Chap 31 Dưa chuột và củ cải trắng
Chap 31 Dưa chuột và Củ cải trắng
Một ngày đẹp trời cuối tháng Tư, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt xuống bếp chuẩn bị bánh gato mừng sinh nhất con trai Bubu sắp lên bốn.
Dựa trên sở thích của Bubu, họ quyết định làm một chiếc bánh dâu chocolate chuối. Tất nhiên là có mẹ Biên ở bên cạnh hỗ trợ phần nướng bánh và làm mứt. Phác Xán Liệt cắt lát chuối và dâu thành miếng trên chiếc bàn kê giữa phòng, ở phía bên trái Biên Bá Hiền đang khuấy chocolate trong nồi. Cậu mặc quần áo trong nhà, khoác một chiếc tạp dề xanh biển, cả người sạch sẽ thoải mái toát lên thần thái, khiến người ta liên tưởng đến bữa cơm gia đình ấm áp lúc về chiều.
"Nhìn cái gì đó?" Biên Bá Hiền xoay người, muốn cho Phác Xán Liệt xem thử chocolate mình làm, thấy anh nhìn chăm chú đến mức cả khi cậu quay lại vẫn không dời mắt.
"À..." Phác Xán Liệt ngại ngùng cười, liếc nhìn xung quanh không thấy có ai ngoài bọn họ, vội vàng nhích chân, nhanh như chớp hôn Biên Bá Hiền một cái.
Hai gò má Biên Bá Hiền thoáng ửng đỏ, cậu hắng giọng đẩy Phác Xán Liệt ra, tiếp tục công cuộc khuấy chocolate của mình. Gần đây cả cậu và Phác Xán Liệt đều không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà làm trò mèo, may mà trong nhà cậu chỉ có vài người, nếu không nhỡ bị bắt gặp được lúc đang làm gì đó xấu hổ thì biết trốn đi đâu được.
Bánh bông lan nướng đã phết sẵn một lớp kem trắng bao phủ bên ngoài, tuy không đẹp tinh tế như người ta bán ở ngoài tiệm, nhưng trông cũng rất vừa mắt. Vả lại chiếc bánh này còn chứa tình cảm yêu thương của hai người cha dành cho con của mình.
Phác Xán Liệt lấy một chiếc túi tam giác, di chuyển chocolate lỏng từ trong nồi qua túi, lượng chocolate làm vừa hay đã đủ đầy một chiếc túi như vậy. Biên Bá Hiền đưa tay muốn cầm thử, không ngờ bị Phác Xán Liệt khẽ tay một cái, nói "Còn nóng"
"Tay anh không nóng sao còn cầm chặt vậy?"
"Anh chịu được"
Biên Bá Hiền ngoài mặt thì buồn cười, trong lòng lại rất cảm động, "Để lên bàn đi. Em không chạm"
Họ bắt tay vào việc trang trí dâu và chuối lên bề mặt bánh kem, sau đó cẩn thận dùng chocolate viết dòng chữ Happy birthday Bubu. Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy chiếc bánh còn nhiều mảng trống, quyết định vẽ thêm chó con Bubu nhà mình vào. Vẽ một chiếc đầu hình tròn, hai chấm nhỏ làm mắt, một cái miệng cười và ba cọng tóc. Biên Bá Hiền tự bật cười với tác phẩm của mình, Phác Xán Liệt xị mặt "Em vẽ gì xấu thế"
"Vẽ con trai anh mà"
Phác Xán Liệt trề môi, chiếc bánh xinh xắn tặng sinh nhất Bubu bây giờ bị hình vẽ này phá tan tành rồi. Anh lắc đầu "Ghê quá"
Biên Bá Hiền mặc kệ, mang bánh đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Bubu cũng sắp về nhà cùng ông nội và Thế Huân rồi, còn phải chuẩn bị tiệc sinh nhật cho thằng bé, không rãnh mà đôi co với Phác Xán Liệt.
Tiệc sinh nhật của Bubu tất nhiên phải có cua mà Bubu thích. Mẹ Biên đặc biệt nấu rất nhiều món cua cho cháu trai, số cua này là bà đích thân đến chợ hải sản tự tay lựa mua về. Ông Biên nghĩ mãi không biết mua quà gì cho Bubu, song ông quyết định tặng cháu cưng một ít tiền tiêu vặt.
Thế Huân chọn mua cho Bubu một chiếc lắc tay nhỏ và một con gấu bông. Hiển nhiên là con gấu này sẽ được đặt trong phòng ngủ của cậu ta rồi, có như vậy mới dụ được thằng nhóc này buổi tối sang phòng cậu ta ngủ.
Bubu ăn một bụng cua no nê, cong cong mắt cười với ông bà "Cua này ngon ghê á, Bubu ăn hết rồi"
"Bubu, ba có cái này cho con"
Biên Bá Hiền lau miệng và tay cho thằng bé, trong khi Phác Xán Liệt lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra. Ngay lập tức đôi mắt to của Buba sáng rực hẳn lên, cái miệng nhỏ há to đầy kinh ngạc, kèm theo tiếng "Woaaaa" thật dài.
"Hôm nay là sinh nhật Bubu ạ?"
"Đúng rồi, hôm nay Buba tròn bốn tuổi" Biên Bá Hiền dịu dàng nói, nhất thời trong mắt khẽ cay cay, con trai cậu ngày nào còn nằm nôi bé xíu, vậy mà bây giờ đã lớn vậy rồi.
"Buba cảm ơn ba ạ"
Buba đứng lên ghế, hai tay câu lấy cổ Biên Bá Hiền, hôn lên má cậu. Sau đó thằng bé tuột xuống, chạy đến bên chân Phác Xán Liệt, ôm chân anh nũng nịu "Buba cảm ơn bố ạ"
Vậy là bé con thổi chiếc nến sinh nhật lần thứ tư trong cuộc đời, nhận quà của ông bà và chú trẻ. Sinh nhật năm nay thật sự đối với Bubu mà nói là vô cùng trọn vẹn, chỉ là bé con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc đón sinh nhật.
Với mỗi người mà nói, trong sinh nhật của chính mình có thể thổi nến, có thể ở cùng với người thân yêu, ăn một bữa cơm giản dị đã là điều rất tuyệt vời. Tuy rằng trong cả cuộc đời dài như thế, không phải mỗi lần sinh nhật đều có thể có tất cả những điều nhỏ nhoi đó. Nhưng xin bạn đừng buồn, sinh nhật là ngày vui của chính bạn, nếu không thể thổi nến, không thể ở cùng gia đình, không thể có một bữa cơm, vậy thì hôm ấy hãy làm điều mà bạn thích, cho bản thân sống một ngày thoải mái, cũng là một sinh nhật ý nghĩa.
Cả nhà chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Bubu tay đeo lắc tay nhỏ xinh xắn, tay ôm chú gấu teddy màu nâu, đầu đôi chiếc mũ chúc mừng sinh nhật đứng giữa những người thân yêu của bé, cười vô cùng vô cùng rạng rỡ và vui vẻ.
Buổi tối Biên Bá Hiền sang phòng em trai, cốt chỉ xem con trai cậu đang làm gì. Thằng nhóc ngồi trong lòng Biên Thế Huân, hai chú cháu chơi game hăng say, vừa đặt bom vừa chạy loạn xị. Biên Bá Hiền bước đến bên cạnh, trỏ tay vào nút tắt màn hình, ấn một cái.
"..."
"Đã mấy giờ rồi?" Biên Bá Hiền chau mày, cả giận nói "Đi ngủ ngay"
Thường ngày tám giờ rưỡi thằng nhóc này đã ngáy khì khì trên giường, vậy mà hôm nay hơn chín giờ rồi vẫn chưa đi ngủ. Biên Thế Huân vội vàng đặt điều khiển xuống đất, ôm cháu trai bò lên giường, cười hì hì nói "Ngủ ngay ạ. Anh về phòng đi ạ"
Mắt thấy hai tên giặc đã ngoan ngoãn lên giường, Biên Bá Hiền trở về phòng mình. Trong phòng Phác Xán Liệt vừa tắm xong, anh đang sấy khô mái tóc vừa gội. Biên Bá Hiền khóa cửa phòng, rồi bước đến giúp Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt có mái tóc đen dày, tương đối mềm mượt, vì tóc ngắn nên sấy rất nhanh khô. Biên Bá Hiền cất máy sấy tóc, vừa định bò lên giường đã bị Phác Xán Liệt ôm lấy hong.
Hai người di chuyển ngang như cua ra ngoài ban công, nằm lên chiếc ghế dài đan dây có phủ đệm mỏng, gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Phác Xán Liệt nằm nghiêng để Biên Bá Hiền nằm rộng rãi, nắm tay cậu.
"Bá Hiền..."
"Ừm?" Biên Bá Hiền nhìn bầu trời đêm với vài ngôi sao lấp lánh, cảm nhận sự ấm áp đến từ phía sau lưng.
"Trước đây em không tin tưởng anh sao?"
Biên Bá Hiền ngắm sao một lúc, mãi mới khẽ "Ừm" một tiếng.
"Vậy bây giờ em đã tin tưởng anh chưa?"
Hình như giọng nói của Phác Xán Liệt thoáng buồn, Biên Bá Hiền lại rất lâu mới "Ừm" một tiếng. Lần này Phác Xán Liệt dùng lực quay người cậu lại đối diện với mình, ngón tay cái vuốt ve làn da trơn mịn phía dưới, đang nói nhưng lại có vẻ như thương lượng,
"Vậy từ nay về sau, em đừng giấu anh chuyện gì nữa được không? Anh thật sự rất lo sợ nếu như bản thân mình không biết được chuyện gì đó, lại không bảo vệ được em"
Đôi mắt Phác Xán Liệt lúc này đã đượm buồn, ánh nước trong đó cũng nhiều hơn, có lẽ anh đang cố gắng kiềm lại không để mình quá xúc động. Trước Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt muốn mình thật mạnh mẽ, đủ chín chắn để cậu tin tưởng, dựa vào.
"Ừm" Tiếng đáp lại lần này rất nhanh, Biên Bá Hiền khẽ mĩm cười, hôn lên môi Phác Xán Liệt, "Không giấu diếm"
Phác Xán Liệt ôm ghì Biên Bá Hiền thật chặt, cạ cạ chiếc cằm lún phún râu lên đỉnh đầu cậu. Biên Bá Hiền đặt tay lên lưng Phác Xán Liệt, nhắm mặt lại. Tuy rằng người đàn ông này lúc đầu khiến cậu không ưa nổi, nhưng giờ phút này đây lại mang cho cậu cảm giác an toàn và đầy tình yêu. Thật ra trên đời này, có thể tìm được cho mình một Phác Xán Liệt đã là tốt lắm rồi.
Nằm mãi một lúc, Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền đã ngủ. Anh cẩn thận ôm cậu vào phòng, hết sức nhẹ nhàng cẩn thận đặt lên giường. Trước khi rời khỏi người Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hôn lên môi cậu chút ngủ ngon. Không ngờ Biên Bá Hiền của anh chưa ngủ, tuy hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại hé môi, cuốn lấy Phác Xán Liệt vào trong.
Vì như thế nên Phác Xán Liệt cũng rất vui lòng trèo lên trên người Biên Bá Hiền, tháo dây áo choàng của cậu, phơi bày cơ thể luôn làm anh mê đắm đến từng centimet. Đôi bàn tay thon dài của Biên Bá Hiền đã lần xuống thân dưới Phác Xán Liệt, sờ vào thứ nóng hôi hổi phía sau lớp quần lót mỏng. Biên Bá Hiền dùng cả hai tay kéo quần lót Phác Xán Liệt xuống, lúc này lại oằn mình vì Phác Xán Liệt hôn mút đầu vú cậu.
Phác Xán Liệt khẽ cười, bàn tay to dày bóp hai quả mông của Biên Bá Hiền, trêu chọc cậu "Mông em nóng thật đó"
Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, lại bị anh kéo vào một trận hôn sâu. Trong lúc hôn, cậu cảm nhân rất rõ ràng từng sự biến hóa của vật cứng trong tay, càng lúc càng ngạnh, càng lúc càng to. Cái của cậu so với cái thứ này thì khác nào so dưa chuột với củ cải trắng...
Cả đêm đó Biên Bá Hiền bị củ cải trắng xơi tả tơi. Sáng hôm sau không thể dậy sớm, ngủ bẹp một giấc đến trưa trời trưa trật, mãi đến lúc Bubu vào gọi cậu dậy ăn cơm... Từ đó Biên Bá Hiền sinh ra nỗi sợ với củ cải trắng, trước đó cậu đã ghet ăn dưa chuột rồi, bây giờ nhìn thấy củ cải trắng chỉ thấy mông đau.
----
Hê hê hê ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top