Chap 8 Tên của con trai gọi là
Chap 8 Tên của con trai gọi là
Tai nạn giao thông làm mắc cá chân của Biên Bá Hiền bị thương không nhẹ, ảnh hưởng không ít đến việc đi lại của cậu. Vì vậy tạm thời cậu chuyển xuống căn phòng trống dưới tầng trệt, Bubu cũng khăn gói theo ba ba.
Tuy căn phòng mới cũng là một nơi gắn kết với ngôi nhà này, nhưng Biên Bá Hiền vẫn gặp phải chứng khó ngủ ngay đêm đầu tiên đến ở. Còn chó con Bubu thì đụng đâu ngủ đó, rất dễ dàng thích nghi.
Trằn trọc không ngủ được, Biên Bá Hiền mò mẫm chơi điện thoại trong bóng tối đến tờ mờ sáng ngủ quên lúc nào không hay. Buổi sáng trong khi cậu vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì Thế Huân đã vào phòng ôm Bubu ra ngoài chơi.
Hai chú cháu tưới cây ngoài vườn cười đùa la hét ầm ĩ ngoài kia cũng chẳng đá động gì nổi tới con heo bên trong này. Biên Bá Hiền chìm sâu vào giấc ngủ mãi đến lúc quản gia Kim vào gọi cậu dậy, bảo là có khách đến thăm.
Biên Bá Hiền ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc lâu, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn trong người chưa tan hẳn. Cậu lật đật xuống giường, rửa mặt thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài tiếp đón khách khứa.
Vội vội vàng vàng một lúc cậu chợt sực tỉnh, ai nhỉ, ai lại đến thăm mình thế?
Trên băng ghế sofa màu trắng sữa ngã vàng, bóng lưng dài rộng của người đàn ông phản chiếu trong mặt kính của tủ đồng hồ đặt phía sau, Biên Bá Hiền dừng bước, đồng thời người đàn ông cũng ngẩn đầu nhìn về phía cậu.
Quản gia Kim ập đến từ phía sau, nhỏ giọng giải thích với cậu "Ngài Phác Xán Liệt đến đây từ sớm, nhưng nghe nói cậu còn ngủ nên đã ngồi đợi. Đã hơn hai giờ đồng hồ rồi"
...
Biên Bá Hiền không biết nên dùng từ ngữ nào hình dung cảm xúc của mình lúc này, thật sự là bối rối quá rồi... Ainha, hôm nay bão sắp đổ bộ vào đất liền à??
Biên Bá Hiền rất thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một chung trà, uống vài ngụm thấm giọng. Vừa ngủ dậy cổ họng rất là khàn, nói chuyện không tiện ha.
"Nghe nói hôm qua cậu bị tai nạn giao thông phải không? Có vấn đề gì không?" Phác Xán Liệt chờ cậu dùng xong trà, lên tiếng hỏi.
"Vẫn chưa có chết" Biên Bá Hiền chua ngoa đáp, nhưng sau đó nhận thấy thái độ của mình không lịch sự, bồi thêm một câu "Chỉ bị xây xát nhẹ"
Quái! Hôm qua anh ta đã nhìn thấy cậu ở trong bệnh viện rồi kia mà? Hôm qua là Phác Xán Liệt 1, hôm nay người ngồi đây là Phác Xán Liệt 2 à!
"Ừ, vậy thì tốt"
Hai người ngồi đấy uống một lượt năm sáu chung trà, nhưng chẳng nói gì nữa. Anh uống tôi uống đến cạn bình trà ấm vừa châm nước của quản gia Kim. Đây là loại trà nhạt mà ông Biên rất thích dùng, thanh mát và không đắng chát, cả nhà họ Biên cũng chỉ dùng loại trà này suốt mấy chục năm qua. Biên Bá Hiền hiếm khi uống trà, hôm nay bỗng uống no đầy một bụng.
Phác Xán Liệt đặt một túi đồ lên trên bàn trà, đẩy nhẹ về phía Biên Bá Hiền, nói với cậu "Dùng cái này bồi dưỡng sức khỏe"
Túi giấy trên bàn nhạt nhòa đơn giản một màu café sữa đậm đặc, nhưng nặng trịch. Biên Bá Hiền dùng ngón tay tách mở miệng túi nhìn vào bên trọng. Tuy cậu không nhìn thấy hết những gì được đựng trong chiếc túi đó, chỉ thấy hai chiếc hộp vuông vứt đặt phía trên cùng đề vài dòng chữ tiếng anh, chung chung hiểu là thực phẩm dinh dưỡng cho người sau sinh.
Đcm! Phác Xán Liệt! Ông đây sinh Bubu gần ba năm rồi! Bây giờ anh đưa những thứ này cho tôi làm gì? Uống bù cho hồi trước à?
Khác nào mua quần áo trẻ sơ sinh cho đứa bé ba bốn tuổi đâu chứ.
Biên Bá Hiền hơi xấu hổ, mặt cậu thoạt đỏ thoạt trắng, phần vì tức giận, phần vì thẹn thùng. Từ trước đến này, ngay cả những người trong gia đình cậu – cũng chưa từng mua những thứ này cho cậu dùng. Hoặc có lẽ mọi người cho là cậu không cần dùng những thứ này.
Nhưng nếu đổi lại là một, hai năm trước đây, những món đồ này sẽ thật sự gây xúc động đối với Biên Bá Hiền. Chỉ tiếc là thời gian đã qua rồi, cho dùng có dùng những thứ này cũng không mang lại tác dụng gì với cậu nữa.
Vậy mà, Biên Bá Hiền vẫn nói "Cảm ơn"
Không khí giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vẫn sặc một mùi ngượng ngùng, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Tuy là muốn uống trà tiếp, nhưng nước trà trong bình đã hết, Biên Bá Hiền cũng ngại mở lời nhờ quản gia Kim châm cho mình một ấm khác.
Trên chiếc ghế gỗ dài đặt ở một góc mát mẻ của nhà rộng lớn, bé con Bubu đang ngủ trưa khì khì ở đó. Lúc đầu Biên Bá Hiền không chú ý đến, lúc này cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy con trai ngoan ngoan ngủ ngon, bất chợt cậu chú ý đến chiếc đồng hồ sau lưng Phác Xán Liệt, đã qua một giờ chiều rồi.
Biên Bá Hiền đứng phắt dậy, vừa đi về phía chiếc ghế dài vừa gọi với vào trong với quản gia Kim "Quản gia Kim, chú lấy giúp cháu nhiệt kế với ạ"
Bất thình lình một bóng người vụt qua Biên Bá Hiền, nhanh chóng tiến đến bên Bubu, sờ trán và tay chân thằng bé.
Bởi vì chân đi lại không tiện, Biên Bá Hiền nén cơn đau bước những bước dài, mồ hôi úa ra trên lưng cậu.
"Thằng bé sốt rồi" Phác Xán Liệt ôm Bubu lên, để đầu bé con tựa lên vai mình, nhiệt độ nóng hổi chạm vào làn da trên cánh tay như thiêu đốt cả vùng da đó và ruột gan anh.
"Phải đưa đi bệnh viện, đi bệnh viện"
Biên Bá Hiền lẩm bẩm nói, cậu muốn giằng đứa bé ra khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt, cậu muốn ôm con trai vào lòng dỗ dành, nhưng tay Phác Xán Liệt giữ rất chặt, cậu không tài nào cướp được. Biên Bá Hiền gấp gáp đến nỗi giọng cậu run lên, tay chân luống cuống hết sờ lại chạm vào người con trai.
"Đưa con cho tôi, đưa con cho tôi..."
Phác Xán Liệt giữ cánh tay Biên Bá Hiền lại, vừa nắm cổ tay cậu vừa đỡ cậu đi về phía cửa "Tôi đưa em đi"
"Đi nhanh, Buba bệnh rồi. Nhanh lên!"
Khi quản gia Kim tìm được nhiệt kế mang ra ngoài phòng khách, thì chiếc xe của Phác Xán Liệt đã mất hút từ lúc nào. Ông ngóng nhìn ra cửa, khẽ thở dài. Cậu Bá Hiền khi nào mới hết khổ, khi nào mới được sống hạnh phúc đây.
Bubu lại phải nhập viện. Trên đường đến đây Biên Bá Hiền ôm con trai khư khư trong lòng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của bé con, lòng đau như cắt. Phác Xán Liệt lái xe ở phía trước, vài lần anh liếc nhìn lên tấm gương hiện rõ thân hình gầy gò của Biên Bá Hiền, ngón tay xương xương của cậu đang dỗ dành bé con, hốc mắt đỏ lên và cả khuôn mặt xuống sắc hẳn đi.
Phác Xán Liệt làm thủ tục nhập viện cho thằng bé, nhưng khi cô ý tá hỏi tên của bệnh nhân anh không thể nào trả lời được. Rõ ràng anh chưa bao giờ được biết con trai mình tên họ là gì, chỉ vài lần được nghe gọi nhũ danh Bubu.
Phác Xán Liệt ấn số gọi điện cho Thế Huân, trầm giọng hỏi "Bubu, tên họ là gì?"
"Sao anh lại hỏi tên họ thằng bé làm gì?"
"Thằng bé phát sốt, hiện đang ở bệnh viện. Cậu mau trả lời tôi, phải hoàn thành thủ tục nhập viện" Phác Xán Liệt nôn nóng thúc giục, tay anh bất giác run lên.
Đầu dây bên kia có vài tiếng động lạch cạch, vài giây sau có tiếng đáp lại của Thế Huân, "Biên Di Hoán"
Phác Xán Liệt kinh ngạc, anh bật cười bất lực. Anh có thể đoán ra là đứa con này chắc chắn có một cái tên không tầm thường. Chỉ là không nghĩ, cái tên ấy lại chỉ đến sự tồn tại ban đầu của nó.
Di Hoán, sự sót lại sau tan tác, đổ vỡ.
Biên Bá Hiền nghĩ ra cái tên này cũng hay thật đấy, chẳng trách cậu ấy không gọi tên thật mà chỉ gọi nhũ danh của con trai. Bởi vì mỗi lần gọi ra cái tên này, không khác nào nhắc đến sự việc khiến cậu ấy tổn thương năm đó. Có lẽ cậu ấy không cố tình đặt tên cho bé con với ý nghĩa không vui như vậy, có lẽ là do khi đó nông nổi nên đã đặt như thế đi?
Phác Xán Liệt hạ bút, ghi ba chữ Biên Di Hoán vào trong giấy thủ tục.
----
Ngồi mấy tiếng đồng hồ tra tên của chó con Bubu :>>> thật ra mình cũng không chắc lắm về ý nghĩa của tên này, nếu ai có rành hơn thì chỉ giúp mình với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top