Chap 26 Đền trả gấp mười
Chap 26 Đền trả gấp mười
Phác Xán Liệt có một người em trai cùng cha khác mẹ. Người em trai Phác Xán Vũ nhỏ hơn anh mười tám tuổi, đang học tại một trường trung học phổ thông chất lượng tốt trong thành phố.
Biên Bá Hiền không biết gì về tên và tuổi của người này. Cậu chỉ gặp chàng thiếu niên này vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất chắc là gương mặt có vài phần giống với Phác Xán Liệt. Cậu ta cũng cao lớn như anh trai mình, nhưng gầy và đen hơn.
Sau khi gọi điện báo cảnh sát, Phác Xán Liệt nán lại thêm một lúc nữa cho đến khi hai vị cảnh sát đến thì mới khởi động xe chạy đi. Biên Bá Hiền không hiểu được vì sao Phác Xán Liệt làm như vậy, dường như tâm trạng vui vẻ của anh đã bị dập tắt trong phút chốc.
"Anh không đến sở cảnh sát một chuyến sao?" Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn qua cửa kính, một đám thanh niên choai choai đã theo cảnh sát về đồn, thuận theo đó cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe.
Phác Xán Liệt lắc đầu, giây lát nói "Trẻ vị thành niên uống rượu rồi đánh nhau. Việc này phải báo về nhà trường và gia đình. Một mình tôi đến đó thì giải quyết được cái gì"
"Báo về trường? Nghiêm trọng vậy sao anh còn báo cảnh sát làm gì?"
"Còn nhỏ tuổi cha mẹ không dạy được thì để xã hội dạy"
Không hiểu sao đột nhiên Biên Bá Hiền cảm thây rất khó chịu trong lòng, Phác Xán Liệt trong nhận thức của cậu từ trước đến giờ vô cùng lương thiện lại ấm áp, vì sao đối với gia đình của mình anh lại lạnh lùng như vậy? Dù sao đi nữa thì đó vẫn là một đứa trẻ, lại là em út trong nhà. Không phải người nhà thì nên bao dung và che chở cho nhau hay sao?
"Anh làm gì cũng nên có chừng mực"
"Chu Dĩ An nuông chiều nó từ bé đã sinh ra thói hư tật xấu rồi. Nếu không báo cảnh sát thì sau này ai sẽ là người chịu trách nhiệm với cuộc đời nó đây? Em nhé?"
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, không thèm đáp lời Phác Xán Liệt. Trong lúc hai người lớn còn đang tranh nhau chuyện gia đình, bé con Bubu bị tiếng nói chuyện làm giật mình tỉnh giấc, ngọ nguậy trong lòng Biên Bá Hiền tìm tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ khì khì.
Bé con nằm trên người Biên Bá Hiền, bên trên có thêm áo vest của Phác Xán Liệt, không khác gì chú chim non nằm trong chiếc tổ ấm, bên mũi luôn ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc mang lại cho bé cảm giác an toàn nhất có thể.
Về đến chung cư của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đánh thức con chó con đang ngủ rất ư là say sưa. Sau đó cậu quăng thằng nhóc cho Phác Xán Liệt, tìm quần áo của mình bước vào nhà tắm, bỏ lại một câu "Anh tắm cho Bubu đi nhé"
Phác Xán Liệt ôm Bubu bằng một bên tay, chống tay lên cửa nhà tắm chặn Biên Bá Hiền lại, soát khí ngút trời nói với cậu "Tắm chung sẽ tiết kiệm nước, tăng hòa khí gia đình"
Một đầu lông mày Biên Bá Hiền nhướn lên, mạnh mẽ dứt khoác gở bàn tay trên cửa nhà tắm của Phác Xán Liệt xuống, hừ lạnh "Nằm mơ giữa bàn ngày"
Vậy là Phác Xán Liệt buồn bực ôm con trai ngồi xem tivi ngoài phòng khách, nếu như không có thằng nhóc Bubu này cản trở, anh đã lao vào phòng tắm kia rồi. Hừ, thằng nhóc này đúng là kì đà cản mũi, cản hết thiên thời địa lợi nhân hòa của bố nó.
Phác Xán Liệt tắm rửa sạch sẽ cho hai bố con, dùng khăn lớn quấn thằng bé ôm ra ngoài. Anh thả Bubu lên giường lớn, Biên Bá Hiền liền bước đến bên cạnh thoa phấn em bé lên và thay tã cho con trai. Phác Xán Liệt vẫn đang học cách chăm sóc trẻ nhỏ nên anh quan sát rất chăm chú, tiếc là đôi mắt to quá nên đã vô tình liếc nhìn thấy một thứ khác mê người hơn – khoảng ngực trắng và đầu vú màu hồng của ai kia thấp thoáng dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình.
"Em..." Phác Xán Liệt khẽ hắng giọng, dời tấm mắt đi trước khi mình mất kiểm soát "Sao lại mặc áo ngủ..."
Vốn dĩ Biên Bá Hiền cũng muốn tìm bộ quần áo của mình, nhưng cậu nghĩ lại thì thấy áo ngủ của Phác Xán Liệt thoải mái hơn, vừa rộng rãi vừa mềm vừa ấm vừa không bị bó buộc nên đã mặc lên người mình.
"Sao vậy? Bộ này anh chưa giặt à?" Biên Bá Hiền đánh lãng sang chuyện khác, lừa đi sự chú ý của Phác Xán Liệt. Cậu bây giờ vẫn còn đang consider về việc thông báo chuyện em bé thứ hai cho Phác Xán Liệt.
"Tất nhiên là giặt rồi!"
"Vậy thì được rồi, anh mau cho Bubu vào trong đi. Nhanh nhanh đi ngủ, muộn lắm rồi"
Không bao lâu sau đèn trong nhà lụi tắt, Bubu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ với tấm chăn lông nhỏ của riêng mình. Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, hôn lên tóc cậu chúc ngủ ngon.
Phải thừa nhận rằng Biên Bá Hiền rất thích nằm như vậy trong vòng tay của Phác Xán Liệt, không chỉ là mang đến cảm giác ấm áp khó tả, xua đi cái lạnh mà chăn bông không thể nào mang lại. Mà còn là sự ỷ lại vào người phía sau, giống như là cho dù đêm hôm nay có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng có người này ở bên bao bọc.
May mà hôm nay Phác Xán Liệt không đòi làm chuyện người lớn. Biên Bá Hiền thở phào, nhắm mắt an tâm đi ngủ.
Sau ngày hôm đó liên tục mấy ngày Phác Xán Liệt bận rộn với hàng tá công việc cho dự án, không có nhiều thời gian ở cùng Biên Bá Hiền và con trai. Mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại nói chuyện với nhau hai lần, mỗi sáng và mỗi tối. Có khi buổi trưa Phác Xán Liệt rãnh một chút sẽ gọi điện thoại hỏi cậu đã ăn cơm chưa, trưa ăn món gì ngon, còn hẹn cậu sau dự án này sẽ đưa cả nhà đi khu trượt tuyết.
Aiya, Biên Bá Hiền lại đau đầu. Cậu bây giờ đâu thể nào trượt tuyết được. Nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện với Phác Xán Liệt, có lẽ đến lúc đó sẽ nói với anh ấy.
Hôm nay ở nhà có nấu canh ốc đậu phụ cay, Biên Bá Hiền gửi Bubu cho Biên Thế Huân rồi tự mình mang một lòng giữ ấm đưa canh đến cho Phác Xán Liệt. Ở bên nhau rồi Biên Bá Hiền mới biết được một số thói xấu của Phác Xán Liệt, chẳng hạn không đói thì sẽ không ăn cho dù là đến bữa. Khi bận rộn chắc chắn sẽ ăn qua loa mấy món đặt lung tung trên mạng. Cậu mang canh và cơm đến, cũng coi như tiếp sức cho Phác Xán Liệt làm việc.
Phải rồi, chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Bây giờ trong nhà bao nhiêu người rồi biết không?
Biên Bá Hiền hỏi lễ tân mình có thể gặp Phác Xán Liệt không, không ngờ chị gái ở quầy lễ tân nói là cậu có thể trực tiếp sử dụng thang máy chuyên dụng lên tầng trên. Cậu còn cho rằng mình phải ngồi đợi một lúc để chị ấy thông báo lên trên nữa chứ.
"Ngài Tổng Giám đốc nói riêng với chung tôi cậu Biên là người nhà nên không cần thông báo trước, khi nào cậu đến thì cậu có thể trực tiếp lên trên"
"Ồ" Biên Bá Hiền khá bất ngờ, ngượng ngùng cười cười rồi lủi vào thang máy.
Người nhà? Vậy cậu Kim đây là coi cậu như con rể trong nhà à? Biên Bá Hiền không hề biết rằng ngay sau khi cậu đến nhà tổ ngoại của Phác Xán Liệt, trên dưới Kim gia đều tự biết rằng cậu là ông chủ lớn mới đến, không chỉ là bạn đời của cậu Phác mà còn là người đã sinh ra thế hệ kế tiếp ở Kim gia. Chà, cái chức danh khổng lồ này để Biên Bá Hiền biết được cậu sẽ nổi giận đùng đùng, cậu chưa có kết hôn với Phác Xán Liệt nhà người ta đâu!
Tầng làm việc của Phác Xán Liệt tương đối cao, nhưng bù lại đi thang máy riêng nên không tốn nhiều thời gian. Thang máy dừng lại ở tầng mười, Biên Bá Hiền bước ra ngoài. Từ trước khi thang máy mở cửa, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau bên ngoài.
Chu Dĩ An và Phác Xán Liệt đứng giằng co ở phía xa, Biên Bá Hiền cầm theo một chiếc lòng giữ ấm tiến lại gần. Cả hai người họ đều không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Chân trước Chu Dĩ An vừa bước vào thang máy thường, chân sau Biên Bá Hiền đã đến công ty tìm Phác Xán Liệt. Bởi vì bà ta không được đi thang máy riêng, và thang máy thường chỉ dừng lại ở tầng chín của nhân viên, nên Chu Dĩ An đã phải đi cầu thang bộ lên tầng mười. Phác Xán Liệt vừa rời khỏi từ phòng Tổng Giám đốc, đã đụng mặt Chu Dĩ An ngay chân cầu thang bộ.
"Phác Xán Liệt cậu thật quá đáng! Công ty em trai tôi liên quan gì đến các người, đã đụng chạm gì đến các người chưa? Cậu tố cáo chúng tôi làm gì? Chuyện cậu nhúng tay vào cuộc ly hôn của tôi và ông già đó tôi vẫn chưa đòi nợ cậu đâu"
Khả năng cao là Chu Dĩ An sẽ mất trắng trong cuộc ly hôn chia tài sản với ngài Phác. Luật sư của bà ta đã nói như thế, còn Phác Xán Liệt, anh chỉ đưa cho luật sư của ba mình vài chứng cứ chứng minh Chu Dĩ An không làm tròn trách nhiệm của người vợ, lén lút có nhân tình bên ngoài. Nếu nhận được tiền sau vụ li hôn, chỉ có thể là khoản tiền trợ cấp ít ỏi.
"Tôi là một người mua hàng, nhìn thấy hàng kém chất lượng thì báo cáo lên thôi"
"Hừ! Nếu không phải cậu vạch lá tìm sâu thì làm gì người khác biết! Cậu hạ bệ tôi ở công ty, hãm hại em trai tôi. Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Hay là do cảm thấy hối hận vì không được ở bên cạnh tôi, tìm cách gây sự chú ý sao?"
Chu Dĩ An đổi trắng thay đen, trắng trợn nói ngược trước mặt Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nghe thấy mà buồn nôn. Thật không biết xấu hổ.
"Tôi muốn trả lại những gì bà gây ra. Bà không quên chứ? Tôi nói là sẽ trả lại gấp mười lần kia mà"
Chu Dĩ An định đáp trả Phác Xán Liệt, nhưng bà ta đã chú ý thấy Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cũng ngoái đầu, sửng sốt nhìn người đang cách mình chỉ vài bước chân. Bất thình lình người phụ nữ bật cười, vung tay trỏ vào Biên Bá Hiền.
"Vậy thì con trai tôi liên quan gì chuyện này? Là anh trai lại đi tố cáo em mình! Là do thằng lõi này xúi giục phải không?"
"Trẻ con hư là tại ba mẹ, ba tôi và bà không dạy được thì để người khác sửa lỗi cho nó"
"Cậu hay rồi! Bây giờ nó bị buộc thôi học cậu vừa lòng chưa? Thằng bé suốt ngày nói tốt cho cậu trước mặt ông Phác, bây giờ cậu yêu thương nó bằng cách đó ư?"
Phác Xán Liệt lạnh mặt, không có đạo lí người khác đối tốt với ta thì ta phải có trách nhiệm che giấu tội lỗi của người đó. Không cần biết vì sao Chu Dĩ An biết được người gọi điện cho cảnh sát là anh, à rất đơn giản, có chuyện gì mà bà ta không điều tra được chứ, tai mắt của bà ta ở khắp mọi nơi kia mà.
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh im lặng đã lâu, khẽ lên tiếng "Đừng dùng sự yêu thương của con trai bà bào chữa cho những sai lầm của cậu bé"
Đúng là Phác Xán Liệt rất lạnh lùng trong chuyện gia đình của anh, nhưng Phác Xán Liệt không sai.
Chu Dĩ An lé mắt sang Biên Bá Hiền, hằn hộc nhìn cậu.
"Muốn trả lại tôi gấp mười lần?" Bà ta ré lên cười "Tôi không biết cắn trả lại chắc? Tôi, sẽ cho cậu biết cái gì là trả lại gấp mười lần"
Ngay lập tức Chu Dĩ An bước lên phía trước, dùng hết sức lực trong cánh tay phải vươn ra chạm vào người Biên Bá Hiền, đẩy cậu ngã về phía sau cầu thang bộ.
Biên Bá Hiền kinh hoảng, cậu chới với tìm một cái gì đó để bấu víu, mà Phác Xán Liệt cũng vội vàng chụp lấy Biên Bá Hiền, nhưng cầu thang bộ phía sau quá gần và Chu Dĩ An đẩy rất mạnh, đã thành công khiến Biên Bá Hiền ngã ra và lăn xuống những bậc thang vuông cứng và gai góc.
Cảm giác cuối cùng mà Biên Bá Hiền cảm nhận được chính là thót tim, trước khi cơn đau ập đến cậu đã ngất đi.
---
Huhu ~ không phải tui viết đâu ~ không phải tui ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top