Chap 27 Ai hiểu cho nỗi lòng này của tôi?
Chap 27 Ai hiểu cho nỗi lòng này của tôi?
Đêm đã khuya, trời bỗng đổ một cơn mưa tuyết lạnh giá.
Phác Xán Liệt túc trực bên giường bệnh Biên Bá Hiền hàng tiếng đồng hồ, Biên Thế Huân cũng ở lại bệnh viện đêm nay. Đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề trong không trung.
Mắt Biên Thế Huân đỏ hoe khô khốc, ngồi trên chiếc sofa đơn nhìn thân hình gầy gò đang được ủ ấm trong chăn của Biên Bá Hiền, trong lòng nhói đau như cắt.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, nước mắt anh vẫn còn vết tích đọng lại trên gương mặt mệt mỏi. Đầu óc anh trống rỗng kể từ khi nghe thông báo từ bác sĩ, từ đó đến nay đã ngồi ù lì bên cạnh cậu ấy suốt không rời nửa bước.
"Anh thật sự không biết gì về chuyện này sao?" Biên Thế Huân lên tiếng, nhưng giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Thấy Phác Xán Liệt im lặng không đáp lời, sự uất ức và giận dữ của Biên Thế Huân trào lên. Hốc mắt nhanh chóng ẩn hiện làn nước trong suốt, tiếng nói kiềm nén cố không để mình quát lên "Anh ấy ở bên anh suốt mà anh không biết gì ư?"
"Cậu ấy không nói..."
"Anh ấy không nói với anh chứng tỏ trong lòng anh ấy không tin tưởng anh!" Biên Thế Huân cắt ngang, suýt nữa đã lao đến túm cổ áo Phác Xán Liệt.
Tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài làm phiền đến người nằm trên giường, cậu chậm rãi mở mắt ra, trong giây lát thần trí không kịp ổn định lại, đôi mắt mơ màng dại đi như người mất hồn, dường như sắp sửa thiếp đi.
"Nếu như anh không ép Chu Dĩ An vào đường cùng, bà ta có làm hại Biên Bá Hiền không! Đứa bé cũng không mất!"
Phác Xán Liệt xoay ngoắc đầu lại nhìn chòng chọc Biên Thế Huân, nặng nề gằng từng câu chữ "Cậu im lặng một chút đi"
Bất thình lình Phác Xán Liệt cảm giác được bàn tay vốn dĩ nằm yên trong lòng bàn tay anh giật phắt ra. Anh lập tức xoay người lại, thế nhưng người bên dưới đã kéo chăn che kín mặt mình lại, tự nhốt mình trong tấm chăn dày u tối.
"Bá Hiền em tỉnh rồi?! Em sao vậy? Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nhào đến, gấp gáp muốn kéo tấm chăn ra khỏi mặt Biên Bá Hiền, nhưng cậu giữ rất chặt, dù thế nào cũng không thể kéo xuống được.
Biên Thế Huân cũng lập tức bước qua, u ám nhìn hành động tuyệt vọng của Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền, em mở chăn ra có được không? Ở trong đó rất ngộp..." Phác Xán Liệt dịu giọng, hết sức giữ bình tình khuyên răn Biên Bá Hiền "Trong người có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến nhé?"
Dưới chăn truyền đến giọng nói yếu ớt của Biên Bá Hiền, tiếng cậu khàn và không chút sức sống. Từng câu từng chữ đều găm vào lòng Phác Xán Liệt.
"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh"
"Bá Hiền, em làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt bất lực nhìn Biên Bá Hiền tự hành hạ bản thân mình, vành mắt anh đỏ lên, cảm giác nghẹn tức muốn nổ tung lòng ngực. Biên Thế Huân mạnh tay kéo Phác Xán Liệt lôi ra ngoài, kéo ra đến ngoài ban công vắng người lạnh lẽo. Càng nhìn Biên Bá Hiền như vậy, Biên Thế Huân càng muốn đấm vào mặt Phác Xán Liệt.
Tiếng giày dần biến mất khỏi vành tai, Biên Bá Hiền lúc này mới buông lõng tấm chăn, chậm chạp kéo nó ra khỏi đầu mình. Đôi mắt cậu nhắm chặt, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, cậu bây giờ chỉ muốn chết thôi.
Cậu không hề mong mỏi đứa con này đến với mình tại thời điểm này, nhưng chỉ khi mất đi rồi mới biết là trong lòng mình không thể chịu đựng được. Không bảo vệ được con của mình, thật vô dụng!
Đứa bé mà ngay cả cảm nhận về sự tồn tại của nó Biên Bá Hiền cũng không kịp làm.
Đó không phải là lỗi của Phác Xán Liệt, nhưng là vì Phác Xán Liệt nên mới xảy ra chuyện. Cậu phải trách Phác Xán Liệt sao? Cậu tự trách bản thân mình thì đúng hơn...
Đầu Biên Bá Hiền đau dai dẳng từng cơn, khắp cả người không chỗ nào không đau ê ẩm. Từ ngoài da thịt đến nhói đau trong lòng, nỗi mất mác này ai sẽ là người bù đắp lại đây?
Suốt mấy ngày sau Biên Bá Hiền không ăn không uống, cả ngày chui rút trong chăn không tiếp xúc cùng với bất kì người nào. Ai nói chuyện với cậu, cậu cũng không đáp lời. Mọi người trong nhà lại không dám để Bubu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Biên Bá Hiền. Mà ngay cả cho dù có đưa thằng bé đến, Biên Bá Hiền sẽ vì Bubu là tự chữa lành mình sao? Hay là khi nhìn thấy Bubu, nỗi đau của cậu càng lúc càng khắc sâu thêm?
Buổi tối thường chỉ có Phác Xán Liệt và Biên Thế Huân ở lại bệnh viện, ông bà Biên trở về nhà chăm sóc cho Bubu. Không ai nói trò chuyện với ai, tất cả mọi thứ đều lặng lẽ diễn ra như có một bóng ma đè nặng lên vai mọi người. Không riêng gì Biên Bá Hiền chịu đựng cú sốc này, ai cũng chết lặng ở trong lòng mình. Chỉ là mọi người nghĩ cho cậu, muốn cậu phấn chấn trở lại nên cất đi những tâm tư, những tiếng thở dài, có điều chẳng có ai giấu được nỗi buồn trong đôi mắt cả.
Biên Thế Huân ra hiệu cho Phác Xán Liệt ra ngoài hành lang, để cho Biên Bá Hiền có một không gian riêng, cậu ta biết, mỗi khi không có ai người anh trai ngu ngốc này của mình sẽ tháo chăn xuống, tự tìm cho mình một chút không gian để thở.
Ngoài hành lang có một hàng ghế chờ, Phác Xán Liệt ngồi cách Biên Thế Huân một chiếc ghế, khuôn mặt phờ phạt như kẻ đã nhiều ngày không ngủ.
"Anh giải quyết sao rồi?"
Biên Thế Huân cất tiếng hỏi, mặc dù không nói rõ nội dung đang được nhắc đến nhưng Phác Xán Liệt vẫn hiểu. Anh thờ ơ đáp,
"Giao cho cảnh sát"
Phác Xán Liệt đã giao đoạn camera Chu Dĩ An đẩy Biên Bá Hiền cho cảnh sát, tìm cho bằng được một luật sư giỏi nhất để thực hiện vụ kiện này.
"Bà ta nói Độ Khánh Thù là người tiết lộ thông tin của Bá Hiền cho bà ta, cảnh sát đang điều tra cậu ấy dưới dạng người có liên quan"
"Độ Khánh Thù biết Biên Bá Hiền có thai?" Biên Thế Huân bật người dậy, gấp gáp hỏi.
"Hôm qua tôi có nói chuyện với cậu ấy, Khánh Thù nói Biên Bá Hiền muốn cậu ấy giữ bí mật. Còn chuyện tiết lộ cho Chu Dĩ An cậu ấy không có làm"
Biên Thế Huân hừ lạnh, "Làm sao biết cậu ta không có làm"
"Có thể bà ta lấy thông tin từ bệnh viện. Khánh Thù nói không làm thì có lẽ là không có làm thật. Nhưng bây giờ Chung Nhân không tin cậu ấy"
Nói đến đây, Biên Thế Huân không đáp lời nữa. Nhắc đến Kim Chung Nhân không khác nào mở lại vết thương vừa khâu lại ra xem.
Câu chuyện về Độ Khánh Thù không còn được tiếp diễn nữa, qua một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt khẽ lên tiếng "Cậu ở ngoài đây một lát được không?"
"Anh muốn vào trong nói chuyện với anh ấy?"
Phác Xán Liệt đứng dậy đi về phía phòng bệnh, chậm rãi mở cánh cửa ra, sau đó cẩn thận đóng kín cửa lại. Biên Thế Huân nhìn theo bóng dáng Phác Xán Liệt cho đến khi biến mất sau cánh cửa màu trắng, cậu tựa ra sau lưng ghế, não nề chờ thời gian đi qua.
Phòng bệnh buổi tối luôn tắt đèn, Phác Xán Liệt nương theo ánh sáng rọi vào từ ô kính cửa sổ nhìn thân người cuộn tròn trong chăn bông. Anh bước đến bên cạnh giường bệnh, ngồi vào chiếc ghế anh đã ngồi suốt hàng mấy đêm liền.
Phác Xán Liệt bắt lấy mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài chăn của Biên Bá Hiền, dịu giọng nói với cậu "Bá Hiền, chúng ta nói chuyện một chút nhé"
"Em đã ở bệnh viện gần một tuần rồi, Bubu rất nhớ em, thằng bé luôn muốn được ngủ cùng em"
Giọng Phác Xán Liệt chậm rãi như một con thuyền trôi nhẹ trên sông, anh nắm chặt bàn tay của người bên dưới, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Em có thể mở chăn ra không? Tôi cũng rất nhớ em"
Giọng Phác Xán Liệt nghẹn đi, nước mắt rất nhanh tràn vào đôi mắt to lớn của anh. Anh phải nói gì với cậu ấy đi? Khuyên cậu ấy đừng buồn nữa ư? Không buồn nữa được sao? Đó là một sinh linh mang máu mủ ruột thịt với ta thì không buồn cách nào được?
Phác Xán Liệt cố giữ bình tĩnh, lại nói "Không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra, nhưng bây giờ chúng ta không thể nào sửa chữa lại chuyện này được nữa. Tôi sai rồi, em có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi thật sự rất cần em"
"..." Biên Bá Hiền cố gắng hết sức giữ giọng mình không lạc đi, phải mất rất nhiều sức lựa để nói trọn một câu "Tôi, bây giờ không muốn nhìn thấy anh nữa"
Phác Xán Liệt rùng mình, trong giây lát anh giống như bị người ta xô ngã vào đường ray xe lửa đang hoạt động.
"Nhìn thấy anh, nghe tiếng nói của anh tôi sẽ nhớ đến chuyện ba năm trước, cũng sẽ nhớ đến đứa con đã mất..." Biên Bá Hiền bật khóc, những chữ cuối cùng gần như biến mất không thành câu, cậu không thể nào nhắc đến đứa con bé bỏng đó của mình mà không đau đớn.
"Anh đi đi. Cút ra khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt, mang theo con trai anh ra khỏi cuộc sống của tôi"
Nước mắt của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má, anh chết lặng không nói thành lời. Biên Bá Hiền nói đúng, là anh đã gieo rắc những tai hại xuống đầu cậu ấy, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu ấy đang lẽ đã có một cuộc đời bình yên, yêu người cậu ấy có cảm tình, sống với những gì cậu ấy muốn làm, là một người lạc quan vui vẻ, nếu như không phải vô tình va chạm vào anh.
Phác Xán Liệt giống như một ngôi sao chổi, đâm sầm vào hành tinh của Biên Bá Hiền. Không chỉ tổn thương cậu, còn khiến cậu vạ lây những điềm xấu của mình.
"Nếu như tôi rời khỏi đây khiến em cảm thấy tốt hơn..." Phác Xán Liệt sẽ siết những ngón tay lạnh lẽo của Biên Bá Hiền, dùng sự dịu dàng cả đời này nói với cậu "Nếu một ngày em nghĩ thông, tôi sẽ luôn chờ đợi em"
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng rời khỏi cuộc sống của Biên Bá Hiền, không làm phiền cậu nữa. Cầu mong thời gian sau này, thay anh chữa lành vết thương của Biên Bá Hiền, thay anh yêu thương cậu ấy.
Nhưng đối với Phác Xán Liệt, cả đời của anh sẽ không dành tình cảm cho ai ngoài Biên Bá Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top