Chap 7 Phác Xán Liệt, tâm tư của anh là gì?

Chap 7 Phác Xán Liệt, tâm tư của anh là gì? 

Biên Bá Hiền bị tai nạn giao thông.

Đúng vậy, mọi chuyện đến thực sự rất nhanh. Chỉ sáng ngày hôm sau sau khi tin nhắn kia được gửi đi.

Nhanh đến mức không ai có thể kịp chuẩn bị một sự phòng ngừa nào.

Phác Xán Liệt vội vàng lái xe đến bệnh viện, anh gấp đến mức trong tay vẫn còn cầm theo cây bút bi ở văn phòng làm việc, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần âu. Áo gile và vest vẫn còn nằm vắt vẻo trên thanh gỗ của trụ treo.

Cửa phòng bất thình lình bị mở toạc ra với một lực thật mạnh mẽ, Biên Bá Hiền giật mình ngẩn đầu. Ập vào mắt và tâm trí Biên Bá Hiền, là hình ảnh của một người đàn ông vừa cao lớn vừa thở dốc đang trân trối nhìn mình.

Tai nạn giao thông xảy ra chưa đến nửa giờ đồng hồ, Phác Xán Liệt đã đuổi kịp đến bệnh viện mà Biên Bá Hiền được chuyển vào.

"Phác, Phác,..." Biên Bá Hiền kinh hãi, dường như không tin vào mắt mình, môi cậu lắp bắp không thốt nên trọn câu.

"Có sao không? Không bị thương gì chứ?"

Phác Xán Liệt vịnh chặt bả vai của Biên Bá Hiền, nhìn cậu từ trên đỉnh đầu đến mu bàn chân mấy lượt, xác nhận nhiều lần rằng không có gì đáng ngại.

"Không sao đâu. Anh ấy chỉ bị xay xát nhẹ thôi, vừa rồi tôi đã sơ cứu xong rồi. Nếu muốn chắc chắn hơn hai người có thể siêu âm tổng thể cho an toàn"

Cô y tá đứng bên cạnh thu dọn dụng cụ y tế đã sử dụng xong, cười nói với Phác Xán Liệt. Người đàn ông này bất thình lình xuất hiện suýt nữa hại cô đánh rơi bông gòn sát trùng trong tay. Anh ta ào đến không khác gì một cơn gió thổi ù ù ngoài kia.

Lúc này Phác Xán Liệt nhận ra có gì đó không đúng, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, sau đó bước lùi ra hướng cửa phòng nhìn lên tấm bảng sáng đèn phía trên bức tường. Ba chữ in hoa màu đỏ chói ráng rực 'PHÒNG SƠ CỨU' như vả thẳng tay vào mặt Phác Xán Liệt.

Đứng chết trân ngoài cửa hơn mấy phút, hai người còn lại trong phòng cũng nhìn anh chăm chú. Mãi đến khi sau lưng bị vỗ một cái nhẹ, Phác Xán Liệt hoàn hồn xoay người lại.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Thế Huân chau mày hỏi Phác Xán Liệt, tỏ ý không vui.

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Sáng nay trong khi đang xem xét báo cáo của phòng ban công ty gửi lên, Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn Biên Bá Hiền bị tai nạn giao thông đã chuyển đến bệnh viện XX thì chạy ngay đến đấy, đã kịp suy nghĩ đâu.

Bệnh viện XX là tuyến bệnh viện ở phường, hay nói đúng hơn nó chỉ là một cơ sở y tế nhỏ chuyên dùng để làm công tác sơ cứu cho người dân trong một vùng nhỏ như một cái làng. Nếu đã vậy, thì tai nạn giao thông của Biên Bá Hiền rõ ràng là không có gì nghiêm trọng cả. Phác Xán Liệt vội vàng chạy đến như thế này, có chút không đúng nha...

"Nghe nói anh cậu bị tai nạn giao thông" Phác Xán Liệt gượng cười "Tôi, tôi..."

"Tránh ra, tránh ra"

Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt qua một bên, giành được một khoảng trống rộng rãi chen mình vào trong phòng. Thừa lúc đó cô y tá cũng nhanh chân bước ra ngoài.

"Sao rồi? Đang yên đang lành anh bị người ta tông xe à?" Thế Huân cầm cánh tay của Biên Bá Hiền cẩn thận nhấc lên, xem vết trầy ở khuỷu tay anh trai.

"Anh đi mua bánh cho Bubu, qua đường không cẩn thận nên bị xe quẹt trúng thôi. May mà không nặng"

Ngoài bị trầy ở khuỷu tay ra, mắc ca chân của Biên Bá Hiền cũng bị thương, vì không muốn Thế Huân lo lắng nên Biên Bá Hiền giấu không nói với cậu ta. Aiya, cái mông cậu cũng tạ xuống mặt đường nhựa nữa, đau chết đi được!

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, Phác Xán Liệt đã biến mất. Cậu chớp mắt, hỏi em trai "Lúc nãy Phác Xán Liệt có đến đây phải không?"

Không phải cậu bị người ta tông xe xong thì đầu óc sinh ra ảo giác đó chứ?

"Có đến. Nhưng đi rồi"

"Anh ta, anh ta đến làm gì?''

Thế Huân đen mặt không trả lời, cau có quạu quọ đưa Biên Bá Hiền ra ngoài thanh toán tiền thuốc than. Lúc này cậu ta phát hiện chân của Biên Bá Hiền có bất thường, mỗi bước chân đều cà nhắc không đi nổi, bàn chân trái không dám đặt hoàn toàn xuống mặt đất.

Biên Bá Hiền bỗng rơi xuống lưng của Thế Huân, cả cơ thể bị nhấc bổng lên, trong khi cậu chưa kịp nói gì, người em trai này đã siết chặt cánh tay giữ chắc hai chân cậu, miệng thì càu nhàu ''Tại sao anh lúc nào cũng thích chịu đựng một mình vậy?''

Haha, có đứa em trai thật xứng đáng mà.

Vì tai nạn giao thông, chuyến bay của Biên Bá Hiền đã bị hoãn. Có vẻ cậu phải ở lại thêm ít ngày nữa, ít nhất cũng là một tuần để cho mắc cá chân lành lặn. Cả gia đình Biên Bá Hiền đều vui vẻ, bọn họ không lúc nào không muốn ở bên cạnh con trai lớn và cháu cưng của mình.

Bubu vì thấy ba ba bị đau nước mắt lưng tròng ôm cậu hôn hôn. Hai đôi mắt tròn xoe đỏ âu long lanh ánh nước, bỉu môi nhìn cậu, vừa hô một tiếng ''Ba ơi'', chớp mắt liền rới hai hạt nước to bằng hạt đậu, lăn dài trên bầu má.

Biên Bá Hiền vỗ mông con trai, yêu thương ôm thằng bé vào lòng, uicha, lại thêm cái tật xấu mít ướt nữa rồi.

Bên này còn đang diễn một màn khóc lóc đau thương của Biên Bá Hiền và Biên Bubu, bên kia Thế Huân gọi điện sang cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bắt máy rất nhanh, dường như đã cầm sẵn điện thoại trong tay và sẽ gọi ngay cho Thế Huân.

''Thời gian tới đừng để hai người họ ra ngoài một mình''

''Tai nạn hôm nay không phải ngẫu nhiên? Anh biết được gì rồi?''

''Vì để ngăn Biên Bá Hiền quay về nước ngoài, có người cố ý làm cậu ấy bị thương. Tai mắt của tôi ở xung quanh nhà cậu, tuy hôm nay đã có người chứng kiến cuộc tai nạn đó, nhưng chúng ta không có chứng cứ''

Người báo tin cho Phác Xán Liệt là một tai mắt được cắm để theo dõi tình hình xung quanh nhà Biên Bá Hiền có chuyển biến bất thường hay không. Chết tiệt, cũng tại thằng nhóc đó nhắn tin không rõ ràng, làm anh hố một trận.

''Được. Tôi sẽ lưu ý''

''Cậu ấy, không sao đó chứ?'' Phác Xán Liệt hỏi, cố tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể.

Đầu dây bên kia Thế Huân khẽ cười, nhướng mày nói ''Muốn biết thì anh đến thăm đi. Tôi nghĩ anh đã có một cái cơ đường hoàng chính đáng đến thăm anh trai tôi rồi đó''

Phác Xán Liệt nghe tiếng tút dài trong điện thoại, anh bất giác đưa tay nới lỏng caravat trên cổ áo, trong đầu thoảng nhẹ mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và hình ảnh đôi mắt ngạc nhiên của Biên Bá Hiền nhìn anh.

Thế nhưng, không cần Phác Xán Liệt ra tay, người phụ nữ đó đã thay Phác Xán Liệt làm những việc nhàm chán này.

Có vẻ bà ta thật sự muốn đón hủ vàng Biên Bá Hiền về nhà họ Phác. Suy nghĩ một chút xem cuộc hôn nhân này có lợi ở chỗ nào nhé. Trước tiên Biên Bá Hiền có một đứa con riêng – nhưng đứa bé này lại là cháu trai trưởng nhà họ Biên. Cả gia sản của một gia đình giàu có sẽ thuộc về đứa cháu vàng này, nếu kết hôn, nó sẽ trở thành con chung của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, gọi Phác Xán Liệt một tiếng ba.

Dì kế của Phác Xán Liệt có một đứa con trai – dù hắn ta hoàn toàn mang dòng máu nhà họ Phác nhưng không được ngài Phác thừa nhân là con thứ trong nhà. Thứ nhất bởi vì đây là đứa con ngoài giá thú sinh ra trong khi mẹ ruột của Phác Xán Liệt vẫn còn sống. Thứ hai, hắn ta là một tên công tử được nuông chiều hư hỏng.

Vậy nên dù ngài Phác có không thích đứa trẻ Phác Xán Liệt như thế nào đi chăng nữa, trước mặt họ hàng và người ngoài, Phác Xán Liệt vẫn là con trai trưởng nhà họ. Vậy thì kế hoạch của bà ta là gì?

Đón tiền vào nhà, sau đó đạp đổ Phác Xán Liệt.

Mục đích rành rành như vậy, Phác Xán Liệt không thể có mắt như mù. Suốt chừng ấy năm, bà ta ngồi vào vị trí của mẹ anh, sống trong ngôi nhà này, là từng ấy ngày Phác Xán Liệt phải vật lộn với cuộc sống. Người ngoài không biết, chỉ có bà ta và Phác Xán Liệt biết.

Tối muộn Phác Xán Liệt về nhà, ngài Phác vẫn còn xem bản tin kinh tế trên truyền hình, trong lúc Phác Xán Liệt thay giày ở cửa, tiếng của ông ấy vọng lại từ phía sau ghế sofa.

''Ngày mai đến nhà họ Biên thăm cậu Biên một chút. Nghe nói sáng nay bị tai nạn giao thông''

''Bị tai nạn giao thông mà vẫn ở nhà xem ra không có gì nghiêm trọng, không cần cường điệu lên rồi đến thăm nôm, sẽ phiền nhà người ta'' Phác Xán Liệt trầm giọng nói, cất bước lên cầu thang lầu.

Ánh mắt lạnh lẽo và sắc như dao găm ghim vào khoảng lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, anh cảm nhận được, nhưng vẫn không quay đầu.

''Phải đi''

Lần này Phác Xán Liệt không đáp lời. Tốt, xem ra bà dì kế của Phác Xán Liệt đã nói đủ đường để ngài Phác phải ép anh năm lần bảy lượt.

Biên Bá Hiền, hẹn ngày mai gặp.   

---- 

Vote nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek