Chap 13 Anh đừng có mà quá đáng

Chap 13 Anh đừng có mà quá đáng!

Phác Xán Liệt rót đầy tách trà của mình, ngẩn đầu nhìn Biên Bá Hiền, một dự cảm không lành nhỏ bé xoẹt qua trong mắt anh. Anh quan sát từng cử động của Biên Bá Hiền, phát hiện trong đôi mắt của cậu hình như có gì đó rất vui vẻ, tựa như đã lâu rồi chưa từng gặp lại cố nhân.

Ngài Kim Tuấn Miên ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh Phác Xán Liệt, sau đó Biên Thế Huân cũng ngồi xuống. Một bàn trà bốn người bắt đầu thảo luận công việc. Suốt buổi, Biên Bá Hiền hiếm khi mở lời, đôi mắt thường xuyên cụp xuống không nhìn thẳng. Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu vài lần, Biên Thế Huân cũng thế, và ngài Kim cũng vậy.

Thảo luận dĩ nhiên rất suông sẻ, ngài Kim và Biên Thế Huân đặt bút kí phần hợp đồng chính, Phác Xán Liệt giữ một bản hợp đồng phụ kí với ba người còn lại.

"Mong lần hợp tác này sẽ thuận lợi thành công" Biên Thế Huân đóng lại bìa hồ sơ, ngỏ lời "Tối nay tôi hẹn các quý ngài đến dùng một bữa cơm được chứ?"

"Được" Ngài Kim cười nói, "Cậu gửi địa chỉ cho phó giám đốc Phác. Tối nay chúng tôi sẽ đến đúng giờ"

Biên Thế Huân tiễn khách ra tận cửa công ty, khi quay lại thì đã không còn nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi ở sofa nữa. Đã lâu không thấy anh ấy mặc tây trang chỉnh tề, lần nào cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi tay dài và quần tây đen. Đang xỏ tay vào túi quần đứng bần thần ở cửa sổ kia kia. Có lẽ đang nhìn chiếc xe đang chậm rãi hòa vào làn xe cộ đông đúc phía dưới.

"Em không nói với anh là thầy Kim sẽ đến?"

Nghe Biên Bá Hiền hỏi, Biên Thế Huân xị mặt "Em chỉ hẹn Phác Xán Liệt đến thôi. Ngài Kim đến hoàn toàn là ngoài kế hoạch. Chắc gì Phác Xán Liệt biết ngài Kim đến"

Sáu giờ chiều Biên Thế Huân lái xe ra cổng trước công ty đón Biên Bá Hiền, trời đang đổ một cơn mưa tuyết trắng xóa cả đường đi, nhưng may mà đã sắp ngừng rồi, đang nhỏ dần nhỏ dần.

Biên Thế Huân nhìn sang Biên Bá Hiền, lo lắng hỏi "Anh không sao chứ? Có lạnh không?"

"Ngồi xe một chút sẽ ấm lại thôi. Không sao"

Có trời mới biết Biên Bá Hiền khó chịu nhường nào, lâu rồi cậu không sống trong cái thời tiết lạnh thấu da người này đó được không? Môi thì nứt nẻ, da dẻ thì khô cong, tắm cũng lười tắm.

"Hôm nay tranh thủ về sớm một chút, chó con Bubu bắt đầu quấy lên đòi ba rồi"

Nhớ đến chó con trắng trẻo đáng yêu của mình, Biên Bá Hiền khẽ mĩm cười, tự nhiên cũng ấm lên hẳn, nói với em trai, "Chú mầy đã mua bánh dâu cho nó chưa đó?"

"Mua rồi, mua rồi. Mua hai hộp đặt ở nhà rồi. Không dám chậm trễ đâu ha"

Lần trước không biết tên điên nào cho cháu yêu của cậu ta ăn bánh dâu, sau đó thằng bé nghiện ăn loại bánh đó, ngày nào cũng ăn một hai cái, khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu.

Biên Thế Huân mở hộp chứa trong xe, lấy một cái bánh dâu quăng cho Biên Bá Hiền, hầm hừ "Anh ăn đi, đừng để bụng đói meo"

Điện thoại trong túi Biên Bá Hiền khẽ run lên, một cuộc gọi video ở nhà gọi đến. Cậu nhanh chong ấn nút nhận cuộc gọi, ngay tức thì cả khuôn mặt tròn ủm của chó con nhà cậu hiện lên trên màn hình, giọng nói ọ ẹ vang lên trong xe.

"Ba! Ba nè! Ba ơi, Bubu nè"

"Ừ, Bubu đã ăn gì chưa?" Biên Bá Hiền chu môi làm thành nụ hôn, chụt chụt hai tiếng với bé con.

Bubu cười toe toét với cậu, đôi mắt to tròn trong veo chớp liên hồi, hẳn là lần đầu được nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại cho nên lấy làm lạ, dán cả cái môi đỏ au vào màn hình.

Mắt thấy nhà hàng ở phía xa xa, Biên Bá Hiền vẫy tay chào tạm biệt Bubu, cất điện thoại vào túi quần. Thế Huân đã cho xe vào trong bãi đỗ xe, đúng lúc chiếc xe nhà họ Kim cũng lái đến đỗ bên cạnh.

"..."

Biên Bá Hiền chần chừ hai giây, sau khi thấy hai người từ trong chiếc xe kia bước xuống, cậu mới u uất đẩy cửa xe ra cùng bọn họ bước vào thang máy.

Thế Huân vào ngài Kim đứng phía trước, vui vẻ chào hỏi vài câu. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng ở phía sau lưng hai người, lặng yên không nói gì. Thang máy chạy một mạch từ tầng trệt lên tầng sáu của nhà hàng, giữa đường không hề bị ngắt đoạn có người là bước vào.

Phác Xán Liệt khẽ liếc nhìn Biên Bá Hiền qua khóe mắt, vài lần nhìn thấy cậu đưa mắt nhìn ngài Kim, bất giác anh bật cười khẽ, giữa cả không gian kín lặng phắt như tờ - ngoài tiếng thang máy chạy êm đềm ra – cả ba người đầu xoay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh có gì vui thế?" Thế Huân đanh đá hỏi, bước ra khỏi thang máy.

"Không có gì" Phác Xán Liệt mĩm cười, lắc đầu.

Biên Bá Hiền liếc xéo Phác Xán Liệt, hầm hừ trong lòng. Đồ điên!.

Bởi vì đã đặt bàn ăn trước, cho nên món ăn rất nhanh được dọn đẹp đẽ trên mặt bàn. Thế Huân mời rượu ngài Kim, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh với anh ta. Biên Bá Hiền bị nghiêm cấm uống thức uống có cồn các thứ, đành phải lặng lẽ ngoan ngoan uống nước ép nho đen của mình.

Phác Xán Liệt cũng không dùng rượu, dù chỉ là nể mặt đi chăng nữa. Anh gọi cho mình một ly trà xanh mật ong đắng, chỉ ăn mà không nói lời nào.

Khi đã sắp tàn bữa ăn, Biên Bá Hiền đứng dậy vào nhà vệ sinh. Không bao lâu sau ngài Kim cũng viện cớ vào theo Biên Bá Hiền. Lúc này bàn ăn chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biên Thế Huân.

Biên Thế Huân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô cửa sổ, ngoài trời lại đổ trận tuyết to và nặng hạt, bị tiếng nói của Phác Xán Liệt kéo lại.

"Biên Bá Hiền, anh trai của cậu, có quen biết với ngài Kim à..."

"Phác Xán Liệt" Thế Huân độ nhiên trầm giọng, nhưng nghe ra được độ vui sướng nào đó trong giọng nói này "Nói cho anh một chuyện ha, tình địch của anh xuất hiện rồi đó. Haha"

"..."

Một khắc sau Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, vội vàng rời khỏi phòng ăn. Bỏ lại Biên Thê Huân cười như điên trong bàn tiệc, cả người cuối rạp xuống mặt bàn cười đến bả vai run run.

Ngài Kim đụng mặt Phác Xán Liệt ở cửa phòng, suýt nữa bị anh tông vào bả vai. Biên Thế Huân rất nhanh đã bình tĩnh lại, dứt ngay cơn buồn cười ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng khóe môi vẫn còn vươn lại ý cười.

Phác Xán Liệt định vào nhà vệ sinh tìm Biên Bá Hiền, vậy mà chưa vào thì đã gặp cậu ở ngoài hành lang, dường như đang nói chuyện qua điện thoại.

Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân của Phác Xán Liệt, quay đầu lại. Tiếng nhõng nhẽo của chó con Bubu vẫn còn văng vẳng bên tai, bé con buồn ngủ rồi những vẫn nháo đòi cậu về ru ngủ.

Bóng dáng cao lớn của Phác Xán Liệt càng lúc càng gần, Biên Bá Hiền vốn không nghĩ gì nhiều, vừa muốn truyền điện thoại để Phác Xán Liệt trò chuyện làm quen với con trai, thì anh ta đã bước sát gần, tóm chặt bả vai cậu, một hai ba liền cuối người hôn lên môi cậu.

Chó con Bubu hét lên bên tai Biên Bá Hiền "Ba ơi ~~ Mau về với Bubu ~ ba ơi"

Nhưng tai cậu hoàn toàn ù đi, không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào ngay lúc này. Điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống, Biên Bá Hiền mở to con mắt thất thần nhìn Phác Xán Liệt.

Ngộ ha, cưỡng hôn người ta mà lại đi nhắm mắt.

Trong giây lát Biên Bá Hiền không kịp phản ứng lại, Phác Xán Liệt đã nắm cằm của cậu, bóp mở khuôn miệng cậu ra luồn lưỡi của mình vào trong. Cái lưỡi ấm nóng của Phác Xán Liệt chạm vào khoan miệng Biên Bá Hiền, trước tiên là chạm vào hàm răng, sau đó cả hai lươi va vào nhau. Sự lạ lẫm lần đầu tiên hôn lưỡi làm cho Biên Bá Hiền chợt rùng mình, hoàn toàn quên mất người đang hôn mình là Phác Xán Liệt đi chăng nữa.

Sự xâm nhập lạ lẫm từ một chủ thể khác, sự quấn quýt từ đối phương, Biên Bá Hiền hoàn toàn cảm nhận được nồng nhiệt mà Phác Xán Liệt đang giao triền với mình. Trong thời khắc đó, Biên Bá Hiền buông chiếc điện thoại trong tay, cậu vòng tay mình quanh cổ Phác Xán Liệt, rướn người để làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Biên Bá Hiền đã phải nhón gót thật cao để hôn môi với Phác Xán Liệt, uiya, có chút mỏi chân nha.

Một lúc lâu sau Phác Xán Liệt buông tha cho Biên Bá Hiền, chậm rãi rời khỏi đôi môi mọng đỏ của cậu. Ngón tay cái to lớn của anh quệt lên môi Biên Bá Hiền, cắt đứt sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài giữa đôi môi hai người.

"Biên Bá Hiền, tôi..." Phác Xán Liệt nói lắp bắp, hệt như khả năng ngôn ngữ bay biến đi đâu mất rồi, "Em, chúng ta... Có thể thử, thử ở bên nhau được không?"

"..."

"Tôi, tôi có chút thích em"

Biên Bá Hiền muốn rụt tay lại, nhưng Phác Xán Liệt đã giữ chặt cánh tay cậu ở trên cổ mình, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, trầm giọng nói,

"Em không có sự lựa chọn nào khác đâu, Biên Bá Hiền"

"..." Anh đừng có mà quá đáng!

----

Vote nha ~~~ tuần trước mình bận quá, không update nhiều được ~ huhu xin lỗi các bạn iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek