Chap 30 Kì đà con
Chap 30 Kì đà con
Cả một nhà ba người chen chút nhau trên chiếc giường ba mét bẻ đôi. Mặc dù Bubu đã nằm rất sát vách tường, nhưng phần giường còn lại hai người đàn ông trưởng thành vẫn phải nằm rất chật chội. Nhưng bù lại, vì có gió thổi buổi khuya nên nằm sát nhau như vậy lại rất ấm áp.
Biên Bá Hiền đưa mặt về phía Bubu, nằm gọn trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu nhanh chóng bị giấc ngủ cuốn đi, bởi đã từ lâu rồi không cảm nhận được cảm giác an toàn như vậy. Phác Xán Liệt đắp kín chăn cho ba người, hôn lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền chúc ngủ ngon.
Họ quyết định ở lại chơi ít hôm, để Biên Bá Hiền thăm thú quanh đảo, nhân tiện cho chó con Bubu ăn bữa tiệc hải sản tươi sống hoàng tráng lệ. Sau đó, vào một buổi sáng mát trong ba người mua vé tàu trở về đất liền.
Khi về đến, Biên Thế Huân đã chờ sẵn ở bến cảng. Ông bà Biên rất mong ngóng cháu cưng quay về nhà, từ sáng sớm tinh mơ đã dựng đầu cậu ta dậy để ra đón thằng bé.
Biên Thế Huân vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi của Bubu. Không còn là nhóc con cả ngày trần chuồng chỉ đóng mỗi bỉm tả, bập bẹ nói không tròn câu, giờ đây đã cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là trong mắt ông chú trẻ như cậu ta, sự đáng yêu của bé con không cách nào biến mất được.
"Chú ơi ~~ Chú có nhớ Bubu không ~~" Lúc Bubu sà vào lòng, Biên Thế Huân liêu xiêu suýt ngã, ui cha, không nhưng lớn mà còn béo nữa.
Mới chỉ xa nhau gần một năm rưỡi, vậy mà tăng cân chóng mặt vậy nè. Phác Xán Liệt đúng là nuôi con mát tay thật, không như ông anh của cậu ta, nuôi thằng nhỏ ba năm không khác gì con khô mực.
Trở về lần này, Phác Xán Liệt dừng chân tại Biên gia. Trước để Bubu quen với cuộc sống thành thị mà bé con đã cách xa một quãng thời gian, cũng để Bubu ở bên cạnh ông bà Biên bù đắp tình cảm sớm chiều. Thư thả từ từ rồi đưa hai ba con sang chung cư sau cũng được.
Hai bố con Phác Xán Liệt bị nắng nhuộm đen không khác gì dân trên đảo, đứng bên cạnh hai anh em nhà họ Biên y hệt như dân ở nhà quê mới lên, đã vậy còn tay xách nách mang đủ thứ đồ, quần áo thì thô sơ cũ kĩ. Biên Bá Hiền cũng ở lại đảo vài ngày, nhưng nắng không ăn nổi da cậu, da tuy tối màu hơn một chút nhưng vẫn trắng bóc như da em bé.
Lý do mà Phác Xán Liệt để con trai mặc quần áo vải thô ráp cũng rất đơn giản, bởi vì Bubu là trẻ con, mà chúng thì lớn lên theo từng ngày, cho nên quần áo anh mang theo thằng bé đã không còn mặc vừa từ rất lâu rồi. Vả lại, để con trẻ nếm chút mùi vị của sự sống bình thường, sau này mới không học thói kiêu căng, ăn sung mặc sướng.
Để con trai mặc quần áo dỏm, Phác Xán Liệt làm bố làm sao mặc quần áo tốt được. Vì thế anh cũng mặc quần áo giống như con, vừa rẻ vừa tiết kiệm.
Buổi tối đầu tiên trở về là một cuộc chiến cực kì cam go giữa ông bà Biên và Biên Thế Huân – ai cũng nhất quyết muốn Bubu ngủ cùng với mình.
Mặc kệ là Bubu sẽ ngủ cùng với ai, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt tự trở về phòng ngủ của mình. Dù sao con trai cũng không ngủ với mình, thì ngủ với ai cũng được mà.
Phác Xán Liệt kéo tấm rèm cửa sổ nặng trịch che đi ánh trăng sáng bên ngoài, anh tắt đèn lớn và trở về giường. Biên Bá Hiền vẫn còn xem điện thoại di động của anh, xem những khoảnh khắc được lưu giữ lại trong đó của Bubu suốt những tháng qua. Phác Xán Liệt đã đưa con trai đi khá nhiều nơi, đến những địa điểm nổi tiếng bậc nhất về phong cảnh để trải nghiệm.
Biên Bá Hiền cảm nhận được nệm giường lún xuống, khối thân thể ấm nóng tiến lại gần cậu. Phác Xán Liệt chóng một tay lên gối, cùng Biên Bá Hiền xem ảnh.
"Trong lúc chờ em đến, anh đưa Bubu đi chơi để thằng bé không nghĩ nhiều đến việc xa em. Vô tình khiến những khoảnh khắc này không có em bên cạnh. Sau này đợi Bubu lớn rồi, chúng ta sẽ quay lại những nơi này lần nữa"
"Ừm" Biên Bá Hiền gật đầu, cất điện thoại lên tủ đầu giường.
Đến khi quay người lại, Phác Xán Liệt vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Biên Bá Hiền nằm lên gối, khẽ hỏi "Anh muốn không?"
"Không đâu" Phác Xán Liệt mĩm cười lắc đầu, hôn lên má cậu "Anh chỉ muốn khi em sẵn sàng"
Biên Bá Hiền không hỏi nữa, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Phác Xán Liệt gém chăn cho cậu, kề sát đầu vào gối của Biên Bá Hiền chờ cậu ngủ.
Giấc ngủ của Biên Bá Hiền bỗng nhiên chập chờn, cậu không cách nào đi sâu vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Biên Bá Hiền mở mắt ra, không cố ép bản thân mình đi ngủ nữa. Cậu đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy bóng lưng cô quạnh của Phác Xán Liệt đối diện tầm mắt mình.
Có lẽ Phác Xán Liệt vẫn chưa tin rằng cậu để cho anh ấy quay lại bên cạnh mình. Có thể anh ấy vẫn đang dè chừng, cẩn thận từng li từng chút một đối xử với cậu thật tốt. Một tuần qua Phác Xán Liệt không làm gì quá phận, ngay cả môi cậu cũng chưa từng hôn qua.
Người đàn ông này dù Biên Bá Hiền rất ghét, nhưng luôn khiến cậu động lòng. Trái tim cậu hết lần này đến lần khác rung động vì những điều nhỏ nhặt mà Phác Xán Liệt mang đến. Người đàn ông to lớn, nhưng ở trước mặt cậu lại như một chú thỏ nhát gan, nhạy cảm và dễ xúc động.
Biên Bá Hiền dịch người về phía Phác Xán Liệt, vòng tay ra trước ôm Phác Xán Liệt từ phía sau. Người nọ rất nhanh giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên không phải là xoay người lại mà đã nắm lấy tay cậu trước.
"Sao vậy? Em không ngủ được à?" Phác Xán Liệt lúc này mới chậm chạp chuyển mình, dịu dàng hỏi Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền im lặng không đáp, để yên cho Phác Xán Liệt ôm mình vào lòng. Hơi thở của cậu hơi rối loạn, cảm giác chua xót xộc lên trong lòng ngực.
"Sao vậy?"
"Chúng ta làm đi" Giọng Biên Bá Hiền rất nhỏ, nhưng đủ để Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy.
Bàn tay Phác Xán Liệt chạm vào khóe mắt Biên Bá Hiền, dường như có một làn sương ẩm ướt ở đó. Phác Xán Liệt chợt căng thẳng, vội vàng bật đèn ngủ bên cạnh. Ánh đèn vàng nhàn nhạt soi rõ gương mặt Biên Bá Hiền, soi lên con ngươi sáng như sao của cậu.
"Phác Xán Liệt, chúng ta làm đi" Biên Bá Hiền rướn người hôn lên môi Phác Xán Liệt, hai bàn tay móc quanh cổ đối phương, dùng ánh mắt truyền cảm nhất có thể nhìn vào đôi mắt to bên kia, như muốn cho đối phương biết tất cả con người mình, giữa làn hơi thở nặng nề khẽ thốt "Em yêu anh"
"Từ trước đến giờ em chưa từng thể hiện cảm xúc với anh..." Phác Xán Liệt vuốt ve gò má Biên Bá Hiền, cánh môi cười hạnh phúc.
"Không phải vừa bày tỏ xong sao?"
"..." Phác Xán Liệt không nói nữa, trực tiếp bổ nhào đến.
Phác Xán Liệt không khác gì con hổ đói ba ngày, Biên Bà Hiền lại chính là hiện thân của miếng thịt tươi sống nhất đặt ngay trước mặt hổ. Không cần nói nhiều lời, nửa thân dưới của Phác Xán Liệt đã cứng lên.
Biên Bá Hiền không chống đỡ nổi thân hình như tòa núi của Phác Xán Liệt, cùng với sự cuồng dã của anh, trong đêm mấy lần bị đè nặng suýt ngạt thở. Biên Bá Hiền không nhớ mình đã đi ngủ lúc mấy giờ, cậu mệt lả người thiếp đi khi Phác Xán Liệt thu dọn tàn cuộc lúc nào không hay.
Hình như hai người cũng dùng rất nhiều tư thế. Qua đó sức dẻo dai của Phác Xán Liệt được minh chứng qua từng thế làm tình, chẳng bù cho Biên Bá Hiền thế nào cũng khiến cậu đau mỏi tay chân.
Hai người đã cấm dục rất lâu, lâu đến mức lần làm tình này gần như không thể thỏa mãn hết nhưng dục vọng chất chứa suốt những tháng ngày qua. Nhưng chí ít, đã dập được ngọn lửa lớn ái tình, những uất nghẹn cũng theo đó trôi ra ngoài.
Khi cơn khoái cảm chuẩn bị ập đến, Phác Xán Liệt dừng lại, cố nhận nhịn khẽ hỏi Biên Bá Hiền "Anh có thể bắn vào trong không?"
"..." Biên Bá Hiền cố lấy hơi để nói, thít chặt vùng bên dưới, cậu nhẹ nhàng gật đầu "Có thể..."
Đêm đó Biên Bá Hiền cuối cùng đã ngủ rất sâu, Phác Xán Liệt cuối cùng đã nhẹ lòng trở lại. Anh ôm người trong lòng thật chặt, nắm tay cậu cùng đi vào giấc mộng đẹp.
Buổi sáng Bubu dậy sớm như thường lệ, tuồng ra khỏi chăn chạy về phòng Biên Bá Hiền. Bé con đẩy cửa vào, đúng lúc Phác Xán Liệt từ nhà tắm bước ra. Hai bố con nhìn nhau vài giây, nhất thời không khí lặng phắt như tờ.
"Bubu dậy rồi à?" Phác Xán Liệt phá vỡ bầu không khí lạ, nhấc bổng Bubu lên "Dậy sớm thế?"
Tối qua Bubu đã ngủ ở phòng Biên Thế Huân, hai chú cháu trò chuyện đến đêm khuya, Bubu kể chú Huân nghe những kỉ niệm của mình, kể một lúc vậy mà chú Huân lại ngủ mất. Bubu đã lim dim buồn ngủ từ cả tiếng trước, nhưng cái miệng nhỏ vẫn liếng thoắng kể chuyện, rồi thiếp dần đi, bị ru ngủ bởi chính câu chuyện của mình.
"Ba chưa dậy ạ?" Bubu hôn má Phác Xán Liệt, hỏi anh.
"Chưa. Để ba ngủ thêm một lúc nữa" Phác Xán Liệt thơm lại cái má phúng phính của Bubu, ôm thằng bé ra ngoài "Bubu gọi chú Huân dậy vệ sinh cá nhân cho con đi"
"Vâng ạ"
Phác Xán Liệt đóng cửa phòng, thở dài ngao ngán. Con kì đà Bubu này sẽ phá anh dài dài cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top