Chap 22 Bất ngờ chợt đến
Chap 22 Bất ngờ chợt đến
Phác Xán Liệt lái xe đưa Biên Bá Hiền về nhà, chú ý đến trạng thái trầm tĩnh lạ thường của cậu. Từ khi xe chạy đến giờ đã hơn mười lắm phút, không những không trò chuyện mà còn liên tục ngoái đầu nhìn qua cửa kính xe.
"Sao vậy? Trong người không khỏe sao?"
Sắc mặt Biên Bá Hiền vẫn hồng hào như thường, nhưng vì không cười nên trong có vẻ buồn bã và khó chịu. Phác Xán Liệt dừng đèn đỏ, đưa tay sờ vào cái trán bóng loáng kiểm tra nhiệt độ.
"Không có gì" Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt xuống, thở dài hỏi "Ừm, có cách nào an ủi một người thất tình không? Chẳng hạn như mấy câu an ủi ngọt ngọt ấy"
"Thất tình? Ai thất tình?"
Cái đồ nhiều chuyện Phác Xán Liệt này!
Phác Xán Liệt vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền chờ cậu trả lời mình, thật ra anh cũng loáng thoáng đoán ra một người trong đầu, nhưng vẫn phải nghe xem người đó là ai mới được chứ.
Biên Bá Hiền rụt người vào ghế, đối diện đôi mắt to tròn mọng nước siêu khổng lồ của Phác Xán Liệt, trông anh hệt như một đứa trẻ mới lên ba vô vùng khao khát muốn tìm hiểu thế giới này vậy. Ậm ừ một lúc, Biên Bá Hiền vẫn nói cho Phác Xán Liệt nghe, "Là Thế Huân"
Xin lỗi em trai, không phải là anh muốn phản bội chú đâu...
"Biên Thế Huân? Thật sự là cậu ta ư? Vậy người cậu ta thích là Khánh Thù, hay là... Chung Nhân?"
"Là Chung Nhân"
Đôi mắt to của Phác Xán Liệt trợn ngược sắp rớt tròng đen ra ngoài. Aiuuu, anh còn tưởng Biên Thế Huân là 1? Phác Xán Liệt phì cười, anh đưa bàn tay che nửa phần mặt trên lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền, nén cười nói "Xin lỗi..."
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, xem như không để ý sự bất lịch sự đó của Phác Xán Liệt. Lại hỏi anh một lần nữa.
"Rồi sao đây? Phải an ủi thằng bé như thế nào? Anh có giúp được không đó"
"Biên Bá Hiền, tôi, em và em trai em, chúng ta đều là những người mà chỉ mới yêu một hai lần đâu, đều là những người chưa từng trải qua đau đớn gì trong tình yêu thì làm sao chúng ta biết cách an ủi người khác chứ? À, không phải em trải qua mối tình đầu với cậu Kim rồi sao? Em tự lấy chút kinh nghiệm đó của em ra đi"
"Cái gì..." Biên Bá Hiền ngượng ngùng nhìn Phác Xán Liệt, hai vành tai đỏ lên "Mối tình đầu gì chứ, tôi không thích thầy Kim nhiều như anh nghĩ..."
Phác Xán Liệt híp mắt, nắm cổ áo đối phương kéo mạnh về phía mình, tà ma hỏi "Vậy tôi thì sao? Em thích nhiều chứ?"
"Không, không liên quan" Hừ.
Đèn xanh đã qua hai lượt, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế nắm cổ áo người ta chờ câu trả lời. Cuối cùng trước khi kết thúc đợt đèn xanh thứ ba, anh đành miễn cưỡng bỏ cuộc, thả người về chỗ và tiếp tục lái xe về nhà.
"Em có thể uống rượu cùng em trai em. Để cậu ta say cũng tốt, dù sao thì tối hôm nay cũng không phải là một đêm dễ ngủ, vậy thì cứ say đến không biết trời đất gì đi, sau đó ngủ một giấc đến sáng. Trời sáng rồi tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn"
"Ừm..."
Phác Xán Liệt nói cũng có lý. Trong lúc Biên Bá Hiền vẫn còn đang cân nhắc chuyện uống rượu giải sầu cho Biên Thế Huân, xe đã rẽ vào đường nhỏ dẫn đến cổng lớn nhà họ Biên. Trời đã sập tối, đã dập tắt hết tất cả tia sáng của Mặt trời chiếu rọi, chính thức kéo màn đêm đen xuống thành phố này.
Biên Bá Hiền xuống xe trước, cậu ấn chuông cửa thông báo cho người trong nhà ra mở cồng. Không ngờ rằng Phác Xán Liệt cũng xuống theo, không đợi Biên Bá Hiền lên tiếng hỏi cậu đã bị người ta sấn đôi môi dày đến hôn.
Cho đến khi có tiếng bước chân càng lúc càng gần sau cánh cổng khóa kín, Phác Xán Liệt tiếc nuối rời khỏi hai cánh hoa anh đào kia, thì thầm nhắc nhở "Nên nhớ người cần uống rượu là Biên Thế Huân, không phải Biên Bá Hiền. Em không được uống nhiều, tôi lo lắng"
Vừa dứt lời, quản gia Kim đã mở cửa cổng ra. Phác Xán Liệt yên tâm giao người đi, lại nói thêm một câu.
"Trước khi đi ngủ gọi cho tôi"
Biên Bá Hiền liếm đôi môi hơi đỏ của mình, hai má ửng hồng bước vội vào nhà. Chết tiệt! Ở đâu ra cái thói thích là hôn như vậy chứ!
Ở trên tầng một Biên Thế Huân đang ôm Bubu trong lòng, hai chú cháu chăm chú xem chương trình hoạt hình được chiếu lúc bảy giờ tối. Thường ngày hai tên giặt này ở bên nhau thì không giây phút nào ngớt tiếng cười, vậy mà bây giờ lại im lặng như vàng. Biên Thế Huân dán mắt vào màn hình tivi, ôm chặt Bubu.
Biên Bá Hiền buồn cười nhìn con chó con nhà mình mặt mày hết sức nghiêm trọng, cười không được mà khóc cũng không xong. Cậu bước đến giật lấy bé yêu vào tay mình, vừa thơm má con trai vừa đi về phía cầu thang.
"Bubu hôm nay ngủ với ông bà nha. Lâu lắm rồi Bubu không có ngủ chung với ông bà đó"
"Chú sao vậy ba?"
"Chú đang bị táo bón đó, Bubu không muốn bị táo bón giống chú thì ngay mai nhớ ăn rau nhiều nha"
Bubu bật cười khanh khách, câu cổ Biên Bá Hiền thủ thỉ với cậu. Giải quyết xong chó con Bubu cho ba và mẹ Biên, Biên Bá Hiền mở tủ trưng bày ở phòng khách chọn lấy một chai rượu mạnh và nhón lấy hai ly uống rượu ở phòng bếp. Chuẩn bị một màn dùng rượu cứu thiếu niên sầu ~
Biên Thế Huân không nhiều lời liền nốc cạn một ly rượu mạnh. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, hơi cay xộc ra cả mũi và lổ tai. Rượu lan vào trong lòng, râm ran xâm nhập vào từng kẽ hở của trái tim. Đợi cho cảm giác cay xòe vơi bớt đi, Biên Thế Huân buông chiếc ly trong tay ra, thở mạnh nói "Em không sao đâu, anh đừng lo. Về phòng nghỉ ngơi đi"
Không sao cái gì? Tan nát trái tim rồi kìa.
Biên Bá Hiền ngồi lại với em trai, ngoại trừ tiếng rượu rót tọc tọc vào ly thì chẳng còn tiếng gì khác nữa. Cậu không uống rượu, chỉ chầm chậm rót dòng chất lỏng sóng sánh màu đỏ sậm vào ly cho em trai, dùng sự im lặng tẻ nhạt của mình an ủi kẻ đang thừa sống thiếu chết vì tình yêu một cách vô dụng nhất.
Không bao lâu sau Biên Thế Huân cũng say khướt, trực tiếp ngã ra sau ghế ngủ như chết. Biên Bá Hiền vất vả đỡ con trâu nước này vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận vén chăn, kéo rèm cửa rồi đóng cửa ra ngoài.
Biên Bá Hiền rất mệt nên muốn đi ngủ, cậu gọi điện nói qua loa báo cáo tình hình với Phác Xán Liệt rồi ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau Mặt trời vừa lên cao đã bị số điện thoại lã gọi đến làm phiền. Thật bất ngờ, đầu dây bên kia lại là Độ Khánh Thù. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của Biên Bá Hiền bay mất một nửa. Cậu ta không nói dong dài, ngắn gọn nói muốn hẹn Biên Bá Hiền ra ngoài nói chuyện.
Biên Bá Hiền đành xuống giường thay quần áo rồi đến quán caffee, mặt mày phờ phạt vì mất ngủ. Độ Khánh Thù đã đến quán từ sớm, cốc caffee đã sắp cạn đáy. Có lẽ đã đợi Biên Bá Hiền từ khi gọi điện thoại cho cậu.
"Có chuyện gì mau nói đi" Biên Bá Hiền nhắn với phục vụ cho cậu một cốc nước lọc, lại chán nản hỏi Độ Khánh Thù "Có chuyện gì bí mật muốn tâm sự loài chim biển với tôi sao?"
"Tôi hiện tai đã chấm dứt tình cảm của mình với anh Xán Liệt rồi. Mong anh đừng nhắc đến việc đó nữa, đặc biệt là với Chung Nhân. Tôi bây giờ chỉ muốn cố gắng hồi đáp những gì Chung Nhân đã bỏ ra"
"..."
"Những gì tôi nói hôm qua có phần quá đáng, là do tôi nhất thời tức giận. Mong anh bỏ qua cho tôi" Độ Khánh Thù không có lý lẽ nói, "Dù sao thì hôm qua anh cũng quá đáng với tôi, tôi bỏ qua cho anh"
Biên Bá Hiền buồn cười nhìn thằng nhóc Độ Khánh Thù, đi xin lỗi với thái độ gì vậy hả?
"Còn gì nữa không?"
"Ừm, mong anh chăm sóc anh Xán Liệt cho tốt"
Biên Bá Hiền thở dài, nhướn mày "Biết rồi, biết rồi. Nếu nói xong rồi thì tôi về đây"
Biên Bá Hiền uống một ngụm nước lọc thông giọng rồi đứng dậy. Bất thình lình đầu óc cậu choáng váng, chớp nhoáng tối đen như mực, không nói hai lời liền bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại lần thứ hai trong ngày, Biên Bá Hiền phát hiện ra mình nằm trên một chiếc giường của bệnh viện. Độ Khánh Thù bất ngờ ập đến, cuống cuồng hỏi "Sao rồi? Anh tỉnh rồi? Trong người có thấy đau chỗ nào không?"
"Tôi bị cái gì?" Biên Bá Hiền đẩy cậu ta ra, đưa tay che lai đôi mắt chói ánh đèn điện của mình.
"Làm sao tôi biết! Đột nhiên anh ngất trong quán caffe kìa, bác sĩ vừa khám cho anh xong"
Bị ngất có lẽ là do không ăn uống đầy đủ và ngủ không đủ giấc. Hôm qua ở lễ cưới Biên Bá Hiền không ăn là mấy, nhịn đến sáng nay vẫn chưa kịp ăn sáng. Dạo gần đây cậu cảm thấy mình có chút không khỏe trong người, nhưng lại không biết là do đâu.
Bác sĩ cầm theo giấy khám sức khỏe của Biên Bá Hiền bước vào phòng bệnh, cười nói với cậu "Chúc mừng cậu"
"..." Chúc mừng tôi cái gì?
"..." Chúc mừng anh ta cái gì?
"Thời gian tới nhớ chú ý sức khỏe, đừng để bị ngất như hôm nay nhé"
Biên Bá Hiền nhận tờ giấy từ tay bác sĩ, là kết quả siêu âm ba chiều ở ổ bụng. Độ Khánh Thù cũng ghé vào xem, mặt tái xanh.
"Em bé hiện nay đã hơn ba tuần tuổi, cậu cố gắng ăn uống vào đấy. Trông gầy như que củi kìa"
Đm Phác Xán Liệt! Đm Biên Thế Huân! Tôi phắc hai người!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top