Chap 2 Có vui không?
Chap 2 Có vui không?
Một chiều mùa thu ấm áp lạ thường nọ, Chung Nhân cùng Biên Bá Hiền đến một nhà hàng nằm bên cạnh nhà hát thành phố dùng cơm tối. Trời đã ngã màu vàng sậm đặc sệt và sắp sửa tối đen lại, nhưng thời tiết hôm nay không quá lạnh như mọi ngày, Biên Bá Hiền ngó nhìn xung quanh trong khi chờ Chung Nhân giao lại xe cho nhân viên nhà hàng, khẽ thì thầm,
"Lạ nhỉ, trời không lạnh"
"Chắc là vì khu vực này có nhiều nhà cửa và cây cối. Người ở đây cũng đông đúc hơn chỗ chúng ta ở nên gió bị cản lại ở ngoài rồi" Chung Nhân bước đến bên cạnh, giải thích với cậu.
"Ừ"
Lần nào về nước Biên Bá Hiền cũng sẽ cùng Kim Chung Nhân đi ăn với nhau vài bữa cơm. Kim Chung Nhân vốn là đàn anh khóa trên của Thế Huân, nhưng lại rất thân thiết với Biên Bá Hiền. Cậu ta còn tự xưng là bố nuôi của Bubu, hôm nay đến nhà chơi còn mua tặng thằng bé một con robot gấu bông siêu to.
Thông thường hai người hoặc ba người họ sẽ đến vài quán ven đường bình dân ăn uống với nhau. Hôm nay không rõ dịp đặc biệt gì, Kim Chung Nhân lại lái xe đến nhà hàng sang trọng.
"Cậu có khách quý muốn giới thiệu với tôi à? Chọn nhà hàng đặt tiền, còn mua hoa, và cả không cho Thế Huân đi cùng nữa"
"Aiya, tất nhiên rồi. Tên dở người kia đi theo phá hỏng chuyện mất" Kim Chung Nhân nhấn nút thang máy lên tầng bốn, cười khà khà "Hôm nay đặc biệt giới thiệu, em bé người yêu của em cho anh biết"
"Quào, em bé người yêu" Biên Bá Hiền nhướng mày, cảm thán "Thật dị hợm. Chẳng biết chàng nào, cô nào với ngay cậu"
Em bé người yêu của Kim Chung Nhân đã đến từ sớm, lặng lẽ ngồi ở một chiếc bàn không quá bắt mắt, yên lặng như một khối đá sừng sững suốt ngàn năm qua. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, với mái tóc ngắn và đôi mắt to tròn.
"Đây là Khánh Tú"
"Đây là anh Bá Hiền"
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng ôm Khánh Tú một cái, làm Biên Bá Hiền nổi đầy gai ốc.
Chàng trai Khánh Tú rất lễ phép, vội vàng gật đầu chào Biên Bá Hiền, cánh môi trái tim khẽ cong lên đầy ngọt ngào. Chẳng trách tên Kim lại sến súa như thế, người ta có tính cách dịu dàng thế cơ mà.
Trong lúc chờ phục vụ nhà hàng đưa món ăn lên, ba người nói chuyện phiếm khá là thuận lợi. Biên Bá Hiền được biết Khánh Tú lớn hơn Chung Nhân một tuổi, hiện đang theo học ngành đầu bếp, cậu ấy cũng đã mở được một quán mì Ý cho riêng mình ở con phố bên cạnh. À, hôm nay Khánh Tú cũng cùng một người bạn đến đây, nghe nói anh ta sẽ xuất hiện sau ít phút nữa.
Biên Bá Hiền còn biết hai tên này đã bắt đầu yêu đương được tầm nửa năm rồi. Không ngờ là Kim Chung Nhân lại giấu kín như vậy, Biên Bá Hiền hay Thế Huân chẳng phát hiện được gì.
Cậu nâng cốc nước ấm uống một ngụm, chợt nghe thấy bên tai tiếng giày da gõ đều đều trên sàn nhà. Sau đó là bóng dáng một người đàn ông vụt đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
''Bạn của em đến rồi. Đây là anh Xán Liệt, một người anh thân thiết từ bé''
Biên Bá Hiền suýt nữa sặc nước, nhưng may mà cậu không làm ra hành động thô lỗ nào. Kim Chung Nhân vẫn đang cười chào với anh ta, thì cậu ta vốn chẳng biết chuyện của cậu với Phác Xán Liệt. Nhưng Biên Bá Hiền đang rất bối rối, không hiểu tại sao mình lại gặp ngay người đàn ông này ở trong tình huống này.
Cậu không ngẩn đầu lên ngay, vẫn đang vờ uống nước, đôi mắt cụp xuống chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi chân của mình. Thật ra trong đầu đang nhảy bàn tính tính xem mình phải làm gì.
Kim Chung Nhân khẽ huých tay Biên Bá Hiền, cố ý nhắc cậu chào Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nuốt ngụm nước xuống, đưa mắt nhìn, cánh môi cười hờ hững ''Chào anh''
Phác Xán Liệt đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Biên Bá Hiền khiến cậu có cảm giác anh ta đã nhìn mình như vậy từ rất lâu rồi. Một cơn rùng mình chợt bùng lên mạnh mẽ, gai ốc thi nhau nổi đầy trên da tay Biên Bá Hiền.
Đôi mắt sâu lạnh lẽo như mặt hồ nước đóng băng, đó là hình ảnh lặp lại của đôi mắt đã từng nhìn cậu trong quá khứ. Ánh nhìn xua đuổi và ẩn hiện những tia chán ghét.
Bất thình lình có kẻ tóm lấy bắp chân Biên Bá Hiền khiến cậu giật bắn mình, rồi thì một cái đầu nhỏ nhắn ló ra khỏi gốc tối, cười khì khì ''Ba, ba ơi''
''Bubu?'' Biên Bá Hiền bế con trai ngồi lên đùi mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một ai đó. Và đã nhìn thấy Thế Huân ngồi cách đó mấy chiếc bàn cùng với ba mẹ - đang vẫy tay với cậu.
Chắc là họ không nhìn thấy Phác Xán Liệt. Nếu không, Thế Huân hẳn đã nhào đến tóm cậu về nhà.
''Khánh Tú, đây là Bubu, con trai của anh Bá Hiền. Thằng bé rất đáng yêu phải không?''
Kim Chung Nhân nắm lấy bàn tay Bubu, cưng chiều bẹo má thằng bé.
Bubu dán người vào ngực Biên Bá Hiền, đôi tay nhỏ vung vẩy ôm ôm cậu. Biên Bá Hiền hôn đỉnh đầu con trai, không còn cảm thấy bất an vì gặp lại Phác Xán Liệt nữa, cậu luôn có Bubu yêu quý ở bên cạnh.
''Chắc tôi phải đưa thằng bé về với gia đình đang ngồi bên kia, xin lỗi mọi người. Mọi người cứ dùng bữa ngon miệng'' Biên Bá Hiền đứng dậy, mĩm cười với chàng trai trẻ ''Khánh Tú, lần sau gặp lại''
''Chào anh, lần sau gặp lại''
Biên Bá Hiền đi nhanh như một cơn gió, chẳng có ai biết cậu như vừa chạy khỏi một cái hố sâu cực kì nguy hiểm, cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay về với gia đình của mình.
Cậu không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng Phác Xán Liệt vẫn đang dõi theo sau mình. Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi. Thực tế là ngay từ đầu Phác Xán Liệt chưa hề đặt cậu vào trong mắt mình.
Bubu nằm ườn trên vai Biên Bá Hiền, bàn tay nhỏ nắm chặt áo cậu, nghiêng đầu ngây ngô cười.
Sau khi dùng xong bữa tối với Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú, Phác Xán Liệt biết ý nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ. Anh lái xe về nhà, dọc dường đi mở hết tất cả các cửa sổ để gió lạnh luồng vào trong không gian xe, lát sau hơi thở của anh dần điều hòa trở lại, mồ hôi túa ra sau đầu đã khô lại từ lâu, anh trở về với trạng thái ngày thường – sự bình tĩnh và lãnh đạm vốn có – của mình.
Nhà chính vẫn còn ánh đèn điện, chỉ có phòng ngủ ở lầu hai tối ôm, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết. Phác Xán Liệt cởi áo khoác tây trang, chân trước vừa bước vào, chân sau đã nghe giọng nói the thé của người phụ nữ.
''Về rồi à? Sao nào, gặp lại cậu Biên vui chứ?''
Phác Xán Liệt thay giày ở cửa, chẳng buồn liếc mắt xem ai đang nói chuyện với mình ''Khi nào bà mới ngừng những chuyện theo dõi khiến người ta chán ghét này đây?''
''Thằng con hoang của mày và Biên Bá Hiền cũng lớn nhanh quá nhỉ, trắng trẻo mập mạp đáng yêu quá''
''Từ khi nào bà cho rằng một người không có đủ cha hoặc mẹ thì người ta là con hoang? Không phải con trai bà vẫn có cha có mẹ đầy đủ mà người ta nhắc đến vẫn gọi nó là con hoang hả?'' Phác Xán Liệt xoắn tay áo, tự rót cho mình cốc nước từ bình trà đã tàn hơi ấm trên bàn, thản nhiên nói ''Hy vọng bà theo kịp thời đại một chút, người văn minh chẳng ai gọi người khác là con hoang cả''
''Mày bao che à, thì đúng rồi nó là con của mày, nên mày phải bao che''
Phác Xán Liệt uống cạn cốc trà, đứng lên đi về phía cầu thang lầu, buồn chán giải thích ''Tôi không bao che cho ai cả. Chỉ muốn nói với bà vài điều thôi, vào nhà tôi gần hai mươi năm rồi chẳng giúp bà sang trọng hơn gì cả''
''Và, thằng bé đó, không phải là con tôi''
Trong bóng tối dài đằng đẵng phía trước, Phác Xán Liệt mạnh mẽ bước vào trong, anh khép kín cửa phòng mình, đứng thừ người mãi một lúc lâu. Màn đêm vô hình đè xuống trên vai Phác Xán Liệt, mắt anh nặng trĩu, chút xíu tâm tình vừa mới yên ổn trở lại không bao lâu nay đã bị thiêu cháy chẳng còn chút tro tàn nào.
Biên Bá Hiền,
Tại sao gặp lại cậu ấy nữa rồi?
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Biên Bá Hiền ở buổi cơm tối nhà họ Biên, một bộ dạng ngái ngủ sau giấc ngủ say ngơ ngác nhìn anh. Có lẽ khi đó bé con vừa đến, cho nên cậu ấy ngủ rất nhiều, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi và phờ phạc. Biên Bá Hiền của hồi trước, còn gầy hơn cả bây giờ.
Hồi đó chính Phác Xán Liệt cũng chẳng ngờ rằng, vị hôn phu của mình, lại là chàng trai này.
----
Vote nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top