Chap 16 Phác Xán Liệt! Tôi đạp chết anh!

Chap 16 Phác Xán Liệt! Tôi đạp chết anh! 

Trong dự án hợp tác của hai công ty lớn nhà Kim và Biên, Biên Bá Hiền chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong đó. Công việc chủ yếu của cậu chính là xây dựng mã ngoài sản phẩm, mô phỏng hình dáng, thiết kế công đoạn sơ khai và lựa chọn màu sắc cho phù hợp. Vì vậy phần lớn thời gian Biên Bá Hiền không có mặt ở công ty, chỉ khi có các cuộc họp liên quan cậu mới cùng đến với Biên Thế Huân.

Lần này sự có mặt của Biên Bá Hiền hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến, Biên Thế Huân thấy anh trai nhãn rỗi ở nhà cho nên gợi ý về việc góp công sức cho công ty của gia đình. Dù sao bố mẹ cho ăn học bao nhiêu năm như thế, cũng phải đổ mồ hôi phụ giúp cơm áo gạo tiền chứ, cứ làm sâu gạo thảnh thơi thế mãi à?

Thời gian này Phác Xán Liệt rất bận rộn, anh hoàn toàn không có thời gian lên lịch hẹn hò với ai kia. Cuối tuần phải cố gắng lắm mới có thể chừa ra hai tiếng đồng hồ gặp Bubu, sau đó lại tất bật chay ngược chạy xuôi về công ty.

Phác Xán Liệt đảm nhận phần nghiên cứu thị trường khách hàng, hàng ngày phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm thị hiếu người tiêu dùng. Anh có thể thoái thác sang cho nhân viên cấp dưới, nhưng điều đó lại không đảm bảo được sự chu toàn, Phác Xán Liệt cũng không tin tưởng là có ai khác sẽ làm tốt công việc này, thôi cứ để anh làm vậy.

Đợi cho Phác Xán Liệt hoàn thành công việc của anh, thì là lúc Biên Bá Hiền tất bật. Đã có phần ruột non bên trong, cần một cái vỏ ngoài tốt để đưa ra thị trường.

Phác Xán Liệt thư thả được một chút, anh gọi điện tìm Biên Bá Hiền, chợt nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là cuối tuần trước, và cuộc gọi thoại trò chuyện tình cảm gì gì đó thì không biết là hồi nào nữa.

Biên Bá Hiền gấp thì gấp nhưng sáng sớm vẫn phải ngủ nướng cho thật đã, lúc điện thoại đổ chuông cậu vẫn còn chưa dậy đâu.

Sáng sớm chú Thế Huân đã ra khỏi nhà nên không ai trông chừng chó con Bubu, thằng bé cầm điện thoại của ba trong tay, mặc cái tã lót màu trắng ngồi bệt xuống thảm trải sàn, ngón tay núc ních chọt lung tung trên màn hình cảm ứng.

"Alo?"

"A nha. Bố" Bubu áp điện thoại vào tai, học theo điệu bộ nghe máy của người lớn, gân cổ nói "Bố, là Bubu"

"Bubu? Bubu dậy rồi à?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn rất ấm áp trò chuyện với con trai. Đầu dây bên kia không trả lời anh, chỉ có vài tiếng động kì lạ phát ra, anh nghe thấy tiếng ngái ngủ của Biên Bá Hiền và tiếng ư ư nghịch ngợm của Bubu.

"Ai gọi đó Bubu? Đưa ba xem"

"Bố ạ, bố gọi ạ" Bubu lắc lư điện thoại trong tay, cười vui vẻ nói "Bố ơi, Bubu đây"

Biên Bá Hiền buồn cười nhìn thằng bé, hai tay trần luồng ra khỏi chăn ôm Bubu từ dưới sàn nhà lên giường, ấn loa ngoài điện thoại, nói.

"Anh gọi có việc gì?"

Đáng nhẽ Biên Bá Hiền còn chưa thức dậy đâu, nhưng hai bố con này ồn ào quá nên đã đánh thức cậu. Bubu nằm trên cánh tay Biên Bá Hiền, dùng cả hai tay nhỏ cầm điện thoại, lại bắt đầu gân cổ "Bố ơi! Bubu đây"

"Ừ bố đây, Bubu ngoan đưa điện thoại cho ba Hiền đi"

Không hiểu sao Biên Bá Hiền chợt có cảm giác như đây là cảnh tưởng một ông chồng đi công tác xa gọi điện về nhà cho vợ con ấy nhỉ? Nghĩ đến đó liền ngượng ngùng đỏ mặt, giật lấy điện thoại trong tay Bubu, tắt nút loa ngoài, sau đó áp điện thoại vào tai.

"Nghe đây"

"Dậy rồi à?" Phác Xán Liệt khẽ cười, cái giọng cún con buổi sáng này đáng yêu làm sao "Hôm nay em có đến công ty làm không?"

"Không, hôm nay chú quản gia và bố mẹ tôi sang thành phố S dự tiệc của họ hàng, không ai trông chừng Bubu cả. Tôi định hôm nay làm việc ở nhà"

Phác Xán Liệt trầm ngâm hai giây, sau đó nói "Thế, tôi đến đón em đến nhà tôi được không? Tôi giúp em trông chừng thằng bé, ở chỗ tôi cũng khá yên tĩnh"

Consider, consider, consider, Biên Bá Hiền consider một lúc thật lâu là lâu, Phác Xán Liệt cho rằng cậu đã từ chối rồi, vừa định nói không sao thì bên kia ừ một tiếng.

"Vậy em chuẩn bị đi, một tiếng nữa tôi đến đón em"

Với cái thời tiết vào đông lạnh thấu xương này, Biên Bá Hiền không đời nào rời khỏi nhà nửa bước. Vậy mà Phác Xán Liệt vừa bảo một câu 'tôi đón em' Biên Bá Hiền liền lao khỏi giường, phóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Hai giây sau cậu vọt ra, ôm Bubu từ trong ổ chăn của mình ra quay lại trong đó. Bubu ôm cổ Biên Bá Hiền, tựa lên vai cậu hỏi "Ba, mình đến chỗ bố ạ? Vui quá, Bubu nhớ bố"

Biên Bá Hiền cấp tốc sửa sang cho mình và con trai, chuẩn bị một balo lớn và một balo nhỏ chờ Phác Xán Liệt đến. Gói gém xong một ít bánh trái ở nhà thì đã thấy chiếc xe thuê của Phác Xán Liệt đổ lại trước cổng.

Bubu mang một đôi bốt lông ấm áp chạy từ trong nhà ra ngoài, miệng ngọt ngào gọi "Bố ơi ~ Bubu đến đây"

Biên Bá Hiền chậm rãi đi ở phía sau, cả người cậu quấn kín như bưng, chỉ lộ đôi mắt trong veo và nửa phần gò má trên ra bên ngoài. Cả tay cả chân đều có đồ giữa ấm kề sát bên mình. Phác Xán Liệt thì đơn giản hơn rất nhiều, anh vốn thích thời tiết lạnh, chỉ mặc một chiếc áo lông giữ ấm cơ thể và đeo găng tay thôi.

Đã một tuần hai bố con không gặp nhau, Phác Xán Liệt bế Bubu lên phía trước xe ôm hôn thằng bé, trong đôi mắt tròn của anh đều ngập tràn hình ảnh con trai và đong đầy tình yêu thương.

"Bố ơi, môi bố lạnh quá" Bubu dùng bàn tay nhỏ bao trong găng tay của mình che miệng Phác Xán Liệt lại, cười nói "Bubu giữ ấm cho bố"

Biên Bá Hiền đi đến bên cạnh nhìn hình ảnh phụ tử tình thâm chói mắt chó của mình, lặng lẽ tháo khăn choàng cổ của mình đưa sang Phác Xán Liệt, miệng lầm bầm.

"Trời lạnh ra ngoài cũng không mặc nhiều một chút"

Phác Xán Liệt cảm động suýt nữa lệ rơi đầy mặt, vội vàng quấn dải khăn len màu đỏ sậm quanh cổ, che nửa khuôn mặt đẹp trai bên dưới.

Bởi vì đi đường sẽ có gió thổi tới từ phía trước, Bubu phải ra phía sau ngồi cùng Biên Bá Hiền. Cứ như vậy hai ba con đã theo Phác Xán Liệt về nhà mà không hề có một chút đề phòng.

Phác Xán Liệt nói được làm được, giữ bé con Bubu rất tốt, không hề làm ảnh hưởng đến công việc của Biên Bá Hiền. Hai bố con chơi trong phòng ngủ, để một mình Biên Bá Hiền ngoài phòng khách thích vẽ gì thì vẽ.

Ngồi một mình hai tiếng đấu tranh với cái bàn tròn, Biên Bá Hiền đã vẽ được năm mươi phần trăm ý tưởng của mình. Cậu ngẩn đầu, xoa xoa cần cổ mỏi nhừ, giật mình phát hiện ra Phác Xán Liệt đã ngồi gần bên cạnh mình không biết từ khi nào.

"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, thằng bé vừa ngủ rồi"

Phác Xán Liệt gấp sách lại, nháy mắt nói. Sau đó chống một tay lên má và đùi, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, gần đây hình như cậu ấy đã béo lên thì phải, gò má phúng phính như bánh mochi kìa. Nhưng có điên Phác Xán Liệt mới nói cái suy nghĩ này của mình ra, nhỡ cậu ấy xấu hổ ôm Bubu bỏ về thì biết làm sao.

Bị Phác Xán Liệt nhìn chăm chú như vậy làm Biên Bá Hiền lúng túng, bất thình lình người đàn ông trước mặt trườn người tới, cậu căng thẳng lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào ghế sofa và mình thì bị vây lại trong hai cánh tay to của anh ta.

"Biên Bá Hiền, nghe nói ngài Kim là mối tình đầu của em?"

"..." Đcm, Biên Thế Huân!

Biên Bá Hiền nhớ lại thời niên thiếu của mình, trong mắt cậu đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời người này. Lúc ấy cậu chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, tất cả mọi thứ ở thời khắc đó đều ngây ngô và vô cùng trong sáng, cậu lại còn hơi béo nữa chứ.

"Phải. Anh ghen à?"

"Đúng vậy. Tôi không vui lắm" Phác Xán Liệt chau mày, "Nhưng tôi đoán chuyện của hai người không đi đến đâu, bởi vì lúc đó cậu tôi bất thình lình sang nước ngoài du học"

Biên Bá Hiền nén tiếng thở dài, cậu cụp mắt khiến Phác Xán Liệt không nhìn được tâm tình bên trong "Anh đoán đúng, nhưng cũng sai rồi. Là tôi đơn phương thích cậu của anh, thầy ấy không hề có tình cảm gì với tôi cả. Nhưng không rõ vì sao mẹ của thầy ấy đã phát hiện ra, bà ngoại của anh rất ghét đồng tính luyến ái, có lẽ vì sợ tôi làm ảnh hưởng con trai bà, nên đã đưa cậu của anh đi thật xa"

"Từ đó đến nay đã mười năm rồi chúng tôi chưa gặp lại"

"Vậy bây giờ thì sao? Em vẫn thích thầy ấy" Phác Xán Liệt thoáng ngừng, như là vui đùa hỏi "Hay là có chút rung động nào với tôi không?"

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, làm kiêu "Không thích anh"

Phác Xán Liệt hừ mũi, áp sát vào Biên Bá Hiền hung hăng hôn môi cậu, động tác của anh rất bạo lực, không ít lần cắn trúng môi và lưỡi người ta. Biên Bá Hiền bị đau thì giận giữ, dùng chân đạp lên đùi Phác Xán Liệt. Thế nhưng mà hai người không có buông nhau ra, vẫn dùng môi mình cuốn lấy đôi môi mị hoặc của đối phương, may mà dần dần nụ hôn này cũng dịu xuống, trở thành một nụ hôn cuồn nhiệt như thường, nếu không hẳn là vừa hôn vừa đánh nhau đấy.

Này thì không thích tôi!

---

Cả nhà iu ơi QAQ đăng từng chap lên wordpress là cả một hành trình dài huhu ~ Gần đây có dịch bệnh, mọi người chú ý giữ sức khỏe nhé <3 Đừng tin tin đồn trên mạng, mà hãy xem tin tức chính thống hoặc thời sự nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek