Chap 12 Trái tim đập liên hồi
Chap 12 Trái tim đập liên hồi
"Bên ngoài trời lạnh lắm không?"
"Không quá lạnh" Biên Bá Hiền thay giầy ở bậc thềm, khẽ nói "Nhưng có gió thổi"
Phác Xán Liệt lấy từ trên tủ dép một đôi dép bông đi trong nhà đặt xuống trước đôi chân mang vớ trắng của Biên Bá Hiền, đặt giầy của cậu sang một bên, ân cần nói "Mang vào đi"
"Cảm ơn"
Biên Bá Hiền nhỏ giọng gần như là thì thầm, từ khi nào mà quan hệ của hai người lại trở nên tốt đẹp như vậy nhỉ?
Ba người ngồi dưới sàn nhà đều ngoái đầu nhìn Biên Bá Hiền, có người cười, có người không. Biên Bá Hiền bước đến ngồi vào khoảng trống giữa Thế Huân và Chung Nhân, rút sát vào người em trai, khịt mũi "Lạnh quá đi"
Biên Thế Huân ôm vai Biên Bá Hiền, đưa một bàn tay sang bọc lấy đôi bàn tay của cậu, mắng "Găng tay anh đâu?"
"Lúc nãy đi gấp, nên quên mang theo rồi"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền làm nũng với em trai yêu quý, có chút buồn cười. Hình như hai anh em họ không cách nhau bao nhiêu tuổi, lại vô cùng thân thuộc.
Độ Khánh Tú khẽ hừ một tiếng, cầm cốc bia giấy một mình uống cạn sạch, đôi mắt to tròn khẽ liếc nhìn Kim Chung Nhân, ngay cả tên này cũng đang quan tâm Biên Bá Hiền.
Cả một đám người ngồi chưa ấm mông thì lại có người gọi cửa, tất nhiên lần này không ai khác chính là nhân viên chuyển phát của cửa hàng điện máy. Kim Chung Nhân và Biên Thế Huân cùng ra ngoài giúp Phác Xán Liệt khuân tủ lạnh lớn vào góc bếp, lại nói ba người đàn ông cao to lực lưỡng khuân không trơn tru một cái tủ lạnh hai cửa.
Độ Khánh Tú chăm chăm nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu ăn chả cá nóng, lạnh giọng nói "Anh đến đây làm gì? Hình như anh đâu phải bạn bè của Phác Xán Liệt"
"Tôi mang đồ cho em trai, sau đó anh Xán Liệt của cậu mời tôi vào ngồi. Bây giờ tôi đi về. Được chứ hả?"
Biên Bá Hiền đứng dậy, trườn ra vẻ mặt mất hứng. Trong miệng cậu vẫn còn ngậm một miếng chả cả nóng hổi ngâm trong nước canh, chầm chậm nhai, rảo bước đi về phía cửa ra vào.
Mùa đông sắp bước vào độ lạnh nhất, Biên Bá Hiền vô cùng chán ghét cái việc mình phải đi lại trong thời tiết này. Cậu gọi nhắn tin cho quản gia Kim, bảo ông ấy khởi động động cơ xe cho ấm dần.
Tủ lạnh mua mới phải thử điện trong nhà, bốn người đàn ông hì hục trong bếp cắm thử chuôi vào ổ điện. Phác Xán Liệt bổng đứng dậy, ngoái đầu nhìn ra phòng khách, vừa kịp lúc bóng dáng Biên Bá Hiền khuất sau cánh cửa.
Biên Bá Hiền xỏ lại giầy vào chân, tức thật, cậu chỉ vừa ăn một xâu chả cá nóng đã phải đi về. Cậu giận giữ giậm chân xuống sàn nhà, hừ một tiếng.
"Sao lại về rồi? Có chuyện gì à?" Phác Xán Liệt đuổi theo sát Biên Bá Hiền, chụp lấy đầu vai Biên Bá Hiền xoay người cậu lại.
"Anh" Biên Bá Hiền cụp mắt không nhìn Phác Xán Liệt, thì thào "Mặc thêm áo khoác, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"
Trước khi Phác Xán Liệt trở lại gặp Biên Bá Hiền lần nữa, Biên Thế Huân lặng lẽ đưa cho Phác Xán Liệt một chiếc túi sưởi, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt bước dạo trong khuôn viên nhỏ dưới chung cư, ở chổ mấy cây đèn đường sáng tỏ một vùng rộng lớn. Trong tay Biên Bá Hiền cầm chiếc túi sưởi có thêu cánh hoa rẻ quạt, nhờ nó mà bàn tay cậu không còn cảm thấy tê cóng nữa.
"Cậu và con trai vẫn còn ở lại trong nước à?" Phác Xán Liệt bước sát gần Biên Bá Hiền, chắn cơn gió lùa từ bên ngoài vào người cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
''Thế Huân tìm được một bác sĩ điều trị cho Bubu, tuy không có nhiều hi vọng lắm, nhưng phải để thằng bé thử điều trị với bác sĩ này, biết đâu sức khỏe sẽ tốt dần lên''
"Nếu có gì khó khăn, cứ đến tìm tôi"
Nghe nói lời này, Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện khóe môi anh khẽ cong lên, tựa như rất vui, cũng tựa như đượm buồn.
"Tôi biết là tôi không có tư cách nói lời này, trên cương vị một người cha, tôi muốn dành chút yêu thương cho con trai"
"..." Biên Bá Hiền căn môi dưới, hồi sau cậu nói "Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu, đắn đo rất nhiều trước khi nói chuyện này với anh. Tôi đã biết khi đó anh không cố tình làm như vậy với chúng tôi, và bây giờ tình thế cũng đã khác. Anh có muốn nhận lại Bubu không?"
"..."
Bước chân của Phác Xán Liệt dừng lại, anh xoay người đối diện với Biên Bá Hiền, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, dường như anh không tin vào đôi tai mình nữa vậy.
"Bây giờ thằng bé còn nhỏ, sẽ dễ dàng hơn nếu hai người từ từ quen thân với nhau. Đợi sau này con lớn rồi, mọi chuyện sẽ phức tạp"
Bubu vốn dĩ là một đứa trẻ có đầy đủ bậc sinh thành, mọi người nên cho thằng bé biết được điều này. Huống hồ, Phác Xán Liệt có lẽ rất yêu nó.
"Anh không nhận cũng không sao? Tôi sẽ không nói cho thằng bé biết" Biên Bá Hiền cười, dĩ nhiên nếu người cha kia của Bubu chịu nhận thằng bé, thì mới có thể chứ.
"Nhận, tôi nhận. Tôi sẽ không để con trai phải chịu ấm ức thêm nữa"
Phác Xán Liệt kích động ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, trong giây phút bất chợt này, trái tim Biên Bá Hiền nảy liên hồi. Cậu nuốt khan cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh không cho lòng ngực mình biến động. Ngộ nhỡ Phác Xán Liệt biết thì sao, anh ta ôm sát thế này, giải thích sao đây hả???
"Anh nhận con là điều rất hiển nhiên, không một điều luật nào cấm cha con hai người nhận nhau cả. Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý qua lại với anh"
Cái ôm ấm áp đang bao bọc lấy Biên Bá Hiền ngay lập tức rời ra, cơ thể cậu gần như hụt hẫng vì hành động mau lẹ này của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền thật sự muốn tát mình một cái, chật vật giữ vững lí trí của mình trước Phác Xán Liệt.
"Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi vui mừng quá thôi..."
Phác Xán Liệt ngượng ngùng cuối đầu, bởi vì Biên Bá Hiền thấp hơn anh, vừa hay đã nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của Phác Xán Liệt, cả đôi mắt ngấn nước của anh.
"Nhưng mà này, sao cậu lại biết được chuyện của tôi?" Phác Xán Liệt dò hỏi "Ngoài Biên Thế Huân tôi chưa từng nói với bất kì ai, kể cả Khánh Tú"
"Anh đừng nghĩ Thế Huân mách lẻo cho tôi" Biên Bá Hiền trầm ngâm, được rồi, cậu thừa nhận là mình nghe lén người ta để giữ thanh danh trong sạch cho em trai, "Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó"
"Thật xấu hổ, để cậu biết những chuyện này"
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nghĩ, không có gì là xấu hổ cả, anh rất lương thiện, tôi quý trọng sự lương thiện này của anh. Nhưng cậu không nói những điều đó ra, bởi vì cậu nghĩ rằng nếu mình nói ra sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cậu biết, Phác Xán Liệt biết, Biên Thế Huân biết, những người trong cuộc biết mới là điều quý giá.
Gió đã ngừng thổi, dưới ánh đèn màu vàng nhạt lan tỏa trên đỉnh đầu hai người, bông hoa tuyết đầu tiên trong năm khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lại trên mái tóc của Phác Xán Liệt, và rồi bông hoa tuyết thứ hai, thứ ba lần lượt rơi xuống, chốc lát như một cơn mưa phùn mùa xuân, nườm nượp kéo đến nhưng lại nhẹ nhàng thước tha trong bóng đêm cô quạnh.
"Tuyết rơi rồi"
"Là tuyết đầu mùa"
Năm nay tuyết rơi muộn hơn năm trước, thời gian này của năm trước Biên Bá Hiền đã trốn biệt tăm sang nước ngoài ngủ đông. Thông thường cậu cũng sẽ bỏ lỡ những đợt tuyết đầu mùa khi còn niên thiếu, chẳng mấy khi hứng thú với vài ba bông hoa nhỏ xíu mà lạnh lẽo này đâu.
Một bông tuyết rơi động lại trên gó má Biên Bá Hiền, nhẹ bẫng đến nổi cậu không hè hay biết. Phác Xán Liệt khẽ đưa tay, đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào đó, dịu dàng lấy đi bông hoa tuyết không ngoan kia.
Trái tim của Biên Bá Hiền lại rung động liên hồi. Biên Bá Hiền thiệt muốn giết chết nó mà, làm ơn đừng có phản chủ như vậy chứ?!
Vài ngày sau Phác Xán Liệt đại diện công ty nhà họ Kim đến công ty của Biên Thế Huân bàn bạc về hợp đồng. Không cần nói, hợp đồng này chắc chắn sẽ kí. Đây là kế hoạch hai người đã cất công chuẩn bị trong thời gian qua cho lần hợp tác giữa hai công ty. Phác Xán Liệt đến đây là bước cuối cùng để bắt tay vào việc thực hiện mà thôi.
Trong phòng làm việc sáng sủa của ngài Biên Thế Huân, Biên Bá Hiền ngồi chễm chệ trên ghế sofa uống tách trà. Khi Phác Xán Liệt bước vào, không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, bất giác hỏi "Sao cậu lại ở đây?"
Anh chưa từng nghe nói con trai trưởng nhà họ Biên nhúng tay vào việc kinh doanh bao giờ. Cũng chưa từng thấy cậu xuất hiện ở đây.
"Ngồi đi" Biên Thế Huân buông tài liệu đọc dở trong tay xuống, cầm lấy tệp hồ sơ chuẩn bị sẵn trên bàn, bước đến bàn trà, nói với Phác Xán Liệt "Anh trai tôi sẽ là nhà thiết kế cho sản phẩm lần này"
Biên Thế Huân bày ra một vẻ mặt hết sức đắc ý, hết hồn chứ hả!
"..."
Phác Xán Liệt ngồi ở phía đối diện hai anh em nhà họ Biên, có chút không nói nên lời.
Cửa phòng vang lên hai lần gõ cửa, rồi người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Biên Bá Hiền và Biên Thế Huân ngẩn đầu nhìn, chỉ có Phác Xán Liệt điềm nhiên như không.
"Ngài Biên, Tổng Giám đốc của công ty Kim Gia – ngài Kim Tuấn Miên đến rồi ạ"
Biên Thế Huân tròn mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy vị tổng tài này. Trước đến nay chỉ nghe thấy hoặc đọc báo mà thấy.
"Thầy Kim, là thầy sao?" Biên Bá Hiền buộc miệng thốt ra, ngay lúc này, trái tim cậu còn đập dữ dội hơn cả khi Phác Xán Liệt chạm vào gò má mình.
Bởi vì, bởi vì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top