Chap 23 Cái gai trong mắt Phác Xán Liệt

Chap 23 Cái gai trong mắt Phác Xán Liệt 

Biên Bá Hiền hạ tờ giấy trong tay xuống, cả người rơi vào trầm mặc. Bác sĩ không nhận được hồi đáp từ cậu nên đã ra ngoài trước, trong lòng có lẽ nghĩ là cậu không thích đứa con này. Độ Khánh Thù nhìn bác sĩ bỏ đi lại nhìn Biên Bá Hiền ngồi thừ người, bối rối đứng một bên không biết làm gì.

"Chuyện ngày hôm nay..." Biên Bá Hiền lên tiếng, cắt đứt sự rối ren trong lòng Độ Khánh Thù "Cậu đừng nói với ai"

"Tại sao? Anh không định nói cho anh Xán Liệt sao? Chẳng lẽ..."

Một câu 'Chẳng lẽ đứa bé này không phải là con của anh ấy?' chưa nói hết câu đã bị Biên Bá Hiền ngắt ngang.

"Không phải. Cậu đừng lo, tôi sẽ nói cho Phác Xán Liệt. Tôi muốn tự mình thông báo với mọi người thôi"

"Ừm" Độ Khánh Thù nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Cậu ta giúp Biên Bá Hiền gọi một chiếc taxi về nhà. Trước đó quản gia Kim nhờ tài xế riêng của ba mẹ Biên đưa cậu đến đây, vì không biết ngồi trong bao lâu nên Biên Bá Hiền đã nói chú tài xế hãy về rồi. Cũng may là cho người nhà mình về trước, nếu không bây giờ nhà họ Biên sẽ không khác gì ong vỡ tổ.

Biên Bá Hiền chống tay lên cửa xe, mệt mỏi đỡ lấy đầu. Lần này, cậu thật sự sẽ cùng Phác Xán Liệt xây dựng một gia đình ư?

Cậu không biết, cậu chỉ muốn cùng Phác Xán Liệt trải qua cảm giác yêu đương. Gia đình nhỏ gì đó cậu chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì trong lòng Biên Bá Hiền luôn cho rằng mình sẽ cùng Bubu sống như vậy đến khi thằng bé trưởng thành. Yêu đương chỉ là những đoạn cảm xúc dài ngắn khác nhau trong lòng những người khác nhau, có thể hôm nay hoặc có thể ngày mai, không biết trước được rằng nó sẽ kéo dài bao lâu trong cuộc đời này của chúng ta.

Biên Bá Hiền không hi vọng nhiều, nhưng cậu biết Phác Xán Liệt lại hi vọng rất nhiều. Những cảm xúc đó của anh ảnh hưởng đến Biên Bá Hiền, khiến cậu cảm nhận được mình đang không xem trọng mối quan hệ này.

Xe dừng lại, Biên Bá Hiền vào nhà. Trước tiên phải thay quần áo rộng rãi thoải mái, ăn chút gì đó lót dạ, ngủ thêm một giấc nữa đã. Chuyện đã đến rồi thì phải chấp nhận thôi, bước nào hay bước đó vậy.

Ông bà Biên đã đến công ty làm việc, Biên Thế Huân hôm nay không đi làm. Thằng bé Bubu đang ở trong phòng ngủ của hắn ta, chắc là muốn dùng diệu kế dùng sự ngây thơ đơn thuần của trẻ con xoa dịu tâm hồn. Biên Bá Hiền vừa dùng xong bữa sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của em trai yêu quý, ngó đầu vào.

"Bubu của ba đâu rồi?"

"Ba, ba ơi. Bubu ở đây" Bubu ló ra từ ổ chăn, cười tít mắt với Biên Bá Hiền.

"Bubu đang làm gì thế?"

"Ngủ. Bubu đang ngủ"

Biên Bá Hiền vừa định bước vào chôm chó con nhà mình về phòng, Biên Thế Huân đã nhanh tay dùng mềm trùm kín mình và thằng cháu yêu, rầm rì từ trong tấm chăn dày "Tiễn khách"

Bubu ngọ nguậy, như một con mèo trong Talking Tom "Tiễn khách ~"

"..."

Bubu, đợi em nhỏ ra đời rồi thì đừng khóc nhè với ba là ba không thương con nha?

Sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền. Gọi cuộc gọi thứ hai sâu lười Biên Bá Hiền mới nhấc tay nghe máy, vừa ngủ vừa trả lời điện thoại của người yêu.

Phác Xán Liệt hẹn Biên Bá Hiền buổi chiều tan làm sẽ đến đón cậu về nhà của anh ăn cơm tối. Lên lịch hẹn xong với người đẹp, Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt tay vào công việc còn dang dở. Hoàn thành bảng kế hoạch cho sản phẩm mới, sau đó trình lên cho cậu Kim xem xét thì hôm nay được tan làm về sớm.

Đúng bốn giờ chiều Phác Xán Liệt mang bảng kế hoách dày công nghiên cứu thị trường của anh vào phòng Tổng Giám đốc. Thấy anh đến nhanh hơn dự kiến, cậu Kim buông bút, mỉm cười hỏi "Tốc độ nhanh đấy, động lực gì thúc đẩy cậu Phác vậy?"

"Không có gì, làm xong sớm thì khỏe sớm thôi ạ"

Cậu Kim bắt đầu lật tài liệu trong tay và đọc chúng, thuận tiện hỏi thăm Phác Xán Liệt "Gần đây chuyện với Bá Hiền sao rồi?"

"..."

"Giấu cái gì, cậu mầy bị đui sao?"

Phác Xán Liệt suýt sặc nước trà. Không phải vấn đề công khai tình cảm hay không, mà cậu chính là mối tình đầu của Biên Bá Hiền đó, vậy nên nó khác nhau mà được không?

"Vẫn tốt ạ"

"Ừm" Cậu Biên đang dùng bút viết gì đó vào trong bảng kế hoạch của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn có thể phân tâm nói với anh thêm một câu nữa "Hôm nào đưa cháu ngoại về nhà cho cậu ôm"

"..."

Rốt cuộc ông cậu này của anh biết được bao nhiêu rồi đấy?

"Vì sao năm đó cậu không chấp nhận tình cảm của Biên Bá Hiền?"

"Là vì muốn để dành cho chú mầy đó" Cậu Kim đắc ý cười, truyền bảng kế hoạch trả về tay Phác Xán Liệt, dường như cảm thấy mình đùa không được mặn mà nên dừng lại, cậu thành thật đáp "Người ta có ngỏ lời đâu mà chấp nhận hay không"

Vậy là năm đó Biên Bá Hiền không thổ lộ tình cảm của mình hay sao? Vậy cậu Kim, thật ra trong lòng cũng có Biên Bá Hiền. Nếu Biên Bá Hiền chịu tiến thêm một bước nữa, thì có lẽ mối quan hệ của họ bây giờ đã khác đi rất nhiều.

"Vậy cậu cũng có thể ngỏ lời với em ấy"

"Biên Bá Hiền lúc ấy còn rất nhỏ, chuyện tình cảm đối với một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi giống như một cơn gió, vừa không thấu đáo vừa không chắc chắn. Sự thật chứng minh là Bá Hiền không thích cậu nhiều như vậy, phải không?"

Phác Xán Liệt vẫn không thoải mái, hừ lạnh "Dù sao vẫn là mối tình đầu"

Đàn ông thường hiếm khi nhỏ nhen vì một điều gì đó, một khi đã để trong mắt rồi thì cái gai không khác gì con chó becgie.

Phác Xán Liệt được tan làm sớm, anh gọi điện bảo Biên Bá Hiền mau chuẩn bị anh sẽ đến ngay. Từ công ty đến nhà họ Biên chỉ khoảng hai mươi phút, dù gì mọi người đều sống trong lòng thành phố, quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu con đường.

Bubu rất háo hức gặp Phác Xán Liệt, thằng bé còn tự chuẩn bị balo cho riêng mình khi biết tối nay sẽ ngủ lại ở nhà của bố. Biên Bá Hiền nhìn con trai chạy đông chạy tây tìm đồ nhét vào cái balo nhỏ xíu của nó, cậu cũng giúp một tay cho vào balo hai ba cái tã lót và quần áo ngủ. Sau đó chó con chạy sang phòng Biên Thế Huân ôm hôn chào tạm biệt chú trẻ.

Nửa giờ sau Phác Xán Liệt đến nơi, Biên Bá Hiền và Bubu đã sẵn sàng lên đường. Vì Phác Xán Liệt muốn tự mình nấu cơm nên lái xe đến trung tâm thương mại mua thực phẩm, trong lúc anh vào trong mua đồ với Bubu, Biên Bá Hiền ở lại trông xe.

Lúc này người ngoài đường không đông đúc, xe cộ trên đường cũng tương đối vắng vẻ. Biên Bá Hiền nhìn thấy bên kia đường có một sạp bán trái cây tươi, cậu muốn mua một ít về cho Bubu nên đã xuống xe sang đường.

Biên Bá Hiền lựa một ít táo xanh và nho đỏ, một lát về nhà bảo Phác Xán Liệt ép thành nước uống sẽ ngon và bổ dưỡng lắm. Cậu cũng mua thêm hai trái xoài và nửa kilogram dâu tây.

"Cậu Biên"

Có tiếng của người phụ nữ gọi, Biên Bá Hiền theo phản xạ xoay đầu lại. Vừa hay lại gặp được mẹ kế của Phác Xán Liệt đang ở đây. Biên Bá Hiền khẽ mĩm cười, nhận tiền thừa và túi trái cây từ nhân viên phục vụ, chào hỏi lại "Bà Phác"

Chu Dĩ An là một người phụ nữ rất đẹp, đã ngoài bốn mươi nhưng da dẻ mịn mang, khi không cười không hề có lấy một nếp nhăn thời gian. Kể cả khi cười rộ lên những nếp nhăn đó cũng chỉ nhẹ bẫng trên khuôn mặt sắc xảo đó. Nói người này chỉ tầm ba mươi mấy tuổi cũng không có gì là nói điêu.

Không chỉ làn da, cả vóc dáng cũng vậy. Những kiểu vậy phụ nữ trẻ trung thường mặc cũng không làm khó người phụ nữ trung niên này. Nhất là kiểu váy may bằng vải phi bóng sẫm màu hơi ôm lấy cơ thể.

"Mua trái cây à? Đi cùng với Xán Liệt sao?"

"Phải"

"Dạo này Xán Liệt có khỏe không? Ăn uống điều độ chứ?" Chu Dĩ An tỏ vẻ buồn bã hỏi "Lâu rồi tôi không gặp Xán Liệt"

Biên Bá Hiền rùng mình, nói với tôi những chuyện này làm gì?

"Phác Xán Liệt vẫn khỏe"

"Hôm nào cậu lựa lời nói giúp giùm chúng tôi, bảo Xán Liệt về nhà thăm ba một chuyến. Gần đây sức khỏe ông ấy rất tệ"

Biên Bá Hiền không đáp, cậu nhìn sâu vào người phụ nữ lắm mưu nhiều kế này. Nói giúp cái gì, Phác Xán Liệt ba mươi tuổi đầu rồi còn phải đợi người khác nhắc đi nhắc lại bên tai phải làm cái gì hay sao? Vả lại, là do mấy người ép người ta bỏ nhà ra đi đó được không?

"Hôm trước tôi thấy cậu ở bệnh viện cùng với Độ Khánh Thù, sức khỏe không tốt hả?"

Chu Dĩ An nói ngay một câu trúng vào tim đen Biên Bá Hiền, khiến cậu ngay phút chốc lộ vẻ lo lắng trên mặt. Biên Bá Hiền cười gượng, nói "Không có gì. Khánh Thù phải làm vài cái xét nghiệm gì đó"

Độ Khánh Thù là người nhà ngoại của Phác Xán Liệt, vậy thì ít nhất cậu ta và Chu Dĩ An không đội trời chung rồi. Nói dối như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu có vấn đề gì, sắc mặt cậu lúc đó không được hồng hào lắm"

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Ai đó đến cứu tôi được không?

"Tôi khỏe lắm, có vấn đề gì thì làm sao chăm sóc Phác Xán Liệt được"

Chu Dĩ An khẽ hắng giọng, cười nói "Vậy thì tốt"

Biên Bá Hiền mãi dồn hết tâm tư đấu trí với Chu Dĩ An, không để ý thấy Phác Xán Liệt đang sang đường từ lúc nào. Anh bất thình lình đứng bên cạnh làm Biên Bá Hiền giật nảy mình, suýt đánh rớt túi trái cây.

"Trò chuyện đủ rồi đó. Về thôi" Phác Xán Liệt vòng tay ra sau nắm lấy đầu vai Biên Bá Hiền kéo đi. Mặt anh lạnh tanh, đầu mài cuối mắt sắc lạnh như dao.

Khi hai người đã về lại phần đường bên đây, Phác Xán Liệt khẽ nói với cậu, dù không có ý trách móc nhưng Biên Bá Hiền cảm nhân được anh đang rất khó chịu với mình khi nãy.

"Lần sau gặp bà ta không cần trò chuyện tử tế đâu. Miệng càng ngọt thì càng thâm hiểm"

"Ừm"

Phác Xán Liệt hôn lên má Biên Bá Hiền, mở cửa xe cho cậu "Vào xe đi, ở ngoài lạnh lắm" 

---  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek