Chap 19 Hai hồng và một tím
Chap 19 Hai hồng và một tím
Cơn mây mưa sau những tháng ngày dài đằng đẵng lần này kéo dài đến khi ánh chiều tà chiếu rọi. Phác Xán Liệt lần đầu tiên nhận ra sự mê luyến đầy tham lam của mình đối với cơ thể của Biên Bá Hiền, anh thật sự không nhẫn được nửa người dưới của mình, không cách nào ép nó dừng lại đây.
"Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền nằm úp sắp dưới chăn mền, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ, miệng thều thào không thành tiếng "Anh cmn rút ra cho tôi..."
Đầu tóc cậu rối tung như tổ quạ, tay chân chẳng buồn nhấc, nằm dài thườn thượt như một con rắn không xương, ở ngoài chăn lộ ra bờ vai xương xương trắng nõn mê người – mà ở đó toàn là dấu đỏ đỏ hồng hồng từ miệng Phác Xán Liệt mà ra.
"Không làm nữa, không cương nổi nữa"
Phác Xán Liệt nằm phịch xuống đè lên nửa phần lưng của Biên Bá Hiền, chụp lấy đầu vai cậu mân mê xoa nắn. Anh nghe Biên Bá Hiền hừ mấy tiếng, phỉ nhổ,
"Đồ yếu sinh lí..."
"..." Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền, người đã tơi tả như một một cọng bún thiu mà vẫn còn mạnh miệng lắm.
Biên Bá Hiền thiu thiu sắp ngủ, bất chợt Phác Xán Liệt căn tai cậu đau điếng, cậu liền xoay người vỗ vào mặt anh ta, chau mày "Anh là chó hả? Cắn cắn liếm liếm gì chứ"
"Biên Bá Hiền, em càng lúc càng hung dữ nha"
Biên Bá Hiền lại nhắm mắt thở dài, bộc lộ rằng mình đang rất mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng nâng một cánh tay lên, nói với giọng mũi hết sức đáng yêu "Ôm ~"
Phác Xán Liệt trong lòng ôm quả tim sắp nhảy ra ngoài của mình, lao đến ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, vuốt ve sống lưng cậu. Lúc Biên Bá Hiền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Phác Xán Liệt lại mở miệng nói chuyện, cái giọng khàn khàn nói nhỏ bên tai cậu.
"Không ngại nói cho em biết một chuyện, ba năm trước chúng ta làm tình đó là lần đầu của tôi"
"..." Chà. Khóe môi Biên Bá Hiền nhếch cao, cũng đáp "Lần đó tôi cũng vậy, là lần đầu tiên"
"Vậy sao lúc đó em lại tỏ vẻ như là mình sành sỏi lắm vậy? Tôi còn nghĩ em là dân chơi chính hiệu"
Biên Bá Hiền cục cựa tìm một chỗ thoải mái trong lòng Phác Xán Liệt gác cằm, lầu bầu "Lúc đó anh có nói anh là lần đầu sao? Lắm chuyện"
"Nếu tôi nói tôi lần đâu làm tình, em đồng ý đi cùng với tôi sao?"
"Không đi"
Phác Xán Liệt gỡ những sợi tóc rối của Biên Bá Hiền, hôn lên vầng trán sáng sủa của cậu "Vậy cũng hỏi"
Phác Xán Liệt yên lặng ngắm nhìn những sợi lông mi đen vừa nhỏ vừa mảnh của Biên Bá Hiền, ngón tay mơn trớn gò má trái mịn màng của cậu, trong lòng phảng phất cảm giác bình yên của cơn gió nhẹ tháng Hai, thật vui vì hôm nay anh đã được ở bên cạnh người bạn nhỏ này.
Giữa hai tấm mành dày tối màu lộ ra một khe hở không quá một gang tay, ánh sáng màu vàng cam theo đó len vào phòng, đổ lên giường và in lại trên thắt lưng Biên Bá Hiền. Thời khắc này trông như một bức tranh vẽ sống động, lưu giữ lại khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày này.
Có người mình yêu, có ánh hoàng hôn, cùng người ấy lăn lộn trên chiếc giường êm ái mềm mại, thì còn gì bằng nữa.
"Gần đây nghe nói ngài Phác sức khỏe không tốt, hình như ông ấy ngã trật chân..." Qua một hồi lâu, Biên Bá Hiền hồi phục một phần hơi sức khẽ nói.
"Ừ" Giọng Phác Xán Liệt đều đều, không rõ là vui hay buồn "Tôi có đến thăm ngày hôm qua"
Như vậy thì Biên Bá Hiền có thể thở phào rồi. Bởi vì ít nhiều nguyên nhân làm cho cha con họ trở mặt cũng có liên quan đến cậu. Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt là một người lương thiện, anh sẽ không bỏ mặc cha mình, nhưng cậu vẫn lo lắng và muốn được biết.
Hôm qua Phác Xán Liệt về nhà, lại cãi nhau một trận với gia đình.
Công ty Thuận An sử dụng bản vẽ thứ nhất của Biên Bá Hiền tung ra sản phẩm đèn ngủ hình nấm đó, không ngờ lại là công ty của nhà Chu Dĩ An. Tuy rằng sản phẩm đó vẫn bán được trên thị trường, nhưng bởi vì đèn ngủ Tai chó vừa tung ra thị trường đã đè bẹp người ta rồi.
Họ nói anh quay lưng giúp người ngoài, trớ trêu thay kế hoạch cướp hình mẫu sản phẩm này là do Chu Dĩ An đề xướng, bây giờ hẳn là bà ta đã cho là anh cùng Biên Bá Hiền liên thủ hãm hại gia đình bà ta đi. Tên của cậu nằm ở vị trí chói mắt trên hộp đèn ngủ kia mà.
Sau đèn ngủ Tai chó, không ít công ty đã liên lạc với Biên Bá Hiền mong muốn hợp tác với cậu. Phải nói là có rất ít nhà thiết kế trong nước có sự sáng tạo độc đáo thế này, người ta rất muốn tóm Biên Bá Hiền về trong tay.
Nhưng mà làm gì có cửa, Biên Bá Hiền người ta đi học thiết kế là vì đam mê, sinh trưởng trong gia đình không lo cơm áo gạo tiền, vậy thì không cần mài ghế ở văn phòng vẽ vời gì đó. Biên Bá Hiền cũng không muốn hợp tác làm ăn với ai cả, cậu không có ý định góp sức cho thiên hạ này rồi.
Phác Xán Liệt tựa má lên trán Biên Bá Hiền, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, dặn dò người trong lòng "Chu Dĩ An cho rằng em bán bản vẽ là vì muốn hãm hại họ, sau này em phải cẩn thận một chút. Nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì phải đi cùng người lớn. Đợi chuyện này lắng xuống, tôi và em trai em sẽ tìm cách xử lí"
"Không sợ"
Biên Bá Hiền ngẩn đầu nói, đôi môi cậu vô tình chạm vào dưới cằm Phác Xán Liệt, cảm nhận được ở đó đã có vài đầu râu đen nhú ra.
Đàn ông như Phác Xán Liệt mỗi ngày đều phải cạo râu buổi sáng, thiệt phiền phức. Mà đàn ông như Biên Bá Hiền cả đời này không phải phiền phức như vậy, cả người rất nhẵn nhụi.
Phác Xán Liệt vỗ mông Biên Bá Hiền, vẫn là cách lớp chăn dày, nhưng cậu đã bớt ngượng ngùng rồi, anh lớn tiếng nói "Ngủ đi"
Cả đêm đó Biên Bá Hiền ở lại nhà Phác Xán Liệt, nhưng không ai biết cả - ngoại trừ quản gia Kim ở nhà. Bởi vì gia đình cậu sẽ ngủ qua đêm ở nhà chính nhà họ Biên, qua ngày sau mới quay lại, haha, cậu không sợ!
Nửa đêm Biên Bá Hiền đói bụng, dựng đầu Phác Xán Liệt dậy nấu cho mình một nồi mì gói. Cả hai sì sụp ăn tạm mì qua đêm, sau đó quay về giường ngủ một mạch đến sáng.
Biên Bá Hiền là người tỉnh dậy trước, cậu nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng. Phác Xán Liệt vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nhân lúc anh chưa tỉnh, Biên Bá Hiền rướn người hôn môi người ta một cái. Nào ngờ vừa vươn vai ngồi dậy, Biên Bá Hiền ngay lập tức như mất cả hồn vía, cậu cầm vật rơi vãi ở cuối giường lên, hãi hùng đánh thức Phác Xán Liệt.
"Dậy, dậy đi. Đcmn Phác Xán Liệt!"
"..." Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt, khàn giọng hỏi "Gì vậy?"
"Đcmn lủng bao rồi Phác Xán Liệt!"
"..."
Tất cả bốn chiếc bao bé xinh, đã lủng hết ba chiếc – hai chiếc màu hồng và một chiếc màu tím. Một đường tét dài trên cái bao cuối cùng họ dùng, tinh dịch trong đó dường như đã thoát ly và ở lại trong người Biên Bá Hiền cmnr.
Biên Bá Hiền điên đảo thần hồn vứt cái bao rách xuống sàn, giận dữ "Bao rỏm! Sao anh lại mua bao rỏm hả?"
"Bao này là em mang đến! Chính em đưa nó cho tôi kia mà''
''...'' Biên Bá Hiền thẩn thờ, ngẫm nghĩ lại đúng là mình đã mang những cái bao này ra khè Phác Xán Liệt, rầu rĩ ''Là Thế Huân đưa cho tôi...''
Đcmn Biên Thế Huân! Lần này hại anh mày rồi!
Biên Thế Huân mở cửa xe cho ông bà Biên, đột nhiên hắt xì một cái, rùng mình vì cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, xoa xoa mí mắt giật giật.
''...'' Phác Xán Liệt lao đến ôm Biên Bá Hiền từ sau lưng, hôn lên má cậu trấn an ''Bình tĩnh đã, nếu lần này lại có, tôi sẽ chịu trách nhiệm''
Anh không chịu trách nhiêm thì tôi thật sự thiến anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top