Chap 25 Chuột thấy mèo nhà

Chap 25 Chuột thấy mèo nhà 

Mất hơn hai tuần để Phác Xán Liệt thu gom tiền bạc và giải quyết thủ tục hành chính cho việc mua lại cổ phần mà Chu Dĩ An âm thầm rao bán. Trong tay đã nắm hơn mười lăm phần trăm cổ phần và Phác Xán Liệt nghĩ là, đó là tất cả những gì Chu Dĩ An nắm trong tay có liên quan đến công ty.

Bởi vì, cho dù ngài Phác có yêu thương bà ta đến độ nào, nhưng công ty này ông chưa bao giờ có ý định san sẻ nó cho người vợ này. Có thể suy đoán về số cổ phần mà bà ta bán là mua lại từ người khác chứ không phải được tặng cho từ ông Phác. Vậy thì vì sao lại bán? Tại sao không chọn bước lật đổ ông Phác khỏi ghế Chủ tịch?

Đồng thời Phác Xán Liệt cũng tìm được chứng cứ công ty Chu gia đã sử dụng thiết bị kém chất lượng trong sản phẩm ra mắt trên thị trường. Điều này là nhờ vào hồ sơ thiết kế đèn ngủ của Biên Bá Hiền đã giúp anh, là bản vẽ mà cậu ấy đã bán ra ngoài.

Họ đã dùng một thiết bị ánh sáng có giá thành rẻ hơn so với thiết bị ánh sáng có mức năng lượng phù hợp mà Biên Bá Hiền đề cập trong bản vẽ của mình. Vốn dĩ không ai để ý đến những điều này cả, đặc biệt là cho dù ánh sáng trong sản phẩm và bản vẽ khác nhau đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Nhờ vào sự may mắn khi tìm hiểu về các loại năng lượng ánh sáng mà Phác Xán Liệt biết được, ánh sáng mà người nhà họ Chu dùng sẽ gây hại cho mắt và da mặt nếu như sử dụng lâu dài.

Họ dùng nó, có lẽ là vì nó đẹp và rẻ. Nhưng đa số những thứ rẻ không phải là những thứ tốt, tiền nào thì của đó. Và những thứ bắt mắt cũng vậy, bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong sần sùi.

Phác Xán Liệt cùng lúc gửi chứng cứ của mình lên cơ quan có thẩm quyền xử lý và tham gia vào cuộc họp cổ đông thường kì của công ty Phác gia. Chu Dĩ An sẽ là người đại diện cho chủ tịch Phác trong khoản thời gian này vì lý do sức khỏe. Cũng là người chủ trì cuộc họp.

Giây phút này với Phác Xán Liệt mà nói, thật sự rất hồi hộp. Nay anh đã có thể tự tay loại bỏ người phụ nữ này.

Trong cuộc họp này sẽ ra mắt cổ đông mới. Chà, Phác Xán Liệt lại đi muộn.

Anh đi muộn là do lúc nãy phải gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền. Gần đây cậu thường xuyên ngủ ngày quá nhiều, rất khó để liên lạc được. Phác Xán Liệt có tính hay lo, phải để cậu ấy nghe máy một chuyến anh mới yên tâm. Vì thế anh đã đến trễ những mười lăm phút.

Bản thân anh cũng muốn đến trễ, bởi vì đến trễ mới hấp dẫn. Đến quá sớm hoặc đúng giờ, người ta sẽ phát hiện ra kế hoạch của anh mất.

Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng hội nghị, tiếng ồn ào bên trong lập tức im bặt. Anh mĩm cười, tiến vào ngồi trong một chiếc ghế trống trong phòng, gật đầu chào hỏi "Xin lỗi đã đến muộn, tôi có việc đột xuất. Tôi là cổ đông mới trong công ty, mong mọi người giúp đỡ"

Chu Dĩ An đứng trên bục phát biểu, sững người nhìn Phác Xán Liệt như một con chuột nhìn thấy chú mèo nhà. Hoang mang và linh cảm chẳng lành cứ bủa vây bà ta không ngừng.

Người ta bàn tán về vị cổ đông mới này thông qua ánh mắt. Không một tiếng nói chuyện xầm xì, nhưng những đôi mắt thì láo liên không ngừng.

Chu Dĩ An trấn tĩnh lại, tiếp tục đọc đoạn báo cáo tình hình công ty còn đang dang dở. Ngay khi đọc xong dòng chữ cuối cùng, bà ta lén thở hắt ra như trút được gánh nặng.

"Tôi muốn bãi nhiệm Giám đốc Chu Dĩ An, cá nhân tôi cảm thấy người này không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ và thay mặt ngài chủ tịch chủ trì cuộc họp"

Phác Xán Liệt bất thình lình lên tiếng, vẻ mặt thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người trong phòng kín.

Sau hai tiếng giằng co trong cuộc họp, phần thắng tất nhiên thuộc về Phác Xán Liệt. Chu Dĩ An bị bãi bỏ chức vụ, nhưng vẫn giữ được quyền đại diện cho chủ tịch Phác bởi vì là do chính ông ấy ủy quyền.

Trước đây, chức dánh Giám đốc đó thuộc về Phác Xán Liệt. Sau đó anh rời đi, Chu Dĩ An đã thay thế vị trí của anh. Một cái ghế nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, và chỉ dành riêng cho gia đình nhà họ Phác.

Lần này người thay thế Chu Dĩ An là một người anh họ của Phác Xán Liệt, cũng tài giỏi và có đức tín. Phác Xán Liệt đã tín nhiệm và bỏ phiếu cho anh ta, hi vọng anh ta ở đó sẽ phát huy được năng lực của mình. Còn anh, một khi đã rời khỏi Phác gia, sẽ trở thành người của Kim gia.

À, cũng trở thành người của Biên Bá Hiền nữa.

Phác Xán Liệt lái xe về nhà họ Biên đón Biên Bá Hiền và con trai Bubu. Cuộc họp mang đến kết quả như ý làm tâm trạng Phác Xán Liệt rất vui. Lúc ôm con trai vào trong xe, Phác Xán Liệt còn hôn môi Biên Bá Hiền một cái.

Thời gian này Biên Bá Hiền có vẻ hơi ngại ngùng với anh thì phải. Mỗi khi hôn nhau cậu không đỏ mặt tía tai thì chính là thẹn thùng cuối đầu. Sao thế? Lúc trước không phải thích bày vẻ cứng rắn trước mặt anh sao?

"Em và Bubu đã ăn gì chưa đó? Có đói bụng không?"

Phác Xán Liệt khởi động xe, dịu dàng hỏi. Biên Bá Hiền cuộn tay thành nắm đấm che miệng ngáp một cái, gật đầu "Ăn rồi"

"Bố. Bubu vừa ăn trứng cá đó ạ" Thằng nhóc nhỏ ngồi phía sau xe vui vẻ nói, tay chân khua loạn xì ngầu "Ngon lắm đó"

"Giỏi a"

Biên Bá Hiền thở dài. Con chó con Bubu này của cậu càng ngày càng phiền phức ha. Ở bên cạnh ông bà thì ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện, ở bên Biên Thế Huân thì nũng nịu không gì bằng, ở bên Phác Xán Liệt thì lanh lảnh như con chim sẻ nhỏ. Hay rồi, ở bên cạnh cậu thì im như gà mổ thóc, chỉ lợi dụng để cậu vỗ mông ru ngủ.

"Ngon lắm ạ. Nhưng ba không thích ạ"

"Ấy" Biên Bá Hiền vội vàng lên tiếng, nhưng không kịp ngăn cái miệng nhỏ của con trai.

"Ba ăn rồi nôn ra ạ"

Ngay lập tức Phác Xán Liệt chụp gáy cậu, lo lắng hỏi "Sao vậy?"

"Không có gì. Chắc là không hợp khẩu vị"

Biên Bá Hiền nói như vậy thì Phác Xán Liệt tin như vậy. Một chút gian dối cũng không nhận ra.

Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền về nhà tổ ngoại của anh. Anh đã giao ước với cậu Kim sẽ để Bubu về nhà cho cậu ôm. Ban đầu anh cứ nghĩ Biên Bá Hiền sẽ khó thuyết phục, thế nhưng cậu ấy lại đồng ý rất dễ dàng. Với Biên Bá Hiền mà nói thì, để Bubu nhận nhà họ Kim không có gì không tốt cả. Con trai cậu vốn dĩ có gốc gác không tầm thường mà, sao phải chối bỏ những điều tốt đẹp mà thằng bé sinh ra đã có này.

Bà quản gia già lần đầu tiên được nhìn thấy thế hệ kế tiếp của nhà họ Kim thì ngạc nhiên lắm. Bởi vì cậu Kim đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, mà những người anh chị em cùng hàng với Phác Xán Liệt thì ngoài ăn chơi lêu lỏng ra thì còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu.

Bà đứng từ xa quan sát chó con Bubu ở trong lòng Phác Xán Liệt. Anh bế cậu bé lên tay, đứng trước bàn thờ và thủ thỉ "Bubu, đây là bà. Con chào bà đi"

Tấm ảnh người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng mỉm cười đối diện tầm mắt thằng bé, Bubu hơi rụt người, khoanh tay lễ phép thưa "Bubu chào bà ạ"

Ở cầu thang có tiếng bước chân đều đặn, cậu Kim đỡ tay bà lớn bước xuống từng bậc thang. Phác Xán Liệt đặt Bubu xuống đất, bước lại giúp cậu đưa bà lớn sang ghế ngồi.

Biên Bá Hiền dắt tay Bubu sang, nhẹ giọng cất tiếng chào "Cháu là Biên Bá Hiền. Đây là Bubu ạ"

"Bubu chào chú, chào bà ạ"

Bubu đưa đôi mắt ngây ngô nhìn hai người lớn, cười ngọt ngào. Hai chiếc má phúng phính đáng yêu như hai chiếc bánh bao nhỏ, đánh gục tâm lí ông cậu và bà cô già.

"Aiuuu, ngoan quá"

"Bubu, phải gọi ông cậu" Biên Bá Hiền sửa lời, ái ngại nhìn cậu Kim.

Chú cái gì mà chú, bố con nhìn lác mắt rồi kìa con ơi.

"Ông cậu" Bubu ngoan ngoãn lập lại, ngại ngùng trốn sau cánh tay Biên Bá Hiền.

Cả nhà ngồi uống nước hàn thuyên chút chuyện nhỏ. Bà quản gia già bày hai ba đĩa bánh ngọt nhà làm trên bàn, châm cho mỗi người một tách trà nhạt. Rót riêng cho bé con Bubu một cốc nước lọc âm ấm.

Bà lớn vô cùng thích đứa cháu ngoại này của mình. Vừa ôm vừa hôn Bubu không buông tay, bà đã già rồi, dưới gối không có con cháu, cả đời chỉ chăm sóc cho những đứa em trai em gái. Hôm nay được gặp tiểu khả ái Bubu, không chỉ đáng yêu mà biết một dạ hai thưa, xoa dịu trái tim già cỗi của bà.

Được rồi, tối nay sẽ bàn riêng với cậu út. Lấy lại công ty của nó, để lại cho cháu ngoại làm của để dành.

Lúc ra về trời đã về chiều muộn, trời sụp tối. Bubu ôm chào tạm biệt bà lớn, nhẹ nhàng nói với bà "Lần sau Bubu đến thăm bà nhé, bà phải khỏe nha"

"Bà sẽ đợi Bubu, Bubu mau ăn chóng lớn đó"

"Vâng ạ"

Phấn khích như vậy ai ngờ chó con vừa lên xe đã ngủ khì khì trong lòng Biên Bá Hiền. Đồng hồ chỉ mới điểm hơn bảy giờ tối, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ bật cười, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho thằng bé.

Phác Xán Liệt lái xe đưa Biên Bá Hiền về nhà, ra lời dụ dỗ "Tối nay có muốn đến ngủ nhà tôi không?"

"..." Biên Bá Hiền rùng mình, đột nhiên sống lưng lạnh toát. Haha, đừng hòng nhé. Ông đây không có dễ dãi đâu "Không. Không mang quần áo"

"Đồ ngủ của em và Bubu tôi đã giặt sạch rồi. Ở nhà còn hai cái tả lót Bubu chưa sử dụng"

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt. Xe anh đã rẽ đi về hướng khác đường về nhà tôi rồi, anh còn hỏi tôi làm đách gì nữa?

Phác Xán Liệt bật cười lớn, người lớn thì phải nói ít làm nhiều. Đạo lí này không phải em nên hiểu rõ sao?

Biên Bá Hiền tranh thủ gọi điện về nhà báo một tiếng tối nay cậu và Bubu sẽ ngủ lại ở nhà Phác Xán Liệt. Nhưng sau khi cúp máy nhận ra Phác Xán Liệt đã dừng xe vào bên lề đường từ lúc nào.

"Sao vậy? Sao không chạy đi?" Biên Bá Hiền vừa cất điện thoại vừa hỏi, người bên cạnh vậy mà không trả lời cậu.

Biên Bá Hiền ngẩn đầu, cậu thấy Phác Xán Liệt đang đưa mắt ra ngoài cửa kính xe. Dõi theo ánh nhìn của anh, cậu phát hiện ra bên kia đường, ở ngay góc tường tranh tối tranh sáng có một đám người. Nhìn thật kĩ, sẽ thấy bọn người đó đang đánh nhau túi bụi.

"Gọi cảnh sát đi"

Một người bị đánh văng ra khỏi góc tối. Nửa khuôn mặt của thiếu niên hiện ra bên ngoài, từng đường nét đều rất quen thuộc. Biên Bá Hiền cố nhớ, chợt thốt lên, "Đó là, em trai anh mà..."

"Gọi cảnh sát đi" 

--- 

Haha, tui nghĩ là sẽ viết chap gay cấn nhưng mà chap này dài quá, vẫn chưa đến lúc gay cấn đó huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek