Chap 3 Lại là một chiều thu ấm

Chap 3 Lại là một chiều thu ấm 

Bubu lại bị bệnh.

Tối ngày hôm qua thằng bé phát sốt rất cao, phải vào viện lúc nửa đêm. Chỉ có Thế Huân cùng Biên Bá Hiền đưa Bubu đi, cả hai sợ ông bà ở nhà lo lắng cho nên không nói với họ. Trước khi đi cũng dặn dò quản gia Kim giữ kín chuyện, nhưng đoán là cũng không giấu được với ông bà bao lâu.

Từ khi còn bé xíu Bubu đã có hệ miễn dịch kém, Biên Bá Hiền bôn ba ngược xuôi tìm thầy thuốc giỏi giúp con trai mau khỏe lại. Đến nay đã có những chuyển biến đáng kể, số lần đi viện của thằng bé ít đi hẳn, nhưng Biên Bá Hiền biết, con trai cậu không khỏe mạnh được như những em bé nhà khác.

Nhập viện ước chừng hai giờ đồng hồ thì Bubu hạ sốt, nhiệt độ tuy vẫn chưa trở lại như bình thường nhưng tạm thời đã tốt hơn. Biên Bá Hiền nhìn đứa con bé bỏng ngủ ngon lành trên giường bệnh, hai má vì cơn sốt vẫn còn ửng hai đám mây đỏ đỏ hồng hồng, cậu hít một hơi dài, cuối người hôn trán thằng bé rồi bước đến ngồi xuống cạnh Thế Huân.

Thế Huân nhìn anh trai mình, nhớ lại lúc nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ say, một mình Biên Bá Hiền vừa gấp gáp vừa cẩn trọng gõ cửa phòng cậu ta, bảo là Bubu bị bệnh rồi.

Bộ quần áo ngủ vẫn còn chưa kịp thay ra, Biên Bá Hiền đã ôm Bubu ngồi vào trong xe để Thế Huân chở đến bệnh viện. Dọc đường đi không ngừng xoa dịu Bubu, Biên Bá Hiền biết được chỗ nào trên người thằng bé khó chịu, chỗ nào sẽ giúp thằng bé thoải mái mà giúp con trai xoa không ngừng nghỉ, dường như đã quá quen thuộc với chuyện thằng bé bị bệnh rồi.

Trong lòng Thế Huân trĩu nặng, cậu ta đặt tay lên vai Biên Bá Hiền, như muốn an ủi anh trai mình.

"Từ trước đến giờ Bubu luôn dễ bị bệnh như vậy sao?"

"Ừ" Biên Bá Hiền gật đầu "Nhưng bây giờ thằng bé tốt lắm, hai tháng trở lại đây mới bệnh lần đầu thôi"

"Biết như vậy sao anh không về nhà đi, dù gì mọi người cũng giúp được anh chăm sóc Bubu tốt hơn. Một mình anh vất vả suốt mấy năm rồi"

"Con của ai thì người đó có trách nhiệm với nó, không thể để tai họa một mình anh gây ra mà bắt mọi người phải gánh cùng được"

Thế Huân không hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói hiện lên vẻ giận dữ "Bộ chúng tôi không phải là người thân của anh và Bubu sao?"

Biên Bá Hiền bật cười, bẹo má tên hung thần ngồi sát bên "Phải chứ, phải chứ. Chú mầy là đứa em trai quý báu của anh"

Thế Huân liếc mắt nhìn Biền Bá Hiền, tỏ vẻ giận dỗi hất tay cậu ra. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là tên ngốc, chuyện của anh, chẳng ai trong nhà trách anh cả.

Tầm trưa Biên Bá Hiền xin được cho Bubu xuất viện về nhà, sáng nay Thế Huân cũng không đến công ty mà ở lại cùng với họ. Sáng sớm Bubu vừa tỉnh giấc đã quấn lấy ông chú của mình chơi đùa một hồi, bệnh thì bệnh nhưng mà thằng bé này vẫn hăng hái lắm.

May mà lễ kỉ niệm thành lập công ty nhà họ Biên sắp diễn ra, ông bà Bubu bận tối mặt tối mũi đã ra ngoài từ sớm, không phát hiện ra sự mất tích của ba người kia. Quản gia Kim cũng đỡ được một phen nói dối ông chủ bà chủ nhà.

Biên Bá Hiền ôm Bubu vào trong nhà, đưa thằng bé về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, nhân tiện cũng tắm rửa cho mình.

Biên Bá Hiền không dùng dầu tắm riêng mà dùng cùng với Bubu, loại dành mềm mại dịu nhẹ dành cho da em bé. Ngay cả dầu gội cũng dùng ké, chỉ có điều không dùng phấn em bé của thằng nhỏ mà thôi. Cậu ỷ vào việc Bubu không biết những chuyện này mặt dày dùng trộm suốt hai năm qua không cảm thấy có lỗi chút nào.

Vừa bước ra từ nhà tắm, chó con nhà cậu đã ào đến ôm chân Biên Bá Hiền, ngửa đầu ngoắc đuôi với cậu "Ba ơi, ba, thơm"

Bởi vì dùng sản phẩm của em bé nên da Biên Bá Hiền vừa mềm vừa trắng lại thơm, chẳng trách Bubu cứ quấn cậu suốt, vì thằng bé ngửi thấy mùi của nó trên người Biên Bá Hiền kia mà.

Hai cha con làm nhanh bữa trưa gọn nhẹ, sau đó trèo lên giường đánh một giấc đến xế chiều. Bubu luôn là người tỉnh dậy trước ba của nó, thằng bé vốn không ham ngủ, chỉ ngủ đủ thì sẽ tự động thức giấc. Trái ngược hoàn toàn với Biên Bá Hiền, cậu cũng không biết tính cách ông cụ non này giống ai nữa.

Quản gia Kim lái xe gia đình đưa Biên Bá Hiền đến cửa hàng may mặc nổi tiếng, mấy ngày trước ông bà Bubu đã đặt cho thằng bé một bộ tây trang mini, họ hẹn chiều nay đến lấy quần áo.

Bubu hơi béo nên là áo sơ mi màu lam nhạt trông có vẻ chật, thơ may hỏi Biên Bá Hiền có muốn đợi ba mươi phút để anh ta sửa nó lại không, vì Biên Bá Hiền cũng muốn tìm một chiếc quần tây đen mới nên đồng ý chờ, còn mình thì đi loanh quanh cửa hàng tìm quần.

Biên Bá Hiền để Bubu ngồi trên sofa, dặn thằng bé không được đi lung tung, nhờ nhân viên cửa hàng trông giúp ít phút để cậu thử quần tây vừa mới tìm được.

Vì phòng thử quần áo ở đây không lắp cửa – thay vào đó là những tấm rèm dày với hoa văn vân mây – nên trong lúc thử quần, Biên Bá Hiền thoáng nghe thấy tiếng cười rôm rả của Bubu.

Thằng con thúi nhà cậu có giọng cười rất đặc trưng, cười vừa to vừa dài, còn kiểu vừa cười vừa run người nữa, nên nghe giọng cười Biên Bá Hiền có thể biết là thằng bé đang vui vẻ lắm.

Có ai ở ngoài đó à?

Biên Bá Hiền kéo tấm rèm, Bubu vẫn còn ngồi trên ghế sofa, cô nhân viên vẫn đứng bên cạnh trông chừng thằng bé, chẳng có vị khách nào khác trong cửa hàng. Nhưng cậu nghĩ người chọc cười Bubu không phải cô bé nhân viên này, bởi vì trông cô nàng rất là nghiêm túc, không phải kiểu người đùa giỡn trong giờ làm việc.

''Cậu Biên'' Thợ may sửa áo sơ mi của Bubu gọi Biên Bá Hiền, bước đến gần cậu, chìa chiếc áo trắng trong tay ra, cười nói ''Cái áo này trông rất hợp với quần tây cậu vừa thử, cậu có muốn thử nó một chút không?''

Biên Bá Hiền nhận chiếc áo, tinh tế nhìn nhận chiếc áo được đề cử, đúng là nó thật sự rất tuyệt vời.

Vì vậy ngoài trả nốt phần tiền quần áo của Bubu, Biên Bá Hiền còn trả thêm một bộ quần áo mình vô tình vớ được hôm nay – bằng thẻ vàng của Thế - em trai quý báu aka giám đốc công ty nhà họ Biên – Huân.

Cậu nghèo lắm, ngoài cái mác con trai trưởng nhà họ Biên thì thật sự là một tên vô công rỗi nghề, làm gì có nhiều tiền bạc trong người. Cậu phải sống phụ thuộc vào em trai mình, nên rất yêu quý em trai mình đấy.

Biên Bá Hiền bế Bubu lên, vừa bước ra về thì phía sau có người gọi với tên cậu.

''Ô, Bá Hiền. Anh đến mua quần áo chuẩn bị cho lễ kỉ niệm à?'' Kim Chung Nhân cất tiếng trước, nói chuyện với Biên Bá Hiền nhưng lại vậy tay cười tít mắt với Bubu.

''Chào anh Bá Hiền''

Kim Chung Nhân và em bé người yêu Độ Khánh Tú bất thình lình xuất hiện ở đây, Biên Bá Hiền mĩm cười chào lại, cũng hỏi ''Hai người hẹn hò à?''

Đúng là buổi chiều mùa thu với cái thời tiết xinh đẹp thề này, hẹn hò là lý tưởng nhất rồi.

''Không. Bọn em đến mua quần áo, để đến dự tiệc kỉ niệm nhà anh''

''Cậu là khách thì đừng mặc đẹp hơn chủ nhà đấy'' Biên Bá Hiền lườm Kim Chung Nhân, giả vờ hừ mũi.

''Haha'' Kim Chung Nhân cười lớn, ngón tay chỉ ra sau lưng mình ''Vừa rồi anh X...'' một câu 'Vừa rồi anh Xán Liệt cũng mua quần áo ở đây, hai người có gặp nhau không?' của anh ta chưa kịp nói trọn, đã bị người bên cạnh khẽ huých vào khủy tay.

Mặc dù Biên Bá Hiền không nhìn thấy hành động kì lạ của Độ Khánh Tú, nhưng cậu vẫn đang chờ câu nói của Kim Chung Nhân, vì thế nhướng mày hỏi ''Ai?''

''Không có gì đâu, bọn em vào lấy quần áo nhé. Hẹn gặp anh sau''

Độ Khánh Tú chào tạm biệt Biên Bá Hiền, vội kéo tay Kim Chung Nhân vào cửa hàng.

Ba năm trước Kim Chung Nhân vẫn còn là du học sinh ở nước ngoài, anh ta một chút xíu chuyện trong nước cũng không được biết. Độ Khánh Tú trước đây cũng không biết chuyện của hai nhà Phác – Biên, nhưng với tư cách là một người bạn của Phác Xán Liệt, thì bây giờ đã tường tận.

Biên Bá Hiền lại quay lưng bước đi về phía chiếc xe đang đỗ lại chờ cậu, vậy mà vừa đi hai bước phía sau lại bị gọi tên.

''Anh Bá Hiền''

''Khánh Tú à? Sao thế?''

Lần này chỉ có một mình Độ Khánh Tú đứng ngoài này nói chuyện với Biên Bá Hiền, hẳn là có chuyện gì đó đi.

''Trước đây anh là người đã hủy hôn ước với Phác Xán Liệt phải không?''

Biên Bá Hiền ''...''

''Tại sao anh lại hủy hôn ước?''

Đối với Độ Khánh Tú mà nói, vì Biên Bá Hiền hủy hôn ước của Phác Xán Liệt nên những gì mà Phác Xán Liệt đang chịu đựng ngay giờ phút này – là do Biên Bá Hiền mà ra. Cho nên cậu ta muốn hỏi rõ Biên Bá Hiền.

''Vì hôn lễ này mà nhà họ Phác chèn ép anh Xán Liệt...''

''Dừng!'' Biên Bá Hiền chau mày, lộ rõ sự không vui trong lòng ''Nếu cậu muốn biết thì tìm anh ta mà hỏi. Không phải hai người là bạn từ bé à? Hỏi anh ta không nhanh hơn hỏi tôi sao?''

''Tôi hỏi nhưng anh ấy không nói''

Biên Bá Hiền cảm thấy rất nực cười, rồi bật cười thành tiếng ''Tôi cũng không muốn''

Biên Bá Hiền quay phắt người, co chặt nắm tay giữ cho cơn giận không bộc phát ra ngoài. Một buổi chiều cuối thu ấm như thế này đã bị thằng oắt con này phá hỏng mất rồi. 

--- 

Vote nha ~~~ iu iu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek