Chap 4 Đằng sau bức mành quá khứ
Chap 4 Đằng sau bức mành quá khứ
Lễ kỉ niệm công ty của gia đình nhà Biên Bá Hiền bắt đầu đón khách từ mười tám giờ chiều. Biên Bá Hiền cùng Thế Huân là đại diện gia chủ tay bắt mặt mừng với khách khứa từ nơi tiến vào hội trường. Cả hai ăn vận khá tương đồng, đều diện sơ mi trắng và quần tây đen, có điều với người làm ăn kinh doanh, Thế Huân phải có vest ngoài và caravat, còn anh trai cậu ta thì không.
Khách được mời đến chủ yếu là những người đã hợp tác lâu dài cùng công ty, hoặc có mối quan hệ thân thiết với một trong nhưng thành viên nhà họ Biên. Nhưng với tính cách phóng khoáng tự do của ông Biên thì hễ là quan hệ tốt với công ty đều mới đến dự, thành ra cũng có không ít thành phần mua thiệp và chen chút vào trong móc nối quan hệ với doanh nghiệp lớn.
Cánh báo chí được mời đến chỉ có bốn người, họ đều là những cây bút cốt cán của các tờ doanh nhân. Đảm bảo cho việc báo chí đưa tin là chủ đề buổi lễ chứ không phải là một chủ đề đặc sắc nào khác.
Ông bà Biên ôm cháu cưng tiếp đón khách mời ở bên trong hội trường. Khách đến đều mang theo quà, chỉ có điều họ không biết là hôm nay cháu đích tôn nhà họ Biên cũng tham dự nên không chuẩn bị quà cho thằng bé – hòng lấy lòng ông bà Biên.
Bubu nhìn thấy nhiều người đi qua đi lại trước mắt mình, thằng bé thế mà không sợ hãi, gặp các cô các chú xinh đẹp còn vẫy tay chào, làm ra mặt nũng nịu đáng yêu khi được khen.
Nhưng mà chỉ được một lúc, lát sau mếu máo đòi ba. Quản gia Kim bèn ôm thằng bé đi tìm Biên Bá Hiền.
Vừa ôm vào lòng là Biên Bá Hiền rõ ngay thằng nhóc thúi này vì sau quấy đòi tìm cậu. Sau lớp quần vải thoái mái cái bỉm nhỏ đã nặng trình trịch. Biên Bá Hiền vừa cười vừa thơm má Bubu, chồng ghẹo "Ui nha, tè ướt bỉm rồi hả. Tè gì mà ướt cả bỉm thế này con giai"
Bubu mếu mặt nhìn Biên Bá Hiền, trề cánh môi hồng nhỏ nhắn "Ba, tè"
"Mau đưa Bubu đi thay bỉm đi, còn ở đó ghẹo thằng bé"
Thế Huân xị mặt nhìn Biên Bá Hiền, giục cậu. Làm bố là hay lắm hả, thích ghẹo thì ghẹo.
"Rồi rồi. Không dám ghẹo cháu cưng của chú mầy đâu"
Biên Bá Hiền vừa quay lưng đi thì nhà họ Phác vừa hay chân trước đã bước đến chỗ Thế Huân. Thật ra người đến chỉ có ông Phác và Phác Xán Liệt.
Bubu lại nằm ườn ra trên vai Biên Bá Hiền, nghiêng nghiêng đầu há miệng nhỏ, giơ nắm tay bé xíu huơ huơ.
Sau khi thay xong bỉm mới cho Bubu, cũng là lúc khai lễ kỉ niệm. Đèn phía dưới sân khấu bị tắt đi, hầu như chỉ còn vài ba chiếc đèn chiếu sáng dọc hai bên hội trường. Biên Bá Hiền nương theo ánh đèn rọi xuống từ trên bục phát biểu, lần mò đưa Bubu vào hàng ghế đầu tiên.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Thế Huân, quay đầu nói chuyện với cậu ta "Ba đã phát biểu chưa?"
"Chưa. MC vừa mới ra đọc nội dung chương trình thôi"
"Ba, ba, ăn cơm đi"
Buba kéo phần áo trước ngực Biên Bá Hiền, cái bụng nhỏ đói meo meo rồi.
Lễ kỉ niệm có quá nhiều việc bận rộn, Biên Bá Hiền chỉ kịp cho con trai uống trước một bình sữa. Không nghĩ là chó con này tiêu hóa bình sữa nhanh thật nhanh, chưa gì đã kêu ca.
"Bubu đợi một xíu nữa, sắp được ăn rồi"
"Ưn..." Bubu lắc đầu nhỏ, rồi lại khẽ gật gật, tỏ vẻ buồn rầu, phát ra âm thành kì lạ.
Người ngồi bên tay trái Biên Bá Hiền đột nhiên chìa đến một gói bánh ngọt nhỏ bằng nắm tay Bubu. Mắt hai ba con liền sáng rực lên, Biên Bá Hiền nhận lấy, khẽ nói "Cảm ơn"
Người bên cạnh không đáp. Có lẽ là một người ít nói.
Biên Bá Hiền vừa xé bao bì bên ngoài, vừa lấy một miếng bánh nhỏ ra, trước khi đưa đến bên miêng Bubu, dạy thằng bé "Bubu, cảm ơn chú đi"
"Cảm, ơn chú"
Phần thưởng cho Bubu ngoan ngoãn chính là cái bánh ngọt mứt dâu tây, mặc dù bánh ngọt không đủ no nhưng đã lắp được một chút khoảng trống trong dạ dày của thằng bé.
Bubu giang hai tay ôm Biên Bá Hiền, ngửa đầu cười với cậu "Ba, bánh dâu"
"Là bánh dâu à?" Biên Bá Hiền bưng mặt con trai, hôn lên môi thằng bé "Ngon không? Ba giữ vỏ bánh lại sau này con kêu chú Huân mua cho ăn nữa nha"
"Ưm ~"
Thế Huân ngồi bên tay phải Biên Bá Hiền – mặt nổi phong ba cầm lấy vỏ bánh trong tay Biên Bá Hiền, nhét vào trong túi áo vest trong ngực trái của mình. Khỏi cần nói đâu ha, anh đây tự biết là bổn phận của mình rồi.
Không rõ ai mới là anh trai của ai nữa. Hừ!
Biên Bá Hiền vui vẻ cười, đúng là có em trai quá xứng đáng mà.
Chợt nhớ ra người bên cạnh vừa cho Bubu con trai bánh ngọt, Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn, suýt nữa làm rớt Bubu xuống đất, may mà thằng bé vẫn còn đang bám vào áo cậu.
Khụ, Ph, Phác, Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, vẫn đang nghe ông Biên phát biểu những kỉ niệm đã qua trong hai mươi năm thành lập công ty này. Bubu cũng ngước nhìn Phác Xán Liệt, bất thình lình chồm người sang phía anh, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Phác Xán Liệt, bật cười toe toét.
Hành động này làm Biên Bá Hiền giật nảy mình, vừa định kéo Bubu quay về người mình thì Phác Xán Liệt đã cuối đầu, giống như bị tà ma nhập phải, trước mắt Biên Bá Hiền anh ta mỉm cười với con trai Bubu.
Đến khi Biên Bá Hiền hoàn hồn, thì buổi phát biểu đã hoàn thành. Đèn bật sáng trở lại ngay tức khắc. Nhưng khi nhìn lại, Phác Xán Liệt đã rời đi từ lúc nào – cứ như ngay từ đầu người bên cạnh chưa hề ngồi cạnh cậu, ngay từ đầu chẳng có ai ngồi ở đây cả.
Thế Huân đẩy nhẹ đầu vai Biên Bá Hiền, gọi anh ''Đưa Bubu đi ăn đi. Thằng bé đói lắm rồi''
Biên Bá Hiền máy móc đứng lên, mất một lúc sau mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Quản gia Kim đưa đến một chén cháo bào ngư, đây là món được dặn dò nấu riêng cho cháu cưng của ông bà Biên, vì thực đơn món ăn của khách không có món cháo. Biên Bá Hiền cầm chén cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa chiếc muỗng cho Bubu tự xúc ăn.
Bubu ăn cạn sạch cháo trong tay Biên Bá Hiền, thả muỗng vào trong chén rỗng. Tự giác cầm cốc nước bên cạnh uống tráng miệng.
"Có no không? Muốn ăn thêm không Bubu?"
"Ba, no"
Bubu liếm láp cái miệng nhỏ, cong cong mắt cười.
Đã gần tám giờ tối, khách đã ra về không ít. Nhưng vẫn còn đông người ở lại dùng tiệc rượu. Biên Bá Hiền gọi quản gia Kim chuẩn bị xe cho mình. Cậu muốn tranh thủ về sớm cho Bubu đi ngủ.
Vả lại ở đây cậu cũng không có nhiệm vụ quan trọng gì. Chủ yếu là để mọi người thấy gia đình họ Biên tề tựu đông đủ mà thôi. Ba mẹ cũng bận lo với người quen, Thế Huân lại càng chìm trong núi cam núi bưởi.
Từ xa có thể nhìn thấy Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đang dùng bữa trên một chiếc bàn riêng, trên bàn cũng có hai ly rượu đỏ và và vài cành hoa hồng. Biên Bá Hiền phì cười, đã đến dự tiệc nhà người ta mà cũng hẹn hò cho được. Đúng là tình yêu tuổi trẻ lãng mạn.
Nhưng nhìn lại thì Biên Bá Hiền cũng đâu gọi là lớn tuổi gì. Cậu năm nay chỉ sắp đến hàng ba, vẫn còn ở tuổi phong độ của cánh đàn ông kia mà. Chỉ là anh đây không muốn yêu đương, muốn nhìn chúng mầy yêu đương nhăn nhít làm sao thôi.
"Cậu Bá Hiền, xe đang đợi ở trước"
"Nhờ chú nói với ba mẹ cháu là cháu đưa Bubu về ngủ. Cảm ơn chú"
Biên Bá Hiền bế con trai lên, lách người đi ra cửa hội trường. Quản gia Kim vẫn theo sát Biên Bá Hiền, hòng giúp cậu mở cửa xe.
Lúc đi ra khỏi hội trường, ở ngoài hành lang sáng chưng không bóng người, khóe mắt Biên Bá Hiền nhìn thấy ánh đỏ lập lòe ngoài lớp cửa kính màu nâu nhạt dẫn ra ban công bên ngoài. Sau đó từ một lối đi bên hông của hội trường, cậu thấy Thế Huân bước ra ngoài, có vẻ thằng bé không nhìn thấy Biên Bá Hiền, nó đi liền một mạch ra ngoài nơi có ánh lửa đỏ.
"Chú, cháu ở lại thêm một lát. Phiền chú đưa Bubu đến chỗ ba mẹ giúp cháu nhé"
"Được, cậu để chú"
Quản gia Kim chuyền tay nhận bé con ôm vào lòng mình, quay trở lại hội trường. Chỉ còn Biên Bá Hiền đứng ở đó, rồi cậu cất bước theo sau Thế Huân.
Aiya, cuối cùng em trai cũng tìm được ý trung nhân rồi. Nhưng mà hút thuốc thì có vẻ không hẳn là good boy nha?
Biên Bá Hiền im lặng đặt tay lên tay nắm cửa, muốn hù dọa em trai quý báu một phen, cũng muốn nhìn mặt nửa kia của hắn ta. Qua lớp cửa kính mỏng màu nâu nhạt, người đang hút thuốc bỗng quay đầu, nửa khuôn mặt và điếu thuốc sắp tàn hiện rõ mồn một dưới ánh trăng mờ ảo kì diệu.
Cậu lập tức buông tay ra, hai đầu mày nhíu chặt lại. Là Phác Xán Liệt. Nhưng vì sao anh ta lại ở đây cùng Thế Huân?
___
Khà khà, vote nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top