Chap 17 Đổi trắng thay đen

Chap 17 Đổi trắng thay đen 

Trong lúc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nồng nhiệt quấn quýt môi lưỡi với nhau, thì bất thình lình nghe tiếng rơi của một vật nặng xuống đất, 'thuỳnh' một cái. Cả hai lập tức rời môi, sững người nhìn nhau. Nhưng chưa kịp định hình là có chuyện gì xảy ra, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng khóc động trời của Bubu.

Phác Xán Liệt vội vàng chạy nhanh vào phòng, Bubu ngồi bệt dưới sàn, hai tay chống xuống đất ngửa mặt lên cao khóc đến run run thân hình nhỏ bé, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt đỏ ửng. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, vội vàng chìa tay về phía anh nức nở gọi "Bố, té đau. Bubu té đau"

Phác Xán Liệt tiến đến bế bé con vào lòng, xuýt xoa "Sao vậy? Bubu ngoan, một lát sẽ hết đau. Ngoan, bố thương"

Thì ra là thằng bé ngủ say, trong lúc vô thức xoay người lung tung trượt té khỏi giường. Vừa té đau vừa bị giật mình, xung quanh nhóc lại không có bóng dáng của người quen thuộc nên sinh ra sợ hãi. Bubu choàng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, rũ mặt lên vai anh thút thít.

Biên Bá Hiền vào phòng sát theo sau Phác Xán Liệt, cậu đứng bên canh xoa mặt con trai, nắn nắn cánh tay và cẳng chân tròn lẳng, mĩm cười trấn an "Không sao, không sao hết. Không đau không đau"

Không ngờ một lát sau, trên trán bé con trắng trẻo u lên một cục sưng to tổ tướng, hệt như mọc thêm một trái mù u trên đó vậy. Phác Xán Liệt thoa muối bọt lên, anh dịu dàng thổi nhè nhẹ trong khi dùng hết sức khống chế ngón tay mình nhẹ như một phiến lá để không làm con trai đau.

Bubu tựa vào lòng Biên Bá Hiền, mặt buồn rũ rượi, trên khóe mắt còn động nước mắt chưa tan hết.

Sau đó hai người lớn thi nhau dỗ dành thằng bé, cho một ít kẹo ngọt xoa dịu tâm hồn non nớt vừa bị hoảng sợ. Phác Xán Liệt vào bếp nấu bữa trưa, dụ dỗ con trai ăn được non nửa bát cơm rồi lại ôm thằng bé về phòng ngủ ngủ trưa.

Trong lúc hai bố con đi ngủ trưa, Biên Bá Hiền lại tiếp tục công việc còn dang dở. Cả phòng khách chợt rơi vào lặng thinh giữa buổi trưa mùa đông ấm áp, ngoài ô kính cửa sổ lại đổ một cơn mưa tuyết nhỏ, Biên Bá Hiền khoanh chân trong tấm chăn dày Phác Xán Liệt vừa chuẩn bị cho cậu, khuôn mặt thoáng đỏ đỏ hồng hồng, ngượng ngùng nhớ lại nụ hôn lúc nãy.

Gì thế này? Chẳng lẽ cậu thích Phác Xán Liệt ư?

Vốn cậu cũng muốn thử một chút giống như lời em trai nói, nhưng mà cảm xúc rung động lúc nãy của cậu không thể nói là thoáng qua được, rõ ràng nó rất dữ dội. Dữ dội đến mức khiến cậu thất thần nghĩ đến nụ hôn của hai người rất lâu.

Biên Bá Hiền cố gắng tỉnh táo lại, tập trung trăm phần trăm vào những tờ giấy rải rác trên bàn. Đến hai giờ chiều, khi Phác Xán Liệt tỉnh dậy thì Biên Bá Hiền đã hoàn thành nốt bản sơ thảo của mình. Bubu vẫn còn chưa tỉnh dậy, nhưng có lẽ cũng sắp tỉnh rồi. Thằng bé thường không ngủ trưa quá ba tiếng đồng hồ đâu.

Phác Xán Liệt vào bếp hâm phần cháo còn từ bữa trưa, anh múc một bát nhỏ ra cho Biên Bá Hiền, giục cậu ăn. Thật ra Biên Bá Hiền rất bất ngờ vì Phác Xán Liệt có thể lăn vào bếp được đó, cháo anh nấu cũng không tệ, khá là ngon miệng với cậu. Biên Bá Hiền thoạt nghĩ, có một ông chồng như Phác Xán Liệt thì không cần phải lo cơm một ngày ba bữa cả nhà phải đưa nhau ra hàng quán nữa rồi.

Cháo ăn chưa được vài ba muỗng, ngoài cửa đã có người đến tìm. Phác Xán Liệt cất lại tờ giấy vẽ của Biên Bá Hiền vào trong bìa cứng, đứng dậy mở cửa. Chừng mươi mười giây sau, Độ Khánh Thù xuất hiện trước mắt Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền? Sao anh lại ở đây?" Độ Khánh Thù không chào hỏi, trực tiếp chất vấn Biên Bá Hiền "Chẳng lẽ hai người..."

Biên Bá Hiền đặt báo cháo rỗng lên bàn, thằng nhóc Độ Khánh Thù này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã không có thiện cảm gì tốt lành rồi.

"Phải đó, chúng tôi đang hẹn hò. Tôi không được đến đây sao?"

"Anh!" Độ Khánh Thù vung tay chỉ vào mặt Biên Bá Hiền, tức giận không nói nên lời.

"Cậu tốt nhất bỏ ngay cái thái độ vô lễ đó đi, không biết kính lão đắc thọ sao?"

Biên Bá Hiền chua ngoa nói, bỏ đi vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt. Thật khó chịu, cậu muốn ôm con trai về nhà rồi đó.

Phác Xán Liệt vỗ mạnh lên vai em họ, dường như anh cũng không vui "Nói chuyện cho cẩn thận. Em mang đồ đến thì cho vào tủ lạnh giúp anh đi. Có đói bụng không? Ở trên bếp cho cháo còn ấm đấy"

Nói xong Phác Xán Liệt liền mọc chân chó chạy theo Biên Bá Hiền vào phòng ngủ.

Một tuần sau, hai công ty nhà Kim và Biên họp lại lần cuối trước khi cho sản phẩm vào bước sản xuất số lượng lớn bán ra thị trường. Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh Biên Thế Huân đọc bản kế hoạch marketing, một lúc sau Phác Xán Liệt và ngài Kim tiến vào phòng họp.

Cả quá trình rất thuận lợi trơn tru, trước khi Biên Thế Huân đặt bút kí phê duyệt cho sàn phẩm chính thức tiến vào nhà máy thì ngoài tấm cửa gỗ dày vang lên hai tiếng gõ, sau đó không đợi lênh cho phép vào từ bên trong, trưởng phòng marketing của công ty tông cửa vào, nét mặt hoảng hốt hiện rõ mồn một trên gương mặt trẻ tuổi.

"Giám đốc, giám đốc! Không hay rồi! Một công ty nào đó trên thị trường vừa tung đoạn quảng cáo đèn ngủ, mà nó, mà nó, có hình dáng giống hệt như đèn ngủ chúng ta sắp bán vậy!"

"!" Biên Bá Hiền tái mặt, giận giữ gầm lên "Cái gì? Chuyện này là sao!"

Mọi người còn lại trong phòng họp kín đều trầm ngâm. Ra mắt sản phẩm như vậy chứng tỏ có nội gián đã bán tin mật cho đối thủ.

Ngài Kim đặt cây bút mực trong tay xuống bàn, lạnh nhạt nói "Vậy thì kế hoạch sản xuất ngài Biên có cần kí nữa không?"

"..."

Phác Xán Liệt nhanh tay mở đoạn quảng cáo phát lên máy chiếu lớn, đoạn quảng cáo dài hơn một phút chạy qua mắt mọi người, trong một phút đó ngay cả tiếng thở cũng trở nên ồn ào. Quảng cáo kết thúc, Phác Xán Liệt khẽ nói "Có vẻ như sản phẩm chị bỉ đánh cắp hình dạng bên ngoài, toàn bộ nội dung chúng ta chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn"

"Đúng vậy" Biên Bá Hiền lên tiếng "Vậy thì không cần phải xoắn xuýt, chúng ta làm lại một bản vẽ mới"

"Lại phải cho cậu thêm một mớ thời gian dài nữa sao? Lần này là bao lâu đây?"

Ngài Kim đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền, hai tay đan vào nhau đặt trước cằm. Bộ dàng nghiêm túc của người đàn ông này xoáy sâu vào trong tâm trí Biên Bá Hiền, hồi lâu sau cậu mới đáp "Không cần bao lâu cả"

Trước câu hỏi của người trong mộng năm xưa, Biên Bá Hiền giống như đã tan biến mất vài phần khí thế. Cậu không thích như vậy, thế nhưng đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, cậu khó mà kiểm soát nó được.

"Tôi vẫn luôn chuẩn bị hai bản vẽ. Bản vẽ thứ hai này tôi vốn muốn dùng cho lần nâng cấp phiên bản của đèn ngủ, nhưng tôi không ngại vẽ thêm cho lần sau đâu"

Biên Thế Huân tròn mắt nhìn anh trai đấu khẩu với ngài Kim, cũng không bao giờ nghĩ rằng anh trai của mình làm việc chu đáo như vậy. Chuẩn bị cả hai bản vẽ? Anh ấy đã nghĩ đến lần nâng cấp cho đèn ngủ này luôn rồi?

Biên Thế Huân là một người tài giỏi, thông minh. Nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất trong cả căn phòng này. Vì thế thứ mà cậu ta thiếu nhất chính là kinh nghiệm sống mà những người ở đây – hơn cậu ta từ vài tuổi đến mười mấy tuổi, đều có thừa.

Cũng tốt, lần này dạy cho em trai yêu quý của anh một bài học kinh nghiệm về việc luôn phải dự trừ sẵn sàng một kế hoạch B ứng phó. Biên Bá Hiền liếc nhìn em trai, khẽ cười.

Vậy là mọi chuyện dựa theo sắp xếp của Biên Bá Hiền, bản vẽ thứ hai được áp dụng cho loại đèn ngủ lần này sẽ được đưa vào sản xuất. Mà điều đặc biệt ở chỗ - chỉ sau khi về nhà rồi, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ xác suất thành công của sản phẩm rồi, và sau khi tung ra sản phẩm dùng thử được thị trường tiêu thụ khó tính chấp nhận đồng thời có số lượng đặt hàng trước cao vượt chỉ tiêu – Phác Xán Liệt mới nhận ra một điều.

Dường như có điều gì đó không đúng.

Anh gọi điện hẹn bốn người đàn ông ra ngoài, trong đó có Biên Bá Hiền và Biên Thế Huân, Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân. Họ cùng đến một quán ăn Nhật Bản có tiếng, đặt một gian phòng tách riêng với thế giới bên ngoài.

Độ Khánh Thù rất vui vì được Phác Xán Liệt mời đi ăn tối, nhưng không ngờ rằng cả ba người khác đều được anh mời đến. Kim Chung Nhân và Biên Thế Huân thì miễn cưỡng chấp nhận được, Biên Bá Hiền cũng ở đây thì thật sự không vui nổi.

Món ăn bày rất nhiêu trên bàn, Biên Bá Biến có niềm yêu thích với món sushi nhất, cậu động đũa vào đó là nhiều nhất. Phác Xán Liệt lặng lẽ chú thích vào trong lòng, ăn một vài miếng cho có lệ rồi khẽ hỏi.

"Khánh Thù, có phải tuần trước em mang đồ đến nhà anh, đã xem bìa cứng đặt ở trên bàn không?"

Ngón tay Độ Khánh Thù cứng lại, giương mắt to nhìn Phác Xán Liệt "Bản vẽ gì? Em không biết..."

Biên Bá Hiền nghe xong liền hừ một tiếng trong mũi, lại gắp một phần sushi nghe Phác Xán Liệt lạnh giọng "Anh không nói bản vẽ, anh nói bìa cứng. Sao em lại biết đó là bản vẽ? Đã xem rồi sao?"

"..."

Kim Chung Nhân và Biên Thế Huân cứng mình, không khí một buổi cơm ôn hòa cứ như thế lạnh đi, không còn ai dùng cơm nữa, tất cả đều ngước lên nhìn hai người đang nói chuyện chính.

"Anh Xán Liệt... Em," Độ Khánh Thù ngắc ngứ, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh điều mà Phác Xán Liệt nói, cuối cùng cậu ta cũng thừa nhận, bằng một giọng uất ức khó nhịn "Anh Xán Liệt, em không cố tình xem. Lúc đó anh và Biên Bá Hiền vào phòng ngủ, em cất xong đồ đạc vào bếp thì nhìn thấy nó trên bàn, tò mò nên đã xem thôi..."

Chuyện hình dáng sản phẩm bị rò rỉ ra ngoài hẳn là Kim Chung Nhân đã tri thông cho Độ Khánh Thù. Vì thế khi Phác Xán Liệt hỏi tới, cậu ta lo rằng Phác Xán Liệt sẽ nghĩ sai về mình.

"Anh Xán Liệt, dù em đã vô tình xem nó nhưng em không hề làm điều gì sai trái với anh cả! Chuyện hình dáng sản phẩm bị người ta lấy mất em không liên quan!"

"Độ Khánh Thù, anh cho em một cơ hội nữa xem như em là em họ của anh. Thành thật khai báo sẽ được tha thứ"

Biên Bá Hiền lại hừ lạnh "Tha thứ dễ như vậy sao?"

Độ Khánh Thù căm tức nhìn Biên Bá Hiền không nói nên lời, cậu ta đang yếu thế vậy càng không thể chỉa mũi dao vào Biên Bá Hiền được.

"Anh Xán Liệt, anh đã điều tra kĩ chứ?" Kim Chung Nhân lên tiếng nói đỡ "Khánh Thù không phải người như vậy, đó cũng là sản phẩm công ty nhà cậu ấy"

"Từ khi nó được vẽ trên giấy trắng, cho đến khi công bố trong phòng họp kín đều được Biên Bá Hiền cất giữ rất cẩn thận. Tất cả những người có liên quan từng nhìn thấy nó không đến mười người, họ đều là những người đáng tin đến mức không thể đáng tin hơn"

Vì vậy ngoại trừ họ ra, chỉ còn Độ Khánh Thù. Phác Xán Liệt đi hỏi thẳng người ta ở một nơi kín kẽ như vậy đã là nể mặt lắm rồi.

"Biên Bá Hiền không khả nghi sao! Anh ta cũng có thể bán bản vẽ mà!"

Một lời này của Độ Khánh Thù thốt ra thì thật sự phi logic. Làm ơn đi, đây là công ty nhà người ta, do thế hệ người ta trực tiếp quản lí, nói bán là bán sao?

Biên Bá Hiền nhìn Độ Khánh Thù, khẽ cười. 

----

Vote đê ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek