc đến đáng sợ "Muốn bán cổ phần đến vậy thì bán phắt cái công ty này luôn không phải tiện hơn sao? Bán một lần một ít, bán một trăm lần thì còn gì là công ty nhà họ Phác gầy dựng nữa?!"

"Mày không có tư cách nói chuyện ở đây!"

Sắc mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, bàn tay to lớn của anh run lên, những sợi gân giật liên hồi trên thái dương làm đầu Phác Xán Liệt đau buốt. Anh đứng dậy, nhìn người cha hồ đồ của mình, gật đầu nói "Vậy thì từ hôm nay, ngoài mối quan hệ huyết thống cha con, con không dính dàng gì đến nhà họ Phác nữa. Sau này tùy mấy người muốn làm gì thì làm, nhưng nếu để tôi biết được các người ở đằng sau lưng tôi giở trò, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua như hôm nay"

Trước khi hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà của mình, Phác Xán Liệt ngoái đầu, nhìn Chu Dĩ An một lần cuối, tặng bà ta mấy chữ lời ít ý nhiều "Một đền mười, mười đền trăm"

Chu Dĩ An rùng mình, trong ít phút ngắn ngủi dấy lên sự sợ hãi lạ thường.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình thật sự rất may mắn, bởi vì di ảnh và tro cốt của mẹ anh dã được đưa về nhà ông bà ngoại, kể từ khi ngài Phác quyết định đi bước nữa. Nếu không hôm nay ra đi, có thể sẽ không mang được bà ra khỏi ngôi nhà quái quỷ đó.

Rốt cuộc, từ một người là con trai trưởng của gia tộc giàu có, Phác Xán Liệt đã trở thành một người bình thường, từ bỏ quyền hành và sự sung túc đáng lẽ thuộc về mình.

Nhưng anh nghĩ mình sẽ sống sót được, tài sản mà mẹ anh để lại không ít, những năm qua chính anh tự tạo sản nghiệp cho mình cũng không ít. Bắt đầu của anh là một người đứng ở vạch đích, lần này bắt đầu lại sẽ đứng ở vạch xuất phát. Phác Xán Liệt trước đây và Phác Xán Liệt hiện tại đều sẽ đi về phía vạch đích, khác nhau ở chỗ, một Phác Xán Liệt không cần cố gắng và một Phác Xán Liệt phải cố gắng hết mình.

Giành cho mình sự nghiệp và hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek